𖤐Chương 30: Khi nào thì đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Kì thi như thế nào?" -Mẹ mỉm cười, hỏi Ma Kết nhỏ.

  "Ổn mẹ ạ..." -Cô bé đáp.

  "Bao nhiêu điểm?"

  "9... Con có chút bất cẩn..." -Cô bé gãi đầu.

  "Vậy à..." -Sắc mặt bà lộ rõ vẻ khó chịu- "Nếu con không cố gắng hơn, sau này sẽ trở thành một kẻ thất bại đấy..."

  "Vâng..."
.....

  "Mẹ!" -Ma Kết nhỏ lại gọi mẹ.

  "Có chuyện gì?"

  "Mẹ nhìn này!" -Cô bé vui vẻ- "Lần này con không bất cẩn nữa, đạt điểm tuyệt đối nhé!"

  "Tốt..." -Bà cười- "Thế cả lớp có bao nhiêu bạn đạt điểm 10?"

  "Ừm..." -Cô bé cố nhớ- "Gần nửa lớp..."

  "Thế thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả..." -Bà nhận xét- "Đừng quá tự hào về điểm số đó, nó chẳng là gì cả... Con vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm..."

  Cô bé thở dài- "Vâng..."
.....

  Những năm học cơ sở, Ma Kết đã cố hết sưc, vì từ lâu lắm rồi, cô luôn cho rằng mình là một kẻ kém cỏi cần cải thiện.
  ...

  "Kì thi thế nào?" -Mẹ cô lặp lại câu hỏi quen thuộc.

  "Tạm ổn..." -Cô thờ ơ.

  "Thế là thế nào. Mấy đứa kia đứa nào cũng hớn hở, còn con chỉ tạm ổn thôi à?" -Bà cau mày.

  "..."
  ...
 
  "Hạng 2 trong lớp thôi à? Trong khi con bé nhà kế bên hạng nhất... Thế nào bà hàng xóm cũng cười vào mặt mẹ thôi..." -Bà than thở.

  "Con đã rất cố gắng..." -Ma Kết giải thích.

  "Không. Mẹ biết con tốt hơn con bé đó. Là con đã lơ đãng. Lần sau, phải cố gắng hơn nữa..." -Bà yêu cầu.

  "..."
.....

  "Ồ. Vậy là con chị xuống hạng 2 rồi nhỉ? Hạng 1 là ai nhỉ? Nhớ không lầm thì là con tôi... Đừng quá buồn chị nhé..." -Mẹ Ma Kết tán gẫu, thực chất là khoe khoang với người phụ nữ hàng xóm.

  "Vậy à, vậy cô đây không biết cậu bé đứng nhất khối là cháu trai của tôi sao? Họ hàng gần đấy, tôi cũng thơm lây." -Người phụ nữ đáp trả.

  "Thật sao?" -Mẹ cô ngạc nhiên.

  Ma Kết đi ngang tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện, cô nhận ra yêu cầu tiếp theo là gì.
.....

  Sau những nỗ lực không ngừng, Ma Kết sau đó dẫn đầu toàn trường suốt những năm cơ sở, nhưng cô không hiểu điều đó liệu có ý nghĩa gì không. Vì rõ ràng cô bạn thân Sư Tử dầu chỉ ở mức khá nhưng vẫn rất vui và không có vẻ gì là thất vọng cả.

  Ý nghĩa duy nhất cô tìm thấy trong chuyện này là giúp mẹ cô chiến thắng trong những trận chiến "trò chuyện phiếm" với những cô hàng xóm.
.....

  Khi lên phổ thông, mọi việc không còn đơn giản như trước.

  Đối thủ của cô xuất hiện, cậu ta giỏi một cách quái lạ, trong khi không có vẻ gì là cố gắng cả.

  Việc này khiến cô không thể tiếp tục dẫn đầu.

  Mẹ cô bắt đầu đặt ra những câu hỏi khó hiểu như

  "Con làm sao thế? Trước giờ con luôn dẫn đầu mà..."

  "Có phải con đang lơ đãng không?"

  Hay thậm chí là

  "Con có người yêu rồi à?"

  Cô không hiểu vì sao mẹ cô lại khó chịu với việc này. Nếu tất cả các bà mẹ đều muốn con mình dẫn đầu, ai sẽ là người đứng thứ hai đây.

  Cô không hiểu...

  Nhưng cô không có ý định hỏi về việc đó. Thay vào đó, cô tiếp tục cố gắng.
.....

  "Ra ngoài chơi với tao!" -Sư Tử la hét từ đầu bên kia điện thoại.

  "Tao bận rồi, sắp thi tốt nghiệp rồi đấy." -Ma Kết trả lời.

  "Còn mấy tháng mà. Mày mà học thế đến hôm thi phát ốm lại rõ khổ."

  "Tao sẽ không. Và mấy tháng là quá ít."

  "Mày đang cố vì cái gì thế? Trình độ của mày thừa sức đỗ chỉ bằng cách dùng cảm tính đấy!" -Sư Tử khó chịu.

  "Nếu chỉ vừa đỗ thì với tao đó là rớt con ngốc à... Cái tao nhắm đến là thứ hạng..." -Ma Kết khẳng định.

  "Nghĩa là gì?"

  "Nghĩa là trước khi điểm của tao cao hơn thằng Bảo Bình thì tao không ngừng lại... Mày hiểu không?" -Ma Kết gằn giọng, khó chịu.

  "Mục tiêu thật quái lạ..."

  "Vì sao?"

  "Mày thắng nó để làm gì? Cá cược hả?"

  "Không, chỉ khi thắng nó thì tao mới dẫn đầu trường được..."

  "Như thế có lợi gì cho mày?" -Sư Tử khó hiểu.

  "Ừ thì..." -Ma Kết ấp úng- "...thì..."

  Có lẽ, chẳng có lợi gì cả.

  "Đấy! Chính mày còn chẳng biết nó có lợi gì mà cố để làm gì vậy?" -Sư Tử khó chịu.

  "Tao không biết... Tao chỉ là cảm thấy nếu không làm được, tao sẽ trở thành một kẻ thất bại..." -Ma Kết thành thật.

  "Thế ý mày là ngoài đứa hạng nhất ra thì đám còn lại trong trường là kẻ thất bại à?"

  "Tao không..." -Ma Kết gãi đầu- "Chỉ là... Tao thấy tao đã cố gắng không đủ và... Ừm... Kiểu, nếu tao cố hết sức thì tao có thể làm được..."

  "Ai đã tiêm vào đầu mày mấy cái đó vậy?..."

  "Sao cơ?..."

  "Ý tao là, nói như mày thì cố gắng đến bao nhiêu thì gọi là đủ. Mày có chắc là mày sẽ hài lòng khi vượt qua cậu ta không, hay mày lại thấy bản thân kém cỏi vì không làm được điều gì lớn hơn..."

  "Mày đùa à?" -Ma Kết cau mày.

  "Đừng hỏi ngược lại tao..." -Sư Tử nhấn mạnh- "Trả lời câu hỏi của tao..."

  "Khi nào mày mới thấy đủ?"

  "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro