𖤐Chương 15: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Yết muốn tìm hiểu về tình yêu.

  Hay...

  Mối tình đầu của cậu ấy giống như một trò đùa vậy.
.....

  “Tớ... tớ thích cậu...” - Một cô gái ngượng ngùng nói với Thiên Yết.

  Và đó, là lần đầu tiên trong cuộc đời, có ai đó nói với cậu như thế.
 
  Thiên Yết gật đầu.
  ...

  “Buông tao ra... tao phải giết nó!!!” -Thiên Bình cố hết sức gào thét.

  “Dừng lại...” -Song Ngư cầu xin, hai tay vẫn giữ chặt Thiên Bình.- “Mày sẽ giết nó theo nghĩa đen.”

  “Thằng bé đủ lớn...” -Bảo Bình kéo tay thằng bạn.

  “Tao không cần biết... Tao không đồng ý.” -Thiên Bình vẫn cố thoát khỏi hai đứa bạn, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn trong khuôn viên trường.

  Nhưng Thiên Yết không biết, và cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu chỉ quan tâm một điều, cậu đã có người yêu.

  Cậu thậm chí đã lo lắng về việc không thể kết bạn, nhưng giờ cậu có bạn và có cả người yêu nữa.
.....

  Đó là mối tình đầu của Thiên Yết, cậu ấy sẽ cố gắng hết sức để nó diễn ra thật tốt đẹp.

  Cậu ấy đã làm gì.  Quan tâm người yêu, mua quà cho cô ấy, luôn trả tiền khi đi ăn, luôn chở cô ấy về nhà, giúp đỡ cô ấy trong các bài kiểm tra, và tất cả những gì cậu ấy nghĩ là sẽ khiến cô ấy vui.

  Nhưng cô ấy đã không.
.....

  “Em nghĩ... chúng ta nên kết thúc thì hơn.” -Cô gái đề nghị.

  “Vì sao?” -Thiên Yết lo lắng, cậu đã làm gì sai sao, hay cậu quá xấu tính nên bị ghét rồi.

  “Không có gì quá nghiêm trọng, nhưng mà...” -Cô ấy cau mày- “Em cảm thấy anh không phải là Thiên Yết mà em yêu...”
.....

  Những lời nói đó, Thiên Yết không thể hiểu.

  Cậu vẫn là cậu thôi. Dù làm gì thì vẫn thế.

  Cậu chưa từng nghĩ mình đã trở thành bất kì ai cả.
.....

  “Cô ấy nói... em không phải em.” -Thiên Yết nằm dài trên giường, nhìn vào trần như thể nó sẽ giải thích với cậu rốt cục là chuyện gì đang diễn ra.

   “Vậy thì mày là ai?” -Thiên Bình khó chịu đặt trà và bánh xuống bàn.

  “Em không biết...” -Thiên Yết lăn lộn.

  “Có thể không hẳn là  “em không phải em”...” -Bảo Bình bình tĩnh.- “...mà là “em không giống như cô ấy mong đợi”...”

  “Nó có nghĩa là gì?” -Thiên Bình thấy xa lạ với khái niệm này.

  “Em như thế nào bên cạnh cô ấy?” -Bảo Bình hỏi.

  “Ừm...” -Thiên Yết suy nghĩ.- “...đặc biệt một chút, quan tâm một chút, ân cần một chút...”

  “Đủ rồi...” -Bảo Bình chống cằm.- “Tất cả những điều đó của em không vừa ý cô ấy.” -Cậu khẳng định.

  “Em chưa từng nghĩ đối xử tốt với người mình yêu là xấu...” -Thiên Yết khó hiểu.

  “Không... Nó không xấu.” -Bảo Bình nghiêng người.- “Nhưng cô ấy không muốn nó tốt như thế.”

  “Khoan đã. Tao không hiểu.” -Thiên Bình lên tiếng.

  “Thế này nhé...” -Bảo Bình giải thích.- “Ngay từ đầu, cái người mà cô ấy yêu... không phải Thiên Yết này.”

  “Không phải em?” -Thiên Yết sửng sốt.

  “Ừ! Không phải Thiên Yết đang ngồi đây... Không phải Thiên Yết ân cần chu đáo nào cả. Là cậu thiên Yết băng lãnh và ngầu lòi trong mấy bộ ngôn tình từ chục năm về trước ấy.”

  “Có cả loại người đó à?” -Thiên Yết nghi hoặc.

  “Anh không biết. Nhưng có thể khẳng định, cô ấy thấy khó chịu vì em không giống với hình mẫu mà cô ấy đặt ra cho em.”

  “Nó có phải lỗi của em không?” -Cậu ấy lo lắng.

  “Không... Không chút nào cả.” -Bảo Bình lắc đầu.

  “Vậy...” -Cậu cúi đầu.

  “Vậy... Nó không yêu mày. Nên đừng có buồn bã lăn lộn suốt ngày nữa...” -Thiên Bình liếc đứa em.- “Ra ngoài đi và kiếm đứa nào yêu mày ấy.Và nhớ là phải hỏi tao trước. Tao duyệt mới được.”

  Bảo Bình cười.- “Đợi mày duyệt xong chắc thằng bé cũng mọc râu rồi.”

  “Câm mồm đi... Tao có quyền làm việc đó. Hoặc ít nhất tao cho phép tao làm việc đó.” -Thiên Bình lí sự.
.....

  “Yo... Làm gì đấy?” -Bạch Dương đập vai Thiên Yết.

  “Ừm... đi học.” -Thiên Yết trả lời, cậu có thể làm gì hơn.

  “Tớ đi cùng...” -Bạch Dương đề nghị.

  Cô bạn này, là thành tựu lớn nhất trong năm vừa rồi của cậu. Dù ban đầu có vẻ hơi sợ cậu, nhưng giờ hai người cũng có thể gọi là khá thân thiết. Thiên Yết thắc mắc không biết có nên xin một vài lời khuyên không, dẫu sao thì cô ấy vẫn đáng tin hơn anh trai cậu.

  “Xin lỗi nếu câu hỏi có chút tế nhị... nhưng cậu có đang yêu ai không?”

  Bạch Dương suy nghĩ một lúc, tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn đáp- “Không hẳn là yêu... Nhưng tớ có để ý một người.”

  “Cậu thích anh ta ở điểm nào?” -Thiên Yết vào thẳng vấn đề, cậu muốn tìm hiểu rõ về khái niệm “mẫu hình người khác thích”.

  “Đó là một cô gái...”-Bạch Dương thừa nhận.

  “Một cô gái?”

  “Chuyện, thời đại nào rồi mà...” -Bạch Dương cười.- “Lí do là bí mật... Không nói đâu. ”

  “Cậu có thích mấy người “lạnh lùng” hay “mạnh mẽ” hay gì đó giống vậy không?”

  “Tại sao? Tớ sợ kiểu đó chết được.” -Bạch Dương thừa nhận.- “Lúc trước tớ nghe bảo cậu như thế nên còn chẳng dám đến gần ấy.”

  “Vậy. Nếu cô ấy không giống với cái lý do trên...Cậu vẫn thích cô ấy, nhỉ?”

  “Tất nhiên! Chỉ cần thay đổi đó là không quá xấu. Tớ thích cô ấy vì nhiều mặt, không phải chỉ vì điều đó.”

  “Làm thế nào cậu biết nó có xấu không. Người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà.” -Thiên Yết nghi ngờ.

   “Riêng tớ...tớ không quan tâm lắm. Nếu cuộc tình không đẹp đến cuối. Tớ vẫn sẽ hài lòng, vì ít nhất... tớ đã yêu. Tớ nghĩ vậy.”

   “Cậu thổ lộ chưa?”

  “Đang chờ cơ hội.” -Bạch Dương thành thật.- “Còn cậu sao lại hỏi mấy thứ này? Đang để ý ai thế.” -Cô lém lỉnh.

  “Tớ cũng chưa rõ...”

  Bạch Dương cười to- “Đừng lo, có khi người đó ở đâu đó gần cậu mà cậu không để ý đấy.”

  Thiên Yết cau mày, cậu chưa từng nghĩ về việc này. Cậu đã luôn quan tâm xem có ai thích cậu không, mà quên hỏi bản thân mình thích ai mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro