𖤐Chương 28: Tôi đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người lớn cấm chúng ta làm những điều họ đã từng.
  .....

  Họ không muốn chúng ta yêu khi đang còn là học sinh, nhưng chính họ, cũng từng mãi mê dõi theo người bạn học nào đó, chính họ, cũng từng có một tình yêu học đường.

  Họ muốn chúng ta tập trung toàn lực vào việc học, nhưng họ cũng từng lười biếng và bỏ đi chơi, họ cũng từng quên làm bài và đi học muộn.

  Họ không muốn lắng nghe chúng ta, nhưng họ từng mong muốn ông bà chúng ta lắng nghe họ.

  Có điều gì đó đã xảy ra khi họ trưởng thành chăng, khiến họ tiếp tục vòng lặp kì lạ này cho thế hệ sau.

  Liệu chúng ta có như thế với những đứa con của chúng ta không.

  Một câu hỏi khó, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
  .....

  Song Ngư lại ngồi trên bãi cỏ xanh mướt với đôi chân trần, trên tay là quyển vở phác thảo, bắt đầu vẽ lại tất cả những thứ cậu nhìn thấy.

  Cậu biết là bố muốn tốt cho cậu, muốn cậu có một công việc ổn định.

  Nhưng cậu cũng biết, đó là do vào thời điểm bố sinh ra, khi đang còn chiến tranh, cơm áo gạo tiền là thứ quan trọng nhất. Và như rất nhiều câu nói đùa về phụ huynh châu Á, nếu bạn theo đuổi bất cứ thứ gì liên quan đến thể thao hoặc nghệ thuật, bạn là gánh nặng của xã hội.

  Cậu còn biết, bối cảnh xã hội thay đổi nhiều rồi, nhu cầu về tinh thần của con người ngày càng tăng, và vai trò của những công việc trở nên bình đẳng.

  Tuy nhiên, bố sẽ không nghe cậu. Chính xác hơn, ông không muốn nghe.

  Cậu bực mình, người lớn biết điều gì là đúng, vậy thì toàn bộ ý kiến của trẻ con là sai sao? Cậu không tin điều đó. Cậu chắc rằng bố và ông nội cũng từng bất đồng quan điểm.
  .....

  Hôm đó, lúc đang dọn dẹp nhà kho, bố cậu đã tìm thấy một thứ.

  "Một bức tranh sao?" -Ông cau mày- "Nhà mình có thứ này à?"

  Ông nhìn kĩ vào nó một lần nữa, một cảm xúc quen thuộc tràn vào mắt ông.

  "Cánh đồng đẹp thật... Tiếc là hỏng rồi... Cả cánh đồng, cả bức tranh..." -Ông thở dài trước bức tranh bị vò nát.

  Tựa lưng vào tường, ông nhớ lại thời thơ ấu.

  "Tôi đã từng có một ánh mắt trong veo như bầu trời nơi cánh đồng này vậy. Nó chứa đầy những áng mây mang niềm vui và hi vọng..." -Ông sụt sùi- "Tôi sẽ không bao giờ hoàn thành bức tranh, cánh đồng chẳng còn ở đó, và cả tâm hồn lúc trước của tôi cũng mất rồi."

  "..."
.....

  "Thật là... Đã tối rồi..." -Người mẹ sốt ruột nhìn đồng hồ.

  "Con sẽ đi tìm anh..." -Song Tử đề nghị.

  "Không cần. Bố nghĩ bố biết nó ở đâu..." -Người bố khẳng định.
.....

  "Quả nhiên..." -Ông nhìn đứa con trai đang ngủ gật trên thảm cỏ, thở dài, sau đó nhìn sang đống họa cụ rơi rớt khắp nơi.

  "Thằng bé chỉ giống mình..." -Ông nhận xét, dọn dẹp đống họa cụ- "Như này thì hỏng mất..."

  Song Ngư thấy động tĩnh, liền tỉnh giấc, hoảng hốt.

  "Hoàng hôn! Tốt quá... Chưa bị lỡ..." -Cậu thở phào, rồi lại giật bắn mình khi nhìn thấy người đàn ông.

  "Bố! Con xin lỗi... Con sẽ không..." -Cậu hoảng loạn, nhưng đáp lại cậu là cái nhìn ân cần của ông.

  "Đừng xin lỗi... Hãy vẽ cho bố xem được không?..." -Ông đề nghị.

  "Sao cơ ạ... Vẽ?" -Cậu nghi hoặc.

  Ông gật đầu- "Đúng. Vẽ. Hoàng hôn đẹp lắm, con không thấy sao?"

  Song Ngư sững sờ, rồi cũng cầm bút lên, phác thảo thật nhanh.

  Ánh mắt cậu sáng rực lên. Ông thấy nó, ông thấy bản thân mình trong đó. Bỗng chốc, mắt ông lại trong veo như lúc trước. Nhìn lại khung cảnh trước mặt, ông thấy nó đẹp một cách lạ thường.

  Và ông biết, lúc đó, có lẽ cánh đồng của ông không đẹp đến thế, mà chính mắt ông tin rằng nó đẹp, vì vẻ đẹp ở trong mắt kẻ si tình. Và ông là một kẻ lụy tình.

  "Bố có thể xin một tờ không?" -Ông đề nghị.

  "Vâng..." -Cậu khó hiểu, nhưng vẫn đưa ông giấy và bút- "Tất nhiên ạ..."

  Ông cầm bút, tay run run, đã lâu ông không cầm nó như vậy.

  Hít một hơi thật sâu, ông lại có thể cầm chắc nó, bắt đầu vẽ.

  Sau hơn 30 năm, ông không chắc mình có thể vẽ như trước không, nhưng ông biết rõ cảm giác này giống hệt cảm giác lúc đó.

  "Bố!" -Song Ngư kinh ngạc- "Con không biết là bố vẽ đẹp như vậy..."

  "Chính bố cũng không biết..." -Ông cười- "Có lẽ chỉ có cậu nhóc đó biết thôi..."

  "Ai ạ?"

  "Cậu nhóc trong mắt bố khiến mọi thứ trở nên đẹp hơn, và trong tâm hồn bố khiến bố mỉm cười."

  "..."

  "Hai người đây rồi..." -Song Tử thở hồng hộc- "Bố tìm anh xong rồi mất tích luôn..."

  "Bố xin lỗi..." -Ông cười- "Xin thêm 10 phút nữa nhé, bố muốn hoàn thành cái này."

  "Con không biết đâu đấy..." -Cô cau mày- "Mẹ mắng thì không phải lỗi của con đâu..."
.....

  "Thật là... Lần sau đi đâu cũng phải biết giờ về đấy!" -Người mẹ bật cười nhìn hai cha con.

  "Rồi... Rõ rồi..." -Ông cười.

  "Bố..." -Song Ngư kéo tay áo ông.

  "Có chuyện gì?"

  "Bố... Không giận con nữa ạ?" -Cậu nhìn ông, khó hiểu.

  "Vì sao lại giận?"

  "Vì... Bố không thích con theo đuổi nghệ thuật..." -Cậu cúi mặt

  "Bố đang cân nhắc việc đó..."

  "..." -Cậu kinh ngạc trước lời nói của bố.

  "Đúng là khi bố còn trẻ, những ngành đó không có triển vọng, nhưng bây giờ khác rồi, nhỉ?"

  "Vâng!" -Cậu vui vẻ.

  "Nhưng mà..."

  "Sao ạ?"

  "Bố chỉ đồng ý khi con vẽ tốt hơn bố thôi..." -Ông cười- "...nghe chưa hả?"

  "Tất nhiên là con sẽ làm được..." -Cậu cười to.
.....

  "Tôi đã từng là một cậu bé với ước mơ cháy bỏng. Bây giờ không còn nữa, nhưng cậu bé đó vẫn sống mãi trong tâm hồn tôi, và một phần nào đó đã đến với con trai tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro