Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải nở một nụ cười ngạo nghễ đắc thắng đúng kiểu mấy ông trùm trong phim hắc bang, đối diện anh là Kim Ngưu với một giọt mồ hôi to như hạt dưa gang đang chảy dọc bên thái dương dẫu điều hoa vẫn chạy phè phè. Trong phòng hiện tại nồng nặc mùi thuốc súng, Kim Ngưu trừng mắt ném cái nhìn sắc lạnh về phía thằng oắt con gây ra cơn bực bội của anh.

"Rồi, anh thua, chú mày muốn gì?"

Cự Giải như chỉ chờ có thế, ngả ngớn cười, giọng rất gợi đòn.

"Điều kiện của em thì đơn giản lắm, chỉ cần anh đáp ứng, em tuyệt đối sẽ giữ kín bí mật này!"

Khung cảnh này quen thuộc ghê chưa kìa, chỉ là bây giờ Kim Ngưu không còn ở vị thế người uy hiếp nữa, mà đã chuyển thành người bị uy hiếp. Vậy đường đường là Ngưu Ma Vương danh chấn thiên hạ mà giờ lại bị người ta ngồi chiếu trên là vì cái cớ gì?

Kim Ngưu vốn không phải là người coi hình tượng là trên hết như Sư Tử, hình tượng có bào ra được thành cơm ăn không? Đương nhiên là không rồi, thế nên anh rất hả hê khi nhìn thằng bạn chí cốt phải vật vã làm màu làm mè để giữ hình tượng của nó.

Thế nhưng mà kể từ khi Song Ngư xuất hiện, Kim Ngưu trong một phút bốc đồng chỉ vì không muốn em trai mong manh ấy sợ hãi tránh né anh bởi cái kiểu hổ báo trường mẫu giáo của anh mà Kim Ngưu đã biến thành một người có thể làm bất cứ việc gì để giữ vững hình tượng học trưởng ấm áp cưng chiều Song Ngư vô điều kiện trong mắt ẻm. Đơn cử như việc đút lót Xử Nữ lần trước và cả lần tống tiền Thiên Yết gần đây.

Nhưng đừng hiểu lầm, anh không có ân hận hay dằn vặt gì về những hành động của mình đâu. Cái làm anh khó chịu, đó chính là công sức che giấu hình ảnh Ngưu Ma Vương của anh khỏi tầm mắt Song Ngư đang có nguy cơ bị đổ bể, tất cả là do cái thằng hoang-dâm-vô-độ đang ngồi rung chân bần bật đầy đắc ý trước mặt anh đây này!!!

'Phi vụ làm ăn' lần trước của anh đã bị Cự Giải vô tình chứng kiến tất cả. Mà thằng nhóc này cũng tinh tế lắm, nó cứ tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi chứ từ lâu đã để ý đến việc anh đối xử đặc biệt với Song Ngư rồi!

Mà nói như thế thì cũng hơi kì, nghe cứ như thể anh bị đa nhân cách ấy. Không có đâu nhé, sức khỏe tâm lý của anh hoàn toàn bình thường, anh chỉ là thể hiện mặt ôn nhu cưng chiều với những người xứng đáng - cụ thể ở đây là Song Ngư - mà thôi, chứ con người anh sống ngay thật thẳng thắn không có miếng giả trân nào đâu đấy, đừng có mà hiểu lầm!!!

Ừ thì có ai nói gì anh đâu Ngưu Ma Vương, sao tự dưng hôm nay anh nhạy cảm thế?

"Thôi đừng lằng nhằng nữa, phun ra điều kiện nhanh nhanh lên rồi lượn đi không anh đây đổi ý đấy!", Kim Ngưu chép miệng nói, càng ngày càng mất kiên nhẫn.

"Anh không dám làm thế đâu!", Cự Giải dùng chất giọng mị hoặc đến nổi da gà nói, "Theo em biết anh có một quỹ tiêu vặt đúng không? Cấp cho em quyền tự do sử dụng quỹ đấy nha! Em tiêu sài tiết kiệm lắm, mỗi tháng mua giấy gấp origami với mấy quyển yaoi manga thôi, tốn không nhiều đâu!"

Thường thì động đến tiền của Kim Ngưu là nước đi sai lầm đấy, nhưng mà Kim Ngưu bây giờ đâu còn là Kim Ngưu của ngày xưa, vì hình tượng học trưởng ấm áp trong mắt Song Ngư, tiền bạc bây giờ với anh không phải là vấn đề quan trọng nữa. Vả lại giấy gấp origami xịn lắm thì 10 nghìn một tập, quyển manga đắt nhất cũng 30 nghìn chứ nhiêu, mỗi tháng cũng ra có một tập, không tính là tổn thất quá lớn.

"Được, thẻ đây cầm đi, tiêu gì thì tiêu, nhớ giữ mồm giữ miệng cho anh là được!"

Thế là lại một 'phi vụ làm ăn' khác trong nhà này kết thúc tốt đẹp. Cự Giải tung tăng cầm thẻ, ngúng nguẩy bỏ đi.
...

"Sao rồi anh?", Song Tử đang nằm đọc yaoi manga, thấy Cự Giải mở cửa bước vào phòng, mặt mày hớn hở là biết đã thắng trận trở về.

"Đây!", Cự Giải xòe cái thẻ ngân hàng ra trước mặt Song Tử mà phe phẩy, "Nhưng mà tiêu cái gì đều báo về máy ổng hết, nên đành mua cái gì thì quẹt nhiều lần mỗi lần vài chục vậy!"

Song Tử cười không đáp, nhìn anh bạn cùng phòng đang hí hửng giơ chiến lợi phẩm lên ngắm nghía kĩ càng.

"Thế bây giờ anh đi tiêu tiền của Ngưu Ma Vương đây, em đi cùng không?", Cự Giải mắt thấy ngoài trời đang nắng chói chang, với cái áo khoác khoác vào cho đỡ nắng.

"Thôi em không đi đâu, em ở nhà gấp nốt bài tập origami của câu lạc bộ!", Song Tử tươi cười nói, "Anh đi đi không chốc nữa lại mưa!"

"Thế anh rủ thằng Xử đi vậy! Ở nhà ngoan ngoãn hoàn thành bài tập đi đấy nhé! Lát về anh sẽ mua freeze caramel cho em!"

Song Tử đứng ngoài sân phơi hướng xuống phía cửa, nhìn Cự Giải với Xử Nữ, mà chủ yếu là nhìn Cự Giải chứ nó không dám xớ rớ vào anh Xử của đại ca Thiên Yết đâu, đang tung tăng hí hửng đi oanh tạc thẻ tín dụng của Ngưu Ma Vương, bất giác bật cười. Đấy, Cự Giải của nó tốt như thế cơ mà, có tiền không hưởng một mình, quan tâm chăm sóc đàn em, thế mà mấy ông anh kia cứ đồn vớ đồn vẩn về anh.

Nhưng mà Song Tử à, dẫu các anh cũng là trai ăn cỏ chưa ăn thịt như chú thôi, nhưng tính ra bọn anh ăn nhiều hơn chú những một, hai năm cỏ liền đấy, cũng biết Cự Giải lâu hơn chú nữa, không nghe lời sau này ráng mà chịu!

Nhưng mà sau này là chuyện của sau này, còn bây giờ trong con mắt u mê của một người đang bị ánh hào quang của tình yêu chiếu cho chói lòa như Song Tử thì Cự Giải tuyệt đối là một học trưởng rất mẫu mực và đức hạnh, thậm chí còn là một người anh cực kỳ đáng thương khi suốt ngày bị Thiên Bình lừa làm việc nhà.
...

"Anh gấp cho em đi, em năn nỉ đó!", Song Tử cầm tập giấy màu tội nghiệp nhìn Thiên Bình trước mặt, còn học theo tuyệt chiêu của Nhân Mã chớp chớp mắt đầy đáng thương.

"Sao chú mày không nhờ anh Xà ấy, cái gì ổng chả biết làm?", Thiên Bình thở dài nhìn thằng nhóc trước mặt, trong đầu thầm đếm xem đây là lần thứ mấy nó nhờ cậu gấp bài tập cho nó rồi?

"Thôi, mỗi lần gấp ảnh đòi những 10 nghìn, em mua tập giấy 10 tờ cũng mới hết có ngần đấy tiền, lỗ lắm. Với lại em với anh hợp tác đôi bên cùng có lợi mà, anh gấp nhanh nhanh đi không anh ấy về bây giờ!"

Thiên Bình lừ mắt nhìn Song Tử, mày giỏi mày tự gấp đi, gấp quả bóng hoa giấy chứ có phải gấp thuyền đâu mà nhanh cho được? Nếu không phải má chú mày bán mỹ phẩm nhập ngoại và chú mày hứa lấy giá người quen cho anh thì anh cóc có thèm giúp đâu nhé, ở đấy mà giục!!!

Chả là Song Tử sau khi biết Cự Giải là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ gấp giấy nghệ thuật origami, đã cố sống cố chết đăng ký cho bằng được vào câu lạc bộ, bất chấp lời mời mọc từ dỗ ngọt đến đe dọa của Ngưu Ma Vương để chiêu mộ nó vào đội bóng rổ, dẫu nó có biết cái khỉ gì về gấp giấy nghệ thuật đâu. Thế là để bám trụ được ở trong câu lạc bộ, Song Tử đã phải chạy vạy ngược xuôi nhờ vả mọi người làm bài tập hộ.

Nhân tiện đây cũng quảng cáo luôn, Thiên Bình từng là thành viên câu lạc bộ gấp giấy nghệ thuật origami, khéo tay lắm, còn gấp được cả nhà giấy có bể bơi cơ mà. Nhưng vì bột giấy làm khô da tay, mà còn hay bị giấy cứa vào tay nữa, thế nên Thiên Bình dứt khoát bỏ luôn. Cậu cứ tưởng là không bao giờ phải đụng đến giấy gấp nữa cơ, cho đến khi thằng nhóc Song Tử mang theo một món hời béo bở đến buộc cậu phải hành nghề.
...

Song Tử hí hửng cầm quả bóng giấy mà Thiên Bình vừa gấp xong, vừa đi vừa tung hứng. Lúc ngang qua cầu thang thì nghe tiếng mở cửa, biết chắc là Cự Giải đã về, liền bước hai bậc cầu thang một phi thẳng xuống tầng.

"Anh Cua, đẹp không?", Song Tử giơ quả bóng giấy ra trước mặt Cự Giải, cứ như một đứa trẻ con mừng rỡ khi thấy mẹ về.

"Đẹp lắm!", Cự Giải vui vẻ đáp, "Nhưng không đẹp bằng anh!"

What the flower? Cái bông gì thế anh?

"Vâng vâng, anh đẹp nhất!", Song Tử thiếu điều mọc luôn cái đuôi ra mà vẫy vẫy, quấn quýt bên cạnh Cự Giải không rời. Xử Nữ đằng xa chép miệng, đúng là đứa trẻ to xác đáng thương, bị cái thằng nữ vương đó chăn mà còn không biết.

"Ngoan~", Cự Giải nhéo nhéo má Song Tử, đoạn đưa cho cậu cốc freeze caramel Cao Nguyên a.k.a Highlands, "Như đã hứa!"

Song Tử cầm cốc freeze mát lạnh trong tay mà cười tít mắt, xong lại như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi, "Anh mua bằng tiền anh Ngưu đấy à, có sợ anh ấy phát hiện ra dùng tiền sai mục đích không?"

"Không, vì cái này mua cho em nên anh dùng tiền của anh đó! Mau uống đi không đá tan ra thì loãng lắm!", Cự Giải cắm ống hút vào cốc cho Song Tử, đẩy đẩy tay thằng bé ý bảo nó mau uống đi.

Khỏi phải nói Song Tử cảm động đến suýt rơi nước mắt, cốc nước này anh mua cho nó bằng tiền của anh đấy, anh tốt với nó quá đi mất! Lát nữa uống xong nhất định nó sẽ giữ cái cốc nhựa này lại làm kỉ niệm!

Sự thật đắng lòng: Cự Giải với Xử Nữ nhỡ đánh chén lắm món ở Cao Nguyên quá, hóa đơn những hơn 200 nghìn, nếu mà còn mua thêm nữa là kiểu gì cũng bị Kim Ngưu sờ gáy cho mà xem. Thế là Cự Giải đành phải ngậm ngùi rút tiền túi ra để mua đồ uống cho Song Tử, dù anh đang cháy túi bỏ xừ nên mới phải đi tống tiền Kim Ngưu.

Nhưng mà thôi, nhìn thằng bé vừa uống vừa cười phớ lớ thế này anh cũng vui rồi, coi như anh dùng ngân lượng đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân đi, không lỗ không lỗ!

Bên này thì là khung cảnh hạnh phúc ngập tràn, anh anh em em tình tứ đến phát hờn, có còn biết gì đến bên kia, nơi một con người đang đảo mắt 360° vì không dưng lại bị thồn cơm chó. Xử Nữ bực bội, cậu vẫn còn sống sờ sờ đứng lù lù ở đây nhé hai cái con người kia. Muốn tán tỉnh nhau thì về phòng đi, đứng ở đây chỉ tổ chật đất!

Oan cho hai bạn trẻ ấy quá anh Xử ơi!!!

"Đùng đùng!", tiếng sấm rền vang, bầu trời tối sầm lại vì những đám mây đen lũ lượt kéo nhau về. Vài giây sau trời bắt đầu mưa như trút nước, dẫu hồi nãy còn nắng đến mức Cự Giải tưởng như mình sắp biến thành cua phơi một nắng đến nơi.

"Mưa thật này, em thần thông quảng đại thế!", Cự Giải tặc lưỡi cảm thán. Hồi nãy lúc Song Tử bảo anh là đi nhanh rồi về kẻo mưa anh còn nghĩ là nó bị ấm đầu cơ, đang nắng giãy đành đạch ra thì mưa gió cái khỉ gì?

"Em mà lị, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, đi với em không lo bị lạc!", Song Tử được khen ngợi lại toe toét cười, khoe ra hàm răng trắng sứ như người mẫu quảng cáo kem đánh răng Colgate.

Xử Nữ cáu tiết, sáng nay dự báo thời tiết nó nhắn tin về tận máy từng người dân một cảnh báo hôm nay có mưa to còn gì, ở đấy mà khen nhau. Muốn tâng bốc nhau thì về phòng đi, đứng ở đây chỉ tổ ngứa mắt!

"Ấy chà mưa to quá, ướt hết người rồi!", Sư Tử mở cửa bước vào, theo sau anh là sáu người nữa, "Mã Mã, nhanh vào nhà lấy khăn lau đi không cảm bây giờ!"

Nhân Mã vâng dạ mấy tiếng rồi phi thẳng lên tầng luôn. Bạch Dương đứng đằng sau mi mắt khẽ giật. Này nhé ông Mèo bự kia, ông chấn mất cây dù của tôi để che cho thằng em quý hóa của ông rồi nó nhảy vào vũng nước nên mới bị ướt có tí gấu quần thôi nhé, cảm thế quái nào được?!

Bảo Bình cũng ướt hết một bên vai áo, chả là Sư Tử chấn mất cây dù của Bạch Dương, mà cậu thì không thể để anh đầu trần chạy mưa được, thế là cả hai người cùng nhau chui rúc vào một cái ô hình minion bé tí.

Trái với hai người anh và bạn đang ướt lướt thướt thì Song Ngư khô ráo hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là chẳng ướt tí nào. Sáng nay xem dự báo thời tiết nên cậu tỉnh đòn lắm, đã thủ sẵn trong balo một bộ áo mưa rồi. Tan học một cái là mặc sẵn luôn dẫu trời lúc đó hãy còn quang, vừa đi về vừa nhảy chân sáo khiến mọi người nhìn cậu đầy kì thị. Thử hỏi trời đang nắng chảy mồ hôi nách ra mà thấy một thằng mặc áo mưa kín từ đầu đến chân nhảy tưng tưng nom có giống thằng vừa trốn trại không cơ chứ?

"Hắt xì!", tiếng hắt hơi thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ma Kết quay lại nhìn thằng bạn chí cốt ngoài cái tay áo ướt có một tí tẹo thì cả người khô cong đang đưa tay lên dụi dụi mũi. Cái hợi gì thế này? Giả trân thế?

"Anh, anh uống nước ấm đi không cảm đấy!", Xử Nữ vừa bê một khay mấy cốc trà nóng mới pha tỏa hơi nghi ngút từ trong bếp ra, nghe thấy tiếng hắt hơi thì lập tức bưng một cốc tới đưa cho Thiên Yết, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Anh cảm ơn nhé!", Thiên Yết đón lấy cốc trà, đoạn xoa đầu Xử Nữ, giọng rất ôn nhu nói.

Được lắm Thiên Yết, cả nhà này phục anh rồi, kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp quá, từ bây giờ anh đổi tên thành Yết Điện Ảnh luôn đi!

Hay lắm Xử Nữ, mới nãy còn hằn học xỉ vả cặp Song-Giải rải cơm chó miễn phí, giờ nhìn lại bản thân xem, đang phát đường ngọt sún cả răng anh em trong nhà rồi đây này!

Ma Kết ngửa mặt lên trần nhà mà hoài nghi nhân sinh sâu sắc, lòng thầm cầu mong chúng bây tỏ tình với nhau rồi ai ở phòng nấy mà hú hí đi, đừng đi ra ngoài thính qua thính lại dày xéo lên nỗi đau của phận F.A và đơn phương nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro