𖤐Chương 27: Thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hay

  Những người bạn nhỏ nhiều lông.
.....

  "Đợi tao với..." -Bạch Dương thở hồng hộc đuổi theo mèo con- "Này!"

  Cô hoảng hốt khi con mèo leo lên cây cao- "Nguy hiểm lắm... Xuống nào..." -Cô gọi, nhưng nó không phản ứng.

  "Thật là..." -Cô thở dài.
  ...

  "Em làm gì ở đây thế?" -Sư Tử lên tiếng, bên cạnh là Ma Kết.

  "Câu đó em hỏi hai chị mới đúng..."

  "Tình cờ đi qua thôi, trông em mệt mỏi quá..." -Sư Tử nhận xét.

  "Con mèo lại đi lạc à?" -Ma Kết nghi hoặc.

  "Vâng..." -Bạch Dương thở dài, chỉ lên cái cây cao.

  "Để đó cho chị..." -Sư Tử xắn tay áo.

  "Chị muốn làm gì?" -Bạch Dương lo lắng.

  "Còn có thể làm gì? Tất nhiên là leo lên đấy rồi."

  "Nguy hiểm đấy..."

  "Không sao... Dù gì thì chị cũng là mèo lớn mà..." -Sư Tử nói, nửa đùa nửa thật.
  ...

  "Nào... Mèo con ngoan nào... Đến đây..."  -Cô chìa tay muốn bắt lấy nó.

  Con mèo sợ hãi lùi ra sau.

  "Này..." -Sư Tử mất kiên nhẫn.

  "Cẩn thận..." -Bạch Dương hét lớn.

  "Ổn... Ổn mà... Oái!" -Chưa kịp nói hết câu, Sư Tử đã mất đà rơi xuống.

  "Cái đầu của tôi..." -Cô ôm đầu.

  "Mày không sao chứ?" -Ma Kết hỏi.

  "Còn sống! Ổn!" -Sư Tử giơ ngón cái.

  "Em đã bảo là không ổn..." -Bạch Dương thở dài- "Làm sao bây giờ..."

  Sư Tử ngẫm nghĩ, sau đó đề nghị- "Này! Ma Kết! Tao nhớ lúc trước nó quấn mày lắm, mày thử gọi nó xuống xem như nào?"

  "Ý kiến tuyệt thật!" -Bạch Dương cảm thán- "Có phải cú đập đầu vừa rồi khiến chị thông minh hơn không thế?"

  "Quá khen..." -Sư Tử ưỡn ngực, tự hào.

  "Tuyệt cái nỗi gì..." -Ma Kết lên tiếng- "Đừng hòng tao lại chạm vào nó..."

  "Ơ..." -Hai người kia đồng thanh.

  "Chỉ một lần thôi mà..." -Bạch Dương tỏ vẻ đáng thương.

  "Không là không..." -Ma Kết khẳng định.

  "Làm ơn, tao sẽ mua đồ ăn cho mày..." -Sư Tử hứa hẹn.

  "Tao không dễ mua chuộc bằng đồ ăn đâu..." -Ma Kết cau mày.

  "Đồ xấu xa..." -Sư Tử trở mặt.

  "Này... Nó sắp rơi rồi!" -Bạch Dương hoảng hốt- "Nhảy xuống đây nhanh, làm ơn đi mà..." -Cô lo lắng.

  Cành cây rắc lên, nhưng con mèo dường như không có vẻ gì là bận tâm.

  "Sao nó cứng đầu thế?" -Sư Tử khó hiểu.

  "..." -Ma Kết thấy tình hình cũng có chút áy náy.

  "Sắp rơi rồi!" -Sư Tử hét to- "Tao thì ổn chứ con mèo nhỏ thế chắc toi mạng mất..."

  "... Được rồi. Đến đây nào mèo con..." -Ma Kết dang rộng hai tay- "Nhảy xuống đây."

  Con mèo thấy cô liền nhảy xuống, kịp lúc.

  "Bắt được... *hắt xì* ...rồi..."  -Ma Kết thở phào- "Ai đó... *hắt xì* ...mang nó ra... *hắt xì* ...mau..."

  "Vâng! Vâng!" -Bạch Dương hoảng hốt ôm lấy con mèo.

  "Dũng cảm đấy!" -Sư Tử nhận xét.

  "Tao không nghĩ là... *hắt xì* ...tao ổn..." -Ma Kết nhăn mặt.

  "Cảm... Cảm ơn chị..." -Bạch Dương có chút khó xử.

  "Không có gì... Mang nó đi *hắt xì* nhanh..." -Ma Kết quay mặt đi.

  "Vâng!" -Bạch Dương hoảng hốt- "Tạm biệt hai chị!"

  "Tạm biệt!" -Sư Tử vẫy tay.
.....

  "Thật là... Có phải mày ghét tao không đấy?" -Bạch Dương ôm chặt con mèo, lảm nhảm.

  "Meo..."

  "Là có hay không?..." -Cô thở dài.

  "...Ừm... Chào..." -Cô nghe một giọng nói quen thuộc.

  "Yo... Yết, làm gì đấy?" -Cô vẫy tay.

  "Đi dạo... Có lẽ..." -Cậu nói- "Mèo của cậu?"

  "Ừ... Nhưng có vẻ như nó không xem tớ là chủ thì phải." -Cô cười.

  "Vì sao?"

  "Chà, nó cứ chạy khỏi tớ mãi. Thành thật thì tớ vừa bắt nó về đây."

  "Có lẽ nó chỉ tăng động."

  "Nghe không giống mèo lắm." -Cô nhận xét- "Nghe cậu nói như kiểu có kinh nghiệm lắm ấy. Cậu cũng có thú cưng à?"

  "Ừ thì... Lúc trước có một con chó..." -Cậu cau mày.

  "Muốn gặp nó ghê." -Cô mỉm cười.

  "Nó chết rồi..." -Cậu cúi gầm mặt.

  "Xin... Xin lỗi..." -Cô xấu hổ.

  "Không. Đừng lo lắng. Chuyện cũng lâu rồi..." -Cậu cười nhạt- "Sau chuyện đó tớ cũng chẳng nuôi thú cưng nữa..."

  "Cậu không thích chúng nữa à?" -Cô thắc mắc.

  "Không. Thích chứ. Chỉ là nếu tớ dành quá nhiều tình yêu cho chúng thì lúc chia tay sẽ đau lắm... Vốn dĩ tuổi thọ của chúng đâu bằng ta được." -Cậu gãi đầu.

  "Ồ. Vậy à?" -Cô nhìn con mèo nhỏ trên tay, lo lắng.

  "Đấy là do tớ yếu đuối thôi..." -Cậu thừa nhận- "Còn Bạch Dương vốn lạc quan mà..."

  "Cậu nghĩ vậy?"

  "Tất nhiên. Cậu rất tuyệt. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm."

  "Cho nên là..." -Cậu cúi xuống xoa đầu con mèo- "Người bạn nhỏ này có lẽ cũng yêu cậu lắm đấy, chỉ là cậu không biết thôi..."

  "..."

  "Biết đâu chừng nó đang giữ khoảng cách với cậu vì thấy cậu có nhiều bạn thì sao..." -Cậu nghiêng đầu- "Có thể nó không muốn gây phiền toái tới các mối quan hệ của cậu."

  "Nào..." -Cô cười khúc khích- "Nó là mèo, làm thế nào suy nghĩ như thế được?"

  "Cậu nghĩ vậy?" -Cậu khó chịu- "Vậy để tớ kể cậu nghe chuyện này nhé..."

  "..."

  "Con chó kia của tớ, lúc đầu quấn chủ lắm. Nhưng khi nó già, bắt đầu xuất hiện nhiều căn bệnh. Tớ lúc đó bé quá chẳng biết là bệnh gì cả, nhưng mẹ bắt đầu cách ly anh em tớ khỏi nó...sau đó..."

  "Sau đó..." -Cô nghiêng mình, tò mò.

  "Sau đó, gia đình tớ không tìm thấy nó nữa. Một tuần sau, vài người hàng xóm nói với mẹ rằng nó đã chết ở một bãi đất trống cách xa nhà..."

  "Vì sao nó lại đến đó?" -Cô khó hiểu.

  "Tớ không rõ. Nhưng tớ tin là nó đã nghe mẹ dặn anh em tớ, và đã tránh xa chúng tớ để không gây rắc rối."

  "Nếu điều đó là thật..." -Cô nhìn con mèo nhỏ- "... Chẳng nhẽ chúng cũng biết suy nghĩ à?..."

  "Tớ muốn tin là như vậy..." -Cậu cười.

  "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro