Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *RẦM RẦM*
-quễ bạch tạng đâu rồi!! Mày trốn xó nào rồi!!-tiếng giậm chân thình thịch, tiếng mở cửa rầm rầm, tiếng gắt lên đầy điên tiết xé toạc cả màn đêm....

-địt mẹ, cái đéo gì vậy?- Song Ngư mệt mỏi khi bị đánh thức, bà cố nội nó, 12 giờ đêm rồi chứ có sớm gì đâu mà la oai oái thế kia? Có cái mẹ gì thì để mai đi, người gì mất kiên nhẫn thế?

   Như chộp được vàng, thằng ất ơ đó nắm lấy vai của Song Ngư lắc lắc như đồ pha chế:

-Song Ngư! Thằng Dương ngủ ở đâu?! Nói tao biết nhanh lên! Tao phải đấm cho nó một trận mới được!

   Cậu mệt mỏi ngước lên nhìn mặt thằng mất nết không biết điều này thì hoá ra là Sư Tử, trông nó thê thảm khôn cùng. Tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại, nhưng nổi bật nhất vẫn là con mắt vàng ánh lên sáng rực như đồ sát. Ái chà, làm sao mà thê thảm thế này nhỉ? Lại là nữa đêm, trông như thằng này vừa ra ngoài về. Chắc lại bị thằng cừu nào đó lừa cho vố đau rồi chứ gì? Tội chưa......

-Nói mau! Đừng để tao múc mày luôn nghe Ngư!!- thấy thằng này cứ nhìn mình chằm chằm lại híp mắt cười cười làm nó điên cả máu. Mẹ nó, đã bị con cừu đó hành giữa đêm rồi còn bị thằng này cười vào mặt nữa chứ, nó cay không? Cay chứ! Và vì cay nên nó sẽ tìm con cừu đó tính sổ.

-Suỵt, nhỏ cho Kim Ngưu với Thiên yết ngủ. Mày ngáo hay gì mà quên luôn rằng chúng ta ở trọ với nhau và nguyên cái nhà lửa của chúng mày một phòng, tao và hai đứa này một phòng? Đừng nói với tao là mày giận quá hoá ngu nha. Ahahaha...- cậu ôm bụng cười nghiêng ngã, nhưng không quá 5s đã bị Sư Tử cốc một phát đau điếng.

   Ừ thì đúng là cậu hoá ngu thật, nhưng không sao, vì đã xác định được chỗ kẻ thù nên bỗng cậu thấy lòng mình tự nhiên vui hẳn. Cậu thong thả huýt sao đi về phía căn phòng có chữ " Phong ba bão táp". Không quên hứa hẹn với độc giả một cái kết tàn phế cho Bạch Dương.

   * RẦM* rồi xong, 100 nghìn tiền cửa. Nhân Mã chưa ngủ, thấy cái cửa bỗng ngã bật ra làm nó giật mình, bằng sức mạnh của một ông bố tương lai, nó theo phản xạ chờm qua bịt tai con cừu đang say giấc. Nó quay ra phía cửa, ngạc nhiên khi thấy bóng dáng Thằng yang hồ đang hừng hực đứng đó:

-Ủa? Sư Tử? Mày đi đâu từ 8 giờ đến nửa đêm mới về vậy? Lại còn đạp cửa? Lỡ hư sao mày?

   Cậu chẳng đáp lại lời Mã mà hùng hổ đi lại, đẩy người Nhân Mã qua một bên. Ngồi thẳng lên người thằng Dương, thô bạo xách cổ áo nó lên.

-BẠCH DƯƠNG!!! DẬY MAU CHO ÔNG. NGAY ĐÊM HÔM NAY ÔNG PHẢI GIÁO HUẤN LẠI MÀY!!!- cậu quát thẳng vào mặt Bạch Dương, khiến thằng này tỉnh hẳn cơn say.

   Thấy mặt Sư Tử áp thẳng vào mình,nó giật bắn chẳng biết bản thân đắt tội gì, tự nhiên đang ngủ bị lôi dậy, coi có tức không?

   Ngớ ra được mấy giây mới nhớ, hoá ra mình lừa thằng này rằng ngoài rạp chiếu phim có chiếu "Marvel", nó tưởng thật, lại trúng ngay phim nó thích. Thế là nó ăn vội sau đó bay ra khỏi nhà rồi đi-bộ-trong-trời-mưa-to. Nhưng cái mà Bạch Dương không ngờ là nó lại đi bộ, không những vậy còn đứng chờ tới tận 12 giờ đêm cho đến khi chị quản lí nói không chiếu phim này nó mới về trong sự thù hận lòi xương lộ tuỷ.

   Biết mình phạm sai lầm cực lớn, nó rùng mình quay đầu sang trái ra tín hiệu ét o ét nhưng thằng Mã nào dám. Nhân Mã bây giờ hãi lắm rồi, không phải anh sợ nó, không hề! Chỉ là thấy cái cửa đã in hằn dấu chân của nó, bộ dáng máu chó của nó bây giờ không an toàn cho anh chút nào cả, không khéo lại bị đạp như cái cửa kia thì khổ. Thế là cười cười ra dấu ngược lại nó " thôi tự lo đi mày, realman phải biết tự chịu trách nhiệm của bản thân". Sau đó anh lẳn lặn đi xuống, nhường chiếc giường lại cho đôi bạn trẻ.

   Nhưng ngược lại với suy đoán của anh, Sư Tử bất ngờ xách cổ áo Bạch Dương còn đang tái mét ra ngoài, chạy theo thì thấy nó và con cừu đã khuất bóng khỏi cổng luôn rồi.

   Gì vậy ta? Sao không khô máu ở đây luôn mà lại kéo nhau ra ngoài thế? Đúng là làm anh mất hứng. Thế là anh lại ổn định bên chiếc giường rồi lại bật "Dark Fall" ra đọc.

   Trái với cảnh nhốn nháo của phòng "phong ba bão táp" thì phòng "thế giới tuổi ther" vẫn rất chi là yên bình, rất tiếc là chỉ kéo dài được 10 phút. 

   Thiên Yết nằm giữa, cậu cứ khó chịu mà cựa quậy. Bình thường nếu có gối dài cậu ngoan lắm, nhưng hôm qua do thằng Ngư lỡ tay dùng nó để đập gián nên cậu đã đốt nó rồi....

   Đang quẫy đạp như một bào thai bé nhỏ bỗng cậu chộp được Kim Ngưu đang nằm bên, trong tư thế quay lưng lại với cậu. Đang trong giấc hồng, cậu chẳng biết gì mà bắt đầu sờ soạng Kim Ngưu. Càng sờ càng thích, cái thằng này! Ăn gì mà da mát quá vậy? Cậu bắt đầu lần vào trong áo, xoa nắn cái eo thon cùng làn da mịn màng của Ngưu. Do ngủ say quá nên Ngưu cũng chẳng phản kháng gì, ngược lại còn rất thích thú? Nó cứ nhột nhột lại đã đã. Hết sờ lại chuyển qua ôm eo, rồi từ ôm lại đến cọ đầu vào cổ thằng trâu? Cả hai cứ vậy quắn quéo trong giấc mơ. Đã vậy, Thiên Yết còn cắn nhẹ vào vành tai Kim Ngưu khiến thằng này không nhịn được mà rên khẽ lên vài tiếng...

   Chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Thiên Yết bỗng há miệng rồi-cạp-một-phát- thật-mạnh-vào-vai thằng này...

-ÁAAAAAAAAAAAA!!!!! Chó cắn tôi bà con ơiii, bớ người ta chó dại cắnnnn.

   nó bật dậy ôm vai la bài hãi, la xong nó tỉnh táo nhìn hung thủ trước mặt, nó trợn tròn mắt khi phát hiện ra thằng ôn dịch vừa gặm mình là Thiên Yết kính mến. Nghe tiếng la, Song Ngư cũng giật mình thức giấc, hoang mang nhìn Kim Ngưu. Còn Thiên Yết cũng bừng tỉnh sau tiếng hét của nó.

-Chó nào? Là con nào?- Song Ngư hỏi Kim Ngưu, gương mặt chưa hết ngạc nhiên.

Khi Thiên Yết chưa biết phải làm sao thì Ngưu- nạn nhân trong trường hợp thương tâm này hậm hực chỉ thẳng mặt anh mà nói như tạt nước vào mặt:

-Đây! Con chó này đây!

Song Ngư kinh ngạc quay sang thằng bạn mình, mắt như muốn nói "bộ tiến hoá tới cấp thượng đẳng này rồi chán quá hay gì mà tiến hoá lùi thành chó vậy mày?"

Thiên yết chết trân. Ngồi trước ánh mắt dò hỏi lẫn ánh mắt dè chừng thú lạ, anh lắp bắp phân trần:

-K-không phải vậy đâu. B-bọn mày bình tĩnh nghe t-tao nói...

-Bọn tao hoàn toàn bình thường, mày giải thích trật ý bọn tao thì lúc đó mới mất bình tĩnh- Song Ngư bày ra bộ mặt dò sát như công an tra hỏi tội phạm.

Kim Ngưu cũng phụ hoạ:

-Đúng rồi đó, mày mới là đứa cần bình tĩnh kìa.

Thiên Yết lấy một hơi sâu để trấn tĩnh lại bản thân. Nói thật chứ bộ mặt hai đứa này là nguyên nhân làm anh mất bình tĩnh. Đứa thì như tra khảo, đứa thì như kì thị.

-Thật ra tao chỉ mơ là đang ăn kem thôi, tại sờ sờ thấy mềm mềm lại thấy mát mát nên tao sa chân lỡ bước tạp vào vai mày. Chứ chó chó gì ở đây? Bây khùng hả?

-Cái đồ biến thái, tao đường đường là con người, vậy mà trong giấc mơ mày tao biến thành cái vẹo gì vậy hả?!- cậu táp ngay mặt anh, không quên bày ra bộ mặt hầm hực oan ức.

Thấy Ngưu như sắp khóc đến nơi thế là Song Ngư lết lại vỗ về an ủi:

-Đúng rồi! Kim Ngưu là để yêu thương, không phải để ăn! Chỉ có mấy người máu lạnh nhẫn tâm mới dám cắn nó thôi.

Ơ? Gì kì vậy cá? Sao mày bênh nó? Còn tao thì sao? Ơ này, tao mới là đứa cần mày ôm mà? Cắn nó tao có được gì ngoài cái răng sắp gãy này đâu?Ô kìa, bạn bè với nhau ai chơi hội đồng thế Trâu, Cá ơi?

Không thể chịu nỗi cảnh bất công này, anh chạy ôm gối chạy ấm ức chạy sang Phòng bên, ý để tìm cho mình một mái ấm mới, gì chứ nhà lửa bên kia vẫn là nơi cập bến yêu thương của anh nhứt. Thiên Yết cứ vậy mà chạy ra khỏi phòng để lại hai con người ngơ ngác nhìn theo "ơ kìa? Đi đâu vậy đằng ấy?"

Xứ! Bọn bây cứ chờ đi, qua bên đây bố mày sẽ được ba đứa này yêu mến, nâng niu hết mực. Với Sư Tử thì có lẽ không khả thi, nhưng với hai đứa còn lại thì khỏi chê rồi. Aaa cái miệng líu lo của Nhân Mã, sự tinh nghịch của Bạch Dương cũng khiến anh sướng trân khi tưởng ra cảnh mình ở bên phòng kia rồi, đầy ấp tiếng cười luôn nhé.

Nghĩ là thế, nhưng sang tới nơi thì anh như bước hụt xuống cái lỗ vô hình nào đó. Ủa? Gì vậy? Sao chỉ có Mã không vậy? Cừu với chúa sơn lâm đâu?

-Nhân Mã!-anh tiếng tới lấy gối đập mạnh vào mặt thằng nào đó đang nằm bẹp trên giường. Từ lúc sống với hai đứa phòng kia thì "duyên dáng" và " lịch sự" đã không còn sống trong đầu anh nữa rồi.

Bị đập một phát thừa sống thiếu chết. Nhân Mã mơ hồ tỉnh dậy. Thấy cặp mắt sáng rực đang cúi xuống nhìn mình, mặt cậu tái xanh, bao nhiêu kí ức từ những bộ phim "cổ tích thân thiện" ùa về khiến cậu hét lên thất thanh:

-Áaaaaaaaaaaaaaaa

Anh bịt miệng cậu lại miệng không ngừng đính chính:

-ấy ấy, tao đây. Thiên Yết đây.

Lúc này hồn cậu mới bay về, cậu ngồi dậy thở hổn hển:

-Cái gì?...... Kiếm tao ......có cái mẹ gì?

-Không có gì đâu, tao chỉ muốn ngủ cùng phòng với bọn mày thôi- anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng giải thích cho cậu.

Không phụ lòng anh, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại:

-ủa?! Bị đin hả? Mắc gì lôi đầu tao dậy để chi? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả cậu bé nết na dễ thương kia?! Là 3 giờ rồi đó má, là 3 giờ rồi đó! Có biết ngủ trễ sẽ nổi mụn không?? Mày là mày ghét tao lắm mới giựt đầu tao dậy giờ này đúng không thằng cô hồn?! Có xích mích với nhau thì âu yếm làm lành lại đi má!! Rồi ý là tìm mái ấm tình thương thì rọi đèn pin tìm trong thầm lặng thôi chớ mắc gì lấy gối đánh tao??? Bạn bè với nhau mà quất vào mặt bạn như vậy hả?? Ủa hôm trước mới thi phong cách ứng xử con người mày được hẳn 100đ mà sao giờ ấy quá vậy???

Anh nhìn cậu chửi một tràng rồi ngồi thở như chó. Ủa mà sao nó biết mình với hai đứa nó xích mích nhỉ, à không, không phải là xích mích chỉ là hai đứa nó phê ngủ rồi nói năn không ổn thôi chứ nào có xích mích chứ.

Đợi cậu tỉnh táo xong thì mới biết, hoá ra là cậu cũng nghe được tiếng la của Kim Ngưu,rồi tò mò nên áp tai vô nghe, nên hiểu rất rõ cuộc gây lộn này. Chỉ có cái cậu không ngờ là mình lên giường ngủ được 10 phút thì Thiên Yết lại qua phi gối vào mặt mình. Thế là xong! Đi luôn buổi tối.

-Mà này, hai đứa kia đâu- giờ mới nhớ lại sự hiện diện của anh em, Yết hỏi ngay.

-À, Thằng Dương lừa Sư Tử một vố đau làm thằng này phải đừng chờ vé xem phim suốt 4 tiếng trong mưa bão, thế là 12 giờ đêm nó về rồi túm cổ thằng Dương lôi ra ngoài trả hận rồi đó. Aha, tao nghĩ kèo này Bạch Dương chắc phải đi xe lăn về quá-Nhân Mã nhanh nhảu kể lại toàn bộ câu chuyện kịch tính này không quên cược một một chú về chiếc kèo hấp dẫn này. Coi bộ cơn giận dữ đã trôi đi mất rồi.

-Ái chà, phen này tao cũng nghĩ nó về với cặp nạ rồi hehe-Thiên Yết tiếp lời, anh nghĩ sẽ chẳng có phép màu nào cho con cừu này rồi, đụng ai không đụng lại đi đụng bạo chú sơn lâm.

Thấy đã gần sáng, thế là hai người kéo nhau ra ngoài làm bữa sáng, rồi coi phim, tập gym. Nếu bọn này sống được như này thường xuyên thì thật tốt rồi..........

___________
Iu mọi người nhìuuu

28/7/2022....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro