Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Chuyện là vậy đó.

   Sư Tử chậm chạp rời bàn tiến đến cái nồi súp nóng hổi trên bếp, làm bộ lù khù như người già. Còn 4 người còn lại thì tròn mắt, trong đầu đang rối tung lên. Hoá ra Sư Tử không máu lạnh như bọn nó thường nghĩ, lại chẳng giận dai như khẳng định đó giờ của Nhân Mã. Toàn bộ diễn biến của câu chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn nó, kể cả Song Ngư. Nói ra có vẻ khó tin nhưng thật sự thì những gì Song Ngư nói ra lúc cá cược khác hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu nó. Thế là Nhân Mã, hay có thể nói là cả bọn đều không hề hiểu rõ bản chất thật sự của Sư Tử. Sâu trong tiềm thức của tụi nó, nói cụ thể hơn thì:

   Trong tiềm thức của Kim Ngư, Sư Tử là người dữ dằn. Đụng con nào đập con đấy, không kiên nể ai cả.

   Trong tiềm thức của Thiên Yết, Sư Tử là một đứa bạn lóc chóc, làm trước nghĩ sau, khá trẻ con.

   Trong Tiềm thức của Nhân Mã, Sư Tử là một kẻ hung bạo, đánh người không nương tay, nhớ dai hay để bụng.

   Trong tiềm thức của Song Ngư thì thoáng hơn một chút, Sư Tử ngoài lạnh trong nóng nhưng chính cái định kiến này vẫn không thể che hết những tính chất của Sư Tử. Nên có thể nói suy nghĩ của Song Ngư về Sư Tử vẫn tựa như ba đứa kia chỉ có điều đỡ hơn chút.

   Giờ ngẫm lại những gì mình gán cho Sư Tử, tụi nó lại thấy giận bản thân mình ghê gớm, nhưng trong cái giận vẫn có cái gì đó buồn buồn. Rằng mang tiếng là bạn thân với nhau mà lại chẳng hiểu gì về nhau lại còn nghĩ sai cho đối phương. Trong lòng đứa nào đứa nấy giờ đây lại cứ khó chịu, hết trách mình ngu lại trách đến lòng mình chơi với bạn không tốt. Trước giờ hứa sẽ chơi với nhau hết lòng, thế mà đối với Sư Tử, tụi nó chỉ chơi có 80%. Qua chuyện của Bạch Dương, tụi nó mới thấy rằng tụi nó bội bạc cỡ nào.

   Sư Tử múc thức ăn xong thì về lại bàn, ngạc nhiên khi trên bàn chén dĩa đã bị bọn bạn ăn từ lúc nào, thế mà vẫn ngồi bất động như đá. Lúc đang lấy súp, cậu đã thấy không khí yên ắng đến lạ rồi, quay qua nhìn thì thấy tụi nó cúi gầm đầu tưởng đang ăn nhưng giờ nó biết mình đã lầm và bọn bạn đang có vấn đề gì đó.

   -Sao đấy? Tụi bây bị gì vậy?- Cậu hạ đầu xuống để nhìn rõ tâm trạng của mọi người. Thấy mặt ai cũng tối đen như mực lại chẳng ai nói gì cả. Điều này càng làm cậu lo lắng- Này? nghe tao nói gì không? Nói gì đi mấy thằng khùng này?

   Rồi đấy! Tới giờ cậu bực rồi đấy. Hỏi mãi chẳng thấy ai nói năng gì, lại thấy bọn nó cứ cắn môi mãi. Giờ thì cậu quạo thật rồi đấy. Mà thôi, ăn miếng súp rồi có sức quạo tiếp. Cậu súc một muỗng rồi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào đám bạn. Lòng cứ thấy bộn chộn, mắc gì im lặng dữ vậy? Lúc này còn nói chuyện bắt ép cậu kể cơ mà? Kể xong rồi thì mặt đen như thế là sao?

   Mãi một lúc thì bọn nó mới ngẩng đầu lên, điều này làm cho cậu mừng quýnh. Bốn đứa nó nhìn nhau, rồi như thấy ánh mắt của ai cũng có những ý nghĩ như mình thì bọn nó chĩa mắt chầm chậm sang Sư Tử. Gì chứ này giờ cậu chỉ mong tụi nó nhìn một cái thôi, nhưng ánh mắt của tụi nó không phải là cái nhìn bình thường, mắt đứa nào đứa nấy đều chứa chan những điều khó nói. Trước gương mặt sáng sủa nhưng ngơ ngác của Sư Tử, Kim Ngưu thở dài lên tiếng trước:

   -Sư Tử này, tao hiểu hiện giờ mày đang không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng khó để giải thích cho mày biết nhưng...- tới đây, nó ngừng lại nhìn xoáy vào mắt cậu, giọng trở nên mềm mại- Cho bọn tao xin lỗi.

   Nghe vậy, mặt ngơ lại càng ngơ hơn. Cậu há hốc, tay đang cầm muỗng cũng bất động để mặc nó rơi xuống nghe tiếng "cạch"

  -Ủa? Là sao vậy? Sao lại xin lỗi? Tao không xin lỗi vụ tao làm thằng Dương khóc thì thôi chứ mắc gì mày xin lỗi? Thiên Yết, mày thông mình nhất nhóm thì giải thích cho tao đi. Não tao sắp tắt mẹ hoạt động rồi.- Cậu chờm người phía trước sờ trán Kim Ngưu xem nó có sốt không mà ăn nói kì cục, không quên kêu cứu Thiên Yết.

   Dù đang dằn vặt bản thân ghê gớm lắm nhưng thấy cử chỉ của Sư Tử, cả đám đều nén cười. Thiên Yết đi đến phía sau Sư Tử, vòng tay qua cổ cậu rồi siết nhẹ lại, kéo về lòng mình.

  -Mày không cần phải hiểu đâu. Chỉ cần biết rằng bọn tao luôn tin tưởng mày và sẽ bên cạnh mày cho tới khi không còn gặp nhau nữa. Mãi là anh em nhé?- Nó dùng giọng nói nhẹ nhàng như người mẹ dỗ dành đứa con thơ.

  "Thôi xong rồi! Chắc chắn là đêm qua tụi nó lại nghịch dại gì rồi. Mẹ ơi, mình không muốn sống với mấy người tâm thần một chút nào cả!!! "

  -Yết này, m-mày có cảm thấy đau đầu hay chóng mặt gì không? C-cứ mạnh dạn nói với tao đ-đi, không có gì phải ngại đâu bọn mày à. T-tao sẽ nh-nhanh chóng đưa bọn mày vào viện nhanh nhất nên giấu là b-bệnh sẽ n-nặng hơn đó..- giọng cậu run run, nói xong thì đưa mắt nhìn một lượt để tưởng nhớ cảnh tượng bình thường của đám bạn mình trước khi bọn nó hoá thú. Ôi, nghĩ đến lúc mình sắp mất bọn này khiến cậu thiếu điều nhoè mắt.

   Bọn nó lại được một phen nhịn cười dữ dội, giờ nhìn lại sao lại thấy Sư Tử khá là đáng yêu đấy chứ. Song Ngư phải nuốt hết nước bọt để giải bày mọi thứ vớ cậu, nhưng tất nhiên là nói lấp liếm để lỡ cậu không tổn thương. Trong khi Ngư kể thì cảm giác lo lắng bồn chồn lai một lần nữa trỗi dậy trong lòng mỗi đứa, chăm chú quan sát đường nét biểu cảm trên gương mặt của Sư Tử. Chính Song Ngư cũng chẳng khác gì, nếu để ý còn thấy trán nó lấm tấm mồ hôi cơ. Tưởng tượng ra cảnh sau khi nghe xong cậu sẽ nổi điên lên nhai đầu từng đứa rồi cuối cùng sẽ buông ra câu mà bọn nó sợ nhất "Tao không muốn chơi với bọn mày nữa, lần sau đừng đụng mặt nhau. Tao không muốn quen bọn mày", nghĩ tới đó, bọn nó chắc ngất luôn quá.

   Nhưng trái ngược với viễn cảnh trong đầu từng đứa thì Sư Tử lại cười phá lên.

  -Áhaha, bây nghĩ gì kinh vậy? Ôi trời, tao máu lạnh sao? Nghe ghê vậy, nhưng có thật thì cũng chỉ là với người ngoài thôi, với chúng mày tao phải khác chứ. Toàn bộ những từ khoá như hung tợn, giận dai, đáng sợ, đấm đá,... đều đúng nhưng đối với chúng mày sao tao nỡ?

  -Ừ thì đúng là vậy, nhưng nhỡ có lúc mày sẽ làm vậy với bọn tao thì sao? Tao khôg có ý gì đâu nhưng t-tao..-Nhân Mã lúng túng, trước giờ nó với Sư Tử như chó mèo, gặp nhau là nổ chiến ngay. Nhưng với vấn đề này cộng với sự dằn vặt nãy giờ, nó phải nghiêm tục và buộc chính bản thân mình phải nghiêm túc, nó muốn hỏi cho bằng hết, để khi tiếp xúc với cậu, nó có thể đặt cả  100% tấm lòng của mình cho cậu. Nó đã thấy nó sai rồi, và nó phải sửa cho triệt để.

   Sư Tử hiểu chứ, cậu hiểu câu hỏi và cả tâm trạng rối ren không chỉ của Nhân Mã mà của cả đám. Nó cười, một nụ cười đầu tiên nhưng không phải lần cuối:

  -Tao hiểu bọn mày muốn nói gì, tao cũng nói luôn cho bọn mày biết. Tao không bao giờ có cái thái độ hay hành động mà bọn mày luôn nghĩ đâu mà. Hãy tin tưởng đứa bạn này được chứ?

   Chỉ trong phút chốc, lòng bọn nó chợt nhẹ tênh. Cậu cười, bọn nó cũng cười. Một thoáng, căn bếp từ trầm lặng lại trở nên tươi sáng và rộn ràng như chính tâm trạng của cả đám.

  -Thật sao? Không đánh bọn tao đấy nhé.

  -Ừ! Bố mày không đánh.

  -Hứa đấy nhé.

  -Vâng vâng, tao hứa.

  -Chắc chắn đấy nha.

-Tất nhiên rồi! Nhưng vẫn có đánh yêu..

  -Hả? Mày nói gì đấy.

  -Có gì đâu Ngưu, mày lầm rồi.

  -Ê, tao cũng có nghe nhé. Nhưng không rõ.

  -Đã bảo không có mà. Mau rửa chén đi.





















4/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro