Chương 1: Tiểu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần tiên.

Hay yêu, ma, quỷ, quái.

Từ sớm những sinh vật này đã bị xem là hư cấu, hão huyền, họ dần dần bị đưa vào quên lãng và chỉ tồn tại ở những truyền thuyết và những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ của đám trẻ con, ít nhiều đám trẻ con được nghe chuyện kể đó cũng tin là những sinh vật đấy có thật.

Nhưng rồi đám trẻ con đấy, dần dần cũng lớn lên, dần dần cũng sẽ không còn tin về những sinh vật đó nữa. Họ cũng im lặng ngậm ngùi dần rơi vào quên lãng. Đến khi không một ai nhớ đến là họ từng tồn tại.

Song, lại không một ai ngờ rằng, những sinh vật hư cấu, hão huyền đó lại thật sự tồn tại xung quanh chúng ta, chúng cũng đang dần phát triển một cách từ từ, tạo ra một lớp vỏ ngụy trang bên ngoài để cùng tồn tại và sinh hoạt với con người theo thời gian.

Có qua cũng phải có lại, một số kẻ lại muốn giữ mình an toàn mà che dấu thân phận, nhưng lại có không ít những kẻ để lộ sơ hở, vô tình để cho loài người nhìn thấy bộ dạng thật của họ làm cho con người càng nâng cao cảnh giác với đám người xung quanh bản thân họ hơn.

Cũng chính vì lí do đấy mà bọn họ tự tạo cho mình một thế giới riêng, nơi mà chúng thần tiên cũng như yêu ma quỷ quái đều có thể tồn tại.

Đó là Dị Giới.

Dị Giới, căn bản cũng chỉ là tập hợp những kẻ đang cố ẩn mình sinh sống cuộc sống hiện đại cùng con người, và để dễ dàng ẩn mình mà không sợ bị phát hiện, họ cũng đã học vài thứ từ con người.

Giả sử như, phân chia giai cấp.

Thượng Lưu. Nơi tập hợp những huyết thống thuần chủng, những kẻ pháp lực cao cường, dòng dõi quý tộc, có quyền thế và sức mạnh trong tay cũng như trí tuệ hơn người. Đặc biệt là không có chỗ đứng cho những kẻ thấp kém.

Bình Lưu. Tập hợp những kẻ mạnh, trí tuệ hơn người, sức mạnh phi phàm nhưng lại nhờ hoàn toàn vào việc lai tạo với con người, nên giới này không hề có huyết thống thuần chủng hay dòng dõi quý tộc.

Song, ngoài hai giới này, Dị Giới cũng như thế giới con người, cũng có mặt trái của nó.

Là nơi tập hợp những kẻ mạnh, pháp lực cao minh, trí tuệ phi phàm nhưng lại muốn lật đổ và ghen ghét hai giới kia.
Bọn họ được gọi chung là Hắc Đạo.

...

Bảy giờ ba mươi tối.

Dự báo thời tiết nói rằng tối nay trời đổ mưa lớn, nên Bạch Dương từ sớm đã tan làm, nay chuẩn bị đóng cửa quán. Cô dọn dẹp sạch đồ trên bàn rồi vào phòng nhân viên thay đồ chuẩn bị về.

Cô vừa bước vào trong phòng, ngoài phòng liền rơi vào tĩnh lặng. Không gian dần trở nên yên tĩnh một cách lạ thường dưới ánh đèn sáng tỏ lạnh lùng, cộng thêm việc ngoài trời đổ mưa lớn, càng không khỏi khiến con người ta ớn lạnh.

Đột ngột cánh cửa bật mở ra, một thân ảnh cao gầy, toàn thân dần mưa bước vào bên trong quán, toát lên khí chất tàn sát.

Là đàn ông.

Toàn thân gã ướt nhẹp từ đầu tới chân, khắp người còn dính bùn đất, nồng nặc mùi máu mủ tanh hôi.

Bạch Dương đã thay xong đồ định mở cửa ra ngoài lại vừa đúng lúc nghe tiếng động lạ, cô mở cửa tò mò muốn xem thử, hình ảnh trước mắt lại là một tên quái nhân lạ hoắc đang đứng ngay giữa quán, toàn thân dầm nước mưa. Cô hoảng hốt đóng cửa lại trốn trong phòng, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, thầm nghĩ chắc hẳn là do bản thân ở đây một mình trong lúc mưa nên nhất thời sợ đến hoa mắt.

Cô thở hắt ra vài hơi, tự chấn an bản thân: "Được rồi, chỉ là hoa mắt thôi. Trên đời làm gì có tên quái nhân nào tự nhiên trời mưa to lại ra ngoài đâu chứ?"

Vừa nói xong, cô lại mở hé cửa ra nhìn thử. Nhưng vừa mở ra lại bắt gặp đúng con ngươi nhạt màu mở to đầy sát khí của gã quái nhân đó.

Cô liền bị dọa sợ, lập tức đóng cửa lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh thầm cầu Trời mau đuổi gã đi.

Nhưng dường như Trời thích trêu đùa trái tim yếu ớt bé bỏng của cô thiếu nữ này. Gã quái nhân kia sau khi thấy cô đóng cửa ngay trước mắt mà lòng có chút khó chịu, song lại ra vẻ ung dung mệt mỏi mà đứng thẳng dậy, kéo một cái ghế ra ngồi ngay giữa quán, tay chống trán đầy mệt mỏi mở miệng.

"Này, ra đây."

Giọng nói của gã trầm thấp, lạnh buốt, có lẽ do bản thân đang bị thương nên giọng có phần hơi khàn đặc, nhưng dù gì thì cũng làm Bạch Dương không rét mà run. Cô lại thầm ngu ngốc tự an ủi bản thân là nếu tiếp tục im lặng thì gã quái nhân này sẽ chán nản bỏ đi.

Tên quái nhân thấy có vẻ không có ai chịu ra, ấn đường gã khẽ nhíu lại song vẫn rất bình tĩnh mở miệng nói thêm: "Đây là cách mấy người làm ăn hả?"

"....."

Không chút động tĩnh.

Tên quái nhân dường như khó chịu lại càng thêm khó chịu. Gã đột ngột đứng dậy đạp đổ bàn ghế, đập phá các thứ rồi đứng một chỗ vò đầu bứt tóc, Bạch Dương lặng lẽ mở hé cửa ra, nhìn gã kiểu gì cũng thấy giống một tên điên.

Điên rồ và có chút vẻ...tội nghiệp.

Nhưng kiểu gì vẫn là điên.

Gã đập đồ xong, lại đột ngột đứng bất động một lúc, rồi lấy tay chà mạnh vào mặt như cố bình tĩnh lại. Rồi lại kê lại một bàn một ghế, kéo ghế lại ngồi xuống, chân phải gác lên đầu gối chân trái, tay phải chống lên bàn đỡ lấy trán, ra vẻ mệt mỏi suy nghĩ gì đó, rồi lấy trong túi quần ra một chiếc bật lửa nhỏ, hơi lớn giọng.

"Tôi đếm đến ba, nếu không ra đây, quán của mấy người sẽ bị thiêu cháy."

"....."

"Đến không còn một hạt cát."

Hết tội nghiệp rồi.

Bạch Dương nghe đến "không còn một hạt cát" liền nhíu mày lại muốn phát hỏa lên, lửa giận trong người từ sớm đã rất yếu ớt, sớm đã chỉ như một ánh lửa nhỏ chứa tia hi vọng cỏn con, hi vọng rằng tên điên này sẽ chán nản mà rời đi.

Thế nhưng mà, gã lại tỏ vẻ ngang ngược không chịu rời đi, khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng cô, đến giờ lại đang nổi lên dữ dội, như thể có ai đó thả một mồi lửa xuống trạm xăng, thiêu rụi hết sạch không còn lấy một bóng người.

Cả cái quán của người ta, nơi để người ta kiếm sống, nay lại chỉ vì một lời nói vu vơ của một tên đầu óc không bình thường đến "thăm" quán mà đã phải thiêu rụi đến không còn một hạt cát?

Hoàn toàn vô lí đến cực điểm!

"Ba.."

Bạch Dương ngay sau khi nghe thanh âm lạnh buốt kia liền quay về thực tại, cái tên quái nhân kia định thật sự đốt quán cà phê này?!!

"Hai...Một.."

"Chờ đã!"

Gã quái nhân kia vừa dứt lời liền định thả bật lửa xuống đất nhưng lại nghe thấy tiếng Bạch Dương, gã gương đôi mắt nhạt màu lạnh buốt của mình lên nhìn chằm chằm vào người con gái đang mở cửa nhìn lại mình kia, im lặng không nói thêm gì.

Im lặng đến đáng sợ.

Im lặng đến thấu xương.

Bầu không khí từ lâu đã căng thẳng nay lại càng thêm khó thở hơn, Bạch Dương nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên mở lời trước.

Nhưng cô chưa kịp nói câu gì, gã quái nhân kia lại chủ động chặn miệng cô.

"Nước."

Nhưng lại là nói ra một chữ ngớ ngẩn.

Bạch Dương nghe gã nói mà ngơ ngác không hiểu gì, ánh mắt quái lạ nhìn gã. Tên quái nhân kia dường như cũng bị cô nhìn đến khó chịu mà "chậc" một tiếng: "Cô không hiểu tiếng người hả?"

"...Sao?"

"Tôi muốn nước."

"...À, có ngay."

Đ** mẹ, tình huống gì đây? Cô phải đi lấy nước cho một tên quái nhân đột nhập vào trong quán mình rồi phá đồ chỉ vì gã mệt mỏi??

Thật cực kì không hợp lí chút nào!

Thân tâm Bạch Dương cô tuy nghĩ thế, song, vì không muốn chỗ làm việc của cô bị phá hủy chỉ trong vài giây mà cô vẫn ngậm ngùi ngoan ngoãn đi lấy ly nước suối rồi đem ra đưa cho tên quái nhân đáng ghét kia.

Tên quái nhân sau khi nhận lấy liền một hơi uống hết ly nước, gã cúi đầu đặt cốc xuống, bất giác lại hiếu kì nhìn lên cô rồi đột ngột im lặng.

Bạch Dương cũng cảm giác được là gã đang nhìn cô chằm chằm, cảm thấy có chút ngượng xen lẫn chột dạ mà cô quay mặt đi.

Quay thì quay, thế nhưng lại bị tên kia đưa bàn tay dính máu của mình, bóp lấy má cô ép quay lại nhìn, bị máu tươi dính lên mặt cùng thứ mùi tanh hôi sộc thẳng lên mũi khiến cô càng thêm khó chịu mà nhắm mắt lại không làm được gì.

Tên quái nhân kia lại thấy cô nhắm mắt lại liền hơi khó chịu, lại thấp giọng mình tỏ vẻ đe dọa: "Mở ra."

Bạch Dương cô cũng ngoan ngoãn mở ra, lại không ngờ làn nữa lại chạm phải đôi con ngươi nhạt màu đáng sợ kia.

"Thật giống."

"......"

"Nét mặt cùng đôi mắt của cô, thật giống người đó"

"Ư..Thả tôi ra..."

Không biết từ lúc nào mà giọng cô trở nên run rẩy, hiện giờ cô cũng không còn quan tâm nữa, cảm giác bị một tên quái nhân toàn thân dính đầy máu tươi, thương tích đầy mình, dùng tay bóp lấy mặt, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ đáng sợ rồi, huống chi là trải nghiệm thực tế.

Tên quái nhân kia có chút thắc mắc nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống, thật sự khí thế của gã hoàn toàn áp đảo lấy cô với chiều cao của gã hơn cô cả một cái đầu, nên cho dù chỉ là cái nghiêng đầu ngây ngô cũng trở nên đáng sợ lạ kì. 

Gã có chút tò mò không hiểu sao lại có vẻ hơi vội: "Có việc à?"

Vừa nghe đến câu hỏi này của gã, cô lại ngây thơ thầm nghĩ xem nếu nói dối gã một lần, liệu gã có chịu tha cho mình? 

Vừa dứt suy nghĩ cô liền gật đầu lia lịa đáp: "Có! Có việc!"

Nhưng người ta có câu, con mắt là cửa sổ tâm hồn, Bạch Dương lừa ai chứ một kẻ như gã? Nghe cô nói xong, sắc mặt gã liền thay đổi, tối sầm lại, tay bóp má cô cũng càng dùng thêm lực hơn.

Thế nhưng chất giọng gã vẫn không đổi.

"Nói dối là không tốt đâu cô gái."

"....Ah.."

Một lần nữa, gã lại dùng đôi mắt nhạt màu kia nhìn cô, nhưng khác với các lần trước, lần này đôi mắt đó lạnh buốt, thấu xương, như thể trong con ngươi đó có cả ngàn lưỡi dao găm liên tiếp đâm lấy da thịt cô, nhốt cô vào một khoảng không vắng vẻ, u ám và chỉ có lạnh buốt và sợ hãi.

Bất giác toàn người cô lại run rẩy, chân cũng sắp không vững nổi dưới ánh mắt của gã. Chính gã sớm cũng đã thấy qua con mắt rưng rưng như sắp khóc của cô.

Gã dù sao cũng là con trai, mà con trai khi thấy người con gái khóc thường sẽ mềm lòng muốn bảo vệ họ, gã cũng không phải ngoại lệ. Lực tay gã dần dần trở nên dịu dàng hơn mà xoa lấy má cô, ánh mắt từ lạnh buốt cũng trở nên ôn nhu hơn, thoạt nhìn cũng chỉ như người anh trai đang hết mực dỗ dành đứa em gái bé bỏng của mình.

"Được rồi, tôi không dọạ cô nữa, ngoan nào."

"...Ừm"

Bạch Dương cũng có chút nể phục tốc độ lật mặt của tên quái nhân này, nếu so sánh gã với diễn viên chuyên nghiệp thì cũng được xem là kinh nghiệm đầy mình.

Gã thả má cô ra, lại ngồi xuống ghế, tay cho vào trong túi quần lôi ra vài viên kẹo đặt lên bàn, ôn nhu nói với cô: "Nào, lại đây tôi cho kẹo."

Bạch Dương nhìn mấy viên kẹo màu sắc đa dạng trên bàn kia, lòng thầm cạn lời với tên đáng sợ này, có chút vẻ bất lực đáp lại.

"Tôi không ăn."

"Tại sao?"

"Mẹ tôi nói, không nhận đồ của người lạ."

Tên quái nhân nghe thấy thế, không ngờ lại ngửa cổ cười lớn một trận, khiến cô khó chịu mà nhíu mày lại với gã: "Có gì không đúng à?"

Gã ôm bụng chính mình cố nhịn cười lại: "Không có. Cô đúng là con gái ngoan của mẹ."

"..."

Bạch Dương cảm thấy tên điên này đúng là hết thuốc chữa mà, cô đen mặt lại nhịn xuống cơn tức vì có cảm giác nếu cô tá hỏa tại đây, ngay trước mặt gã thì không chỉ quán nổ mà cô cũng bay màu theo. Thế là trên đời này không còn người con gái xinh đẹp tên Bạch Dương nữa.

Gã quái nhân kia sau khi bình tĩnh lại đột nhiên sắc mặt gã nghiêm túc đến lạ thường, gã ngẩng mặt lên nhìn cô, cô cũng thử nhìn lại xem. Ánh mắt gã, bi thương có, quật cường có, sâu thẳm có, khiến cô không khỏi nhìn lâu thêm một chút. "Để tôi đây dạy cô thêm một câu nữa."

"....."

"Tiểu Vũ Hạ Sơn, Tất Dĩ Mòn."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Bộ này còn có một bản trên Mangatoon cũng do chính tôi viết, nhưng vì vấn đề kĩ thuật nên là chuyển sang đăng ở đây, nên không hề ăn cắp bản quyền của ai hết, mà cũng không mong ai đánh cắp bản quyền của tôi. Sắp tới có thể sẽ chuyển sang đăng ở web TruyenYY.com để kiếm thêm thu nhập trong đợt dịch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro