𖤐Chương 29: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh đã phản bội em.
.....

  "Em có ở đó không?"

  "Vâng... Em đây..." -Bảo Bình uể oải trả lời.

  "Em có ngủ đủ giấc không thế?" -Anh trai cậu cười khúc khích.

  "Tất nhiên..." -Cậu nói dối- "Anh có vẻ vui..."

  "Ừ... Anh sắp đến một nơi tuyệt lắm. Nhưng tiếc là không đưa em theo được..."

  "Không sao... Em không phải trẻ con..."

  "Lạnh lùng quá đấy..." -Anh cười.

  "Học từ anh cả thôi..."

  "Em có thể nói yêu anh không?" -Anh ta đề nghị.

  "Gì đấy? Nghe ớn chết được..." -Cậu cau mày.

  "Chỉ một lần thôi mà, làm ơn..." -Anh nài nỉ.

  "Được rồi..." -Cậu thở dài- "Yêu anh..."

  "... "
.....

  Cậu đứng đấy, với bộ trang phục đen tuyền như màu mắt cậu.

  Rất nhiều người đứng xung quanh, khóc lóc, buồn bã, một số tặng cho anh những đóa hoa trắng.

  Có vẻ anh ấy khá được yêu mến -Cậu thầm nghĩ- Nhưng anh rõ ràng không thích hoa trắng.
  ...

  "Bảo Bình!" -Bố mẹ hoảng hốt chạy đến chỗ cậu.

  "Hai người về rồi..." -Cậu bình tĩnh trả lời.

  "Chuyện gì đã xảy ra?" -Người bố sửng sốt, trong khi người mẹ dường như không chịu nỗi cú sốc đã ngất đi.

  "Một vụ tai nạn..." -Cậu giải thích.

  "Tai nạn? Con chắc chứ?" -Ông bàng hoàng.

   Cậu gật đầu. Nhưng thực tế, cậu không tin, hay hoàn toàn phủ nhận nhận định này của cảnh sát. Dựa vào cuộc gọi hôm qua, cậu tin chắc, anh ta cố ý lamg việc này.

  Mặc kệ bầu không khí xung quanh, cậu vẫn mang một khuôn mặt khắc kỉ, cậu không khóc khi đó, không chút nào cả.

  Thật là, anh ấy đã mất nhiều năm rồi, chẳng qua là mới được đem chôn hôm qua thôi.
.....

  Cậu đã không khóc khi đó, nhưng tối đến, cậu không thể cầm được nước mắt.

  "Anh là kẻ đần, kẻ ngốc, kẻ yếu đuối, kẻ xấu xa, đầu đất..." -Cậu sụt sùi, đấm cái gối như thể mọi lỗi lầm đến từ nó- "Không yêu chút nào cả! Em ghét anh!"

  "Tại sao anh chọn cái chết. Anh là kẻ hèn nhát, anh rất hèn. Em không ngưỡng mộ anh, không chút nào cả. Anh chưa bao giờ là thần tượng của em, cũng chưa bao giờ là anh hùng trong lòng em. Em chẳng bao giờ yêu anh cả. Em ghét anh!"

  Cậu nằm vật xuống giường, lau nước mắt- "... Tất cả, là những lời nói dối..."

  Sau tất cả, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, cú sốc này, là quá lớn.
.....

  Bố mẹ cậu đã đi giải quyết các giấy tờ và giao công việc dọn dẹp phòng anh trai cho cậu.

  Đã nhiều ngày trôi qua, cậu vẫn chưa thể hồi phục. Cái vẻ ngoài lạc quan giả tạo không còn nữa, thay vào đó là một Bảo Bình vật vờ như cái xác không hồn.

  Cậu thở dài cho mọi thứ vào thùng, anh trai không có quá nhiều đồ đạc, đa phần chúng đều là các đồ dùng căn bản.
  ...

  "Cái gì đây?" -Cậu nhìn quyển vở được đặt ngay ngắn trên bàn.

  "Nhật kí à?" -Cậu thở dài- "Vô vị..."

  Cậu toang muốn rời đi, nhưng rồi, ngoảnh lại- "Khoan đã nào..."

  Cậu cầm quyển vở, có thể, với một chút phép màu nào đó, nó có thể cho cậu biết vì sao, vì sao anh ấy lại hành động như một kẻ hèn nhát.
  ...

  Cậu ngồi xuống giường, cẩn thận lật quyển vở.

  "Hôm nay, em trai tôi chào đời..." -Cậu nhìn lại quyển vở, nghi hoặc- "Có lẽ anh trai là kiểu người mỗi năm viết nhật kí một lần..."

  "...em ấy nhỏ như kẹo dẻo vậy, dễ thương thật..."

  Ra là anh ấy nghĩ mình dễ thương, ngu ngốc thật...

  Cậu lật sang trang kế tiếp, kế tiếp nữa, rồi dừng trước một trang được nắn nót cẩn thận.

  "Hôm nay, tôi đã hứa với em trai sẽ cùng em ấy đi vòng quanh thế giới, thật đáng mong đợi..."

  Cậu ngạc nhiên, có cả lời hứa này sao? Cậu đã không nhớ...

  Cậu tiếp tục đọc quyển nhật kí.

  "Hôm nay, tôi đã thành công vào được ngôi trường mơ ước, nhưng vì lí do nào đó, tôi không vui, không một chút nào."

  Tất nhiên là anh không thể vui nổi- Cậu buồn bã.

  "Hôm nay, tôi phải chuyển đến chỗ làm, nó xa nhà, tôi sẽ nhớ em trai lắm, bố mẹ đã chuyển đi nước ngoài rồi, chắc em ấy cô đơn lắm."

  Anh cũng biết là em cô đơn cơ đấy- Cậu cau mày- Vậy mà lại không về thăm em thường xuyên hơn.

  "Hôm nay là Giao Thừa, không thể ngờ là em ấy lại mời tôi đi chơi, cũng lâu rồi tôi mới thấy em vui như vậy. Chuyến đi này là quý giá."

  Em cũng nghĩ vậy.
  ...

  "Hôm nay, em trai cuối cùng đã nói yêu tôi sau nhiều năm, dù là do tôi yêu cầu, tôi biết, nhưng nó ổn với tôi, đây là điều cuối cùng tôi muốn nghe, tôi cũng đã nói yêu em, nhưng có vẻ như em ấy đã gác máy trước khi nghe thấy, không sao, tôi không hối tiếc..."

  Cậu thở dài, hóa ra đây là lí do cho yêu cầu kì lạ đó. Lật sang trang kế tiếp, cậu sững sờ.

  "Anh biết em là một đứa trẻ tò mò, nếu em đang đọc trộm nhật kí của anh, anh bỏ qua cho em. Anh yêu em, em trai. Anh muốn đi nhiều nơi với em, nhưng anh không thể. Hiện giờ, anh đang ở một nơi rất tuyệt, nhưng anh hi vọng sẽ không nhìn thấy em ở đây. Hãy đến bất kì đâu mà em muốn, nhé! "

  Cậu gấp quyển vở, ôm nó vào lòng, nước mắt lăn dài trên má.

  "Chỉ là ngụy biện, anh trai, sau tất cả, anh vẫn là... đã phản bội em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro