Chương 5: Tụ họp đầy đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành vốn nhộn nhịp nay lại càng nhộn nhịp hơn. Trên con đường lót gạch tươm tất, hàng chục người đang xếp hàng trước một tửu lâu. Đâu đó truyền ra giọng hét thánh thót của tiểu nhị:

 - Tửu lâu chúng ta giảm giá một nửa!!!! Mau đến mau đến!!!!

Một vài chưởng quỹ của các tửu lâu gần đó nghe xong muốn bật ngửa, này là muốn chiếm sinh kế của bọn hắn sao? Chưa kể còn bằng cách trắng trợn như thế này, thiên lý ở đâu a!!!! Người người thầm oán, tiểu nhị vẫn ưỡn ngực lấy hết sức rống, khách nhân vào ngày càng đông. Tửu lâu tên gọi Cự Liên Lâu, được thiết kế có ba lầu và một tầng trệt, hai lầu trên cùng tầng trệt dành cho khách nhân bình dân, riêng tầng cao nhất được dùng để tiếp khách quý. Kì lạ ở chỗ, khách quý không cần biết là vua, quan hay đại phú hào,... Dù là nông dân, kẻ đầu trộm đuôi cướp, chỉ cần vừa mắt lão bản thì đều là khách quý. Chưa kể lão bản này cũng rất kì quái, tâm trạng không tốt liền đuổi khách, đóng cửa không tiếp khách. Nhưng nghe nói tay nghề đầu bếp ở Cự Liên lâu vô cùng tốt, nên dù có bị đuổi thì sang hôm sau khách vẫn nườm nượp đến.

Cặp phu phu Bảo Bình cùng Thiên Bình một đường đi đều nghe đoạn tình tiết trên, không khỏi liếc nhìn nhau, không khỏi có chung suy nghĩ lão bản này cũng thật tùy hứng.

 - Phu nhân.. Có khi nào chưa kịp ăn đã bị đuổi không? - Bảo Bình phi thường lo lắng cho thể diện của mình. Đường đường là cung chủ Hắc Ảnh cung lại bị một lão bản tửu lâu đuổi ra, nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ, phi thường mất mặt.

Thiên Bình liếc người bên cạnh một cái, ý bảo ngươi đừng có nói xúi quẩy, lát nữa mà bị đuổi đi thật, ta cho ngươi đến thư phòng ngủ một tháng đó.

Bảo Bình bỗng dưng không lạnh mà run. Bởi người xưa có truyền lại, không nên chọc vào oán niệm của cật hóa, mà người xưa là ai cũng không cần quan tâm đâu, biết có truyền lại là được.

Bảo Bình cùng Thiên Bình đứng xếp hàng trước tửu lâu một lúc, cuối cùng cũng đặt chân vào được. Bên trong quán được trang trí, bày biện đơn giản nhưng thanh nhã, không khí cũng không quá náo nhiệt như những tửu lâu khác. Hai người theo tiểu nhị lên lầu hai, khi đi ngang một sương phòng nằm ở gần cầu thang lầu hai, Thiên Bình bỗng nghe thanh âm vô cùng quen thuộc phát ra:

 - Ngươi nói xem, mới mở mấy ngày mà sinh ý đã được như thế này, có phải ta rất giỏi không?

Chân mày Thiên Bình nhướng lên, đây rất giống giọng của tên mèo nhà kia, chẳng lẽ là hắn? Bảo Bình thấy Thiên Bình dừng bước, lại nhìn chằm chằm vào phòng kia, liền chân chó chạy lại hỏi:

 - Sao vậy?

 - Suỵt. - Thiên Bình ra hiệu im lặng.

Bảo Bình nghe lời im lặng đứng một bên, động tác khi nãy của phu nhân con mẹ nó thật câu dẫn mà. Thiên Bình không quan tâm cái tên "tinh trùng thượng não" kia, luôn chăm chú lắng nghe tiếng động trong phòng. Quả thật rất giống, chẳng lẽ là tên đó thật?

Nghĩ nghĩ, Thiên Bình đưa tay mở cửa. Không mở thì thôi, mở rồi thì.. cảnh tượng hiện tại thật đúng là làm con người ta bất ngờ. Trong phòng là hai nam tử đang nằm đè lên nhau, một tử y một lam y, đang song song nhìn chằm chằm hắn. Chưa kể tử y nam tử lại mang gương mặt y chang Sư Tử - Thằng bạn thân trời đánh hắn đang tìm.

 - ... Ta nhầm phòng, các ngươi cứ tiếp tục. - Người nào đó mặt không đổi sắc, soạt một cái đóng cửa.

Thiên Bình y hôm nay xấu số chứng kiến tận hai màn thắm thiết, không biết nên vui mừng hay đau khổ đây. Y chưa kịp kéo Bảo Bình đào tẩu, cửa một lần nữa được mở ra, mà lần này là trực tiếp bị đạp... Một thoáng mặc niệm cho cánh cửa, mong ngươi lên đường bình an.

 - Thiên Bình? - Tử y nam tử trợn to đôi mắt vàng kim khác người của mình, nhìn Thiên Bình hỏi. Sau lưng là lam y nam tử, cũng đang tò mò nhìn y.

 - Là ta. Ngươi là.. Sư Tử? - Thiên Bình dè dặt hỏi. Y có phần không chắc về người trước mặt, đúng là có giống con mèo nhà kia thật nhưng.. cứ thấy sai sai sao đó.

 - Oa Thiên Bình!!! Cuối cùng cũng gặp được ngươi a!!!! Ta và Tiểu Mã tìm ngươi với con Cừu kia thiếu điều muốn lật tung kinh thành luôn. - Sư Tử nhảy cẫng lên ôm cứng Thiên Bình.

Bảo Bình đen mặt kéo phu nhân của mình ra, u ám liếc nhìn Sư Tử, ý bảo ông đây còn chưa ôm đủ, ai cho ngươi ôm!? Sư Tử cũng không giận, liền lôi kéo lam y nam tử phía sau lên trước:

 - Đây là Cự Giải, hắn đã chăm sóc ta trong thời gian qua.

Thiên Bình nhìn nhìn hai người, sâu sắc quan ngại một vấn đề.. Tại sao xuyên không xong tên nào cũng từ thẳng thành cong hết vậy? Chưa kể còn cong một cách tích cực? Thiên Bình thở dài, đại khái ra gừ chuyện gì cũng có thể xảy ra được, ngay cả xuyên không cũng còn xuyên được nữa mà.

Sau một hồi liến thoắng đủ thứ, Sư Tử đưa hai người lên lầu ba của tửu lâu. Vừa đi, Sư Tử tò mò nhìn Bảo Bình đi sát bên người Thiên Bình, nhịn không được liền mở miệng hỏi:

 - Người này là..?

Thiên Bình chưa kịp trả lời, Bảo Bình nhanh chóng mở miệng đáp:

 - Phu quân của hắn, gọi ta Bảo Bình.

 - ...

Vị thiếu hiệp này.. công phu chặn họng đã đạt tới cảnh giới siêu việt rồi. Thiên Bình sâu sắc muốn đem ai đó đá ra ngoài đường hung hăng chà đạp. Tất nhiên chỉ dám nghĩ chứ không có làm, y đâu có đánh lại hắn. Thật đáng giận.

Sư Tử đầu bên kia há hốc mồm đầy kinh ngạc, sắc mặt vô cùng phong phú. Cự Giải bên cạnh hảo tâm đem cằm của hắn đẩy lên, cứ há to như vậy ruồi sẽ bu đầy mất.

Bước hết bậc thang là lầu cao nhất của tửu lâu. Lầu ba được xây dựng thành nhiều phòng rộng, mỗi phòng đều được đặt huân hương tạo cảm giác dịu nhẹ, thanh thoát. Bốn người đi đến gian phòng cuối cùng, Sư Tử nhanh chân chạy lên trước, vô cùng thuận tiện đạp bay cái cửa.

 - Tiểu Mã!!!!! Xem ai đến này!!!!! - Một chiêu Sư Tử hống vang danh thiên hạ được sử dụng vô cùng "ấn tượng".

Nhân Mã trong phòng đang tính toán sổ sách giật mình ngã ngược ra sau. Lòng thầm oán cái tên này lúc nào cũng khiến hắn muốn khâu cái miệng lại, ngạch nỗi đang ăn nhờ ở đậu người ta nên không thể manh động được.. Nhân Mã lồm cồm bò dậy, phủi phủi y phục rồi nhìn tới cửa. 

 - Thiên Bình? - Nhân Mã ngạc nhiên đi lên phía trước.

 - Là ta. Cuối cùng cũng đủ mặt rồi! - Thiên Bình vui mừng ôm hai người Sư-Mã.

Ba người cộng thêm Cự Giải cùng Bảo Bình đi sang phòng bên cạnh, tiện thể cho người làm lại cửa mới. Vừa ngồi xuống bàn, Nhân Mã nhanh chóng hỏi:

 - Ngươi nói đủ mặt, vậy là tìm được Tiểu Bạch luôn sao?

 - Hắn đang ở chỗ của ta, Mặc phủ ở phía nam kinh thành. - Thiên Bình cười nói.

 - Vậy thì tốt quá rồi, ngày mai chúng ta sang gặp hắn. - Sư Tử nói.

Sáng hôm sau, ba người nào đó xách theo một kiện y phục ngồi ở tiền sảnh Mặc phủ. Bảo Bình nhất thời câm nín, đây là loại tình huống gì đây!?

 - Chúng ta muốn ở đây một thời gian. - Sư Tử quyết đoán nói.

 - .....

Bảo Bình thở dài thu xếp chỗ ở cho ba người. Ngày càng thật nhiều bóng đèn, đời sống hôn nhân ngày càng tăm tối a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro