𖤐Chương 17: Trận đấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đó là hôm diễn ra trận đấu giữa đội bóng lớp 11A2 và 11A3.
.....

  "Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục." -Một cậu bạn từ đội A2 chỉ ra vấn đề, cậu chỉ vào mặt Nhân Mã.- "Tụi nó để cả con gái ra sân, là đang khinh thường tụi mình."

  Nhân Mã cảm thấy khó chịu, cô ngẩng cao đầu đáp lại.- "Chúng tôi không. Luật của trường mình chưa bao giờ cấm con gái vào đội bóng cả."

  Cậu kia nghe thế liền cười to.- "Ồ! Thế à! Chuẩn bị hít bụi đi, nhóc!"

  Nhân Mã không nói gì, chỉ nhếch mép.
.....

  Trận đấu trôi qua với tỉ số 5-1 nghiêng về phía lớp A3 giúp bọn họ vào vòng trong một cách cực kì thuyết phục. Đáng nói hơn, hai trong số đó là do Nhân Mã ghi.

  "Tuyệt vời!" -Cô vui vẻ ăn mừng với những người đồng đội.

  "Sao mày làm được?" -Cậu bạn kiêu ngạo lúc nãy không cam tâm.

  "Không hẳn là tôi làm được..." -Nhân Mã cười.- "Do cậu không làm được thôi. Nhóc..." -Cô kéo dài câu nói nhằm khiêu khích ngược lại cậu bạn kia.

  "Không thể tin được..." -Cậu kia ấm ức không biết phải làm gì liền quay đầu bỏ đi.

  Nhân Mã cười lớn, chiến thắng này đã giúp đội cô vào vòng chung kết, chỉ cần thắng khối lớp 12, đội cô sẽ có cơ hội tham gia giải đấu thành phố. Đó là mục tiêu mà cô vẫn luôn hướng đến.

  "Còn làm gì ở đây thế?"

  "Ồ! Cự Giải!" -Nhân Mã gọi tên cậu bạn.- "Không thấy tao mới cho thằng kia một bài học sao lại còn hỏi."

  "Thấy..." -Cự Giải cau mày.- "Thấy cả bảng điểm tệ hại của mày nữa."

  "Nó trên trung bình..." -Nhân Mã khua tay.

  "Nhưng vẫn tệ... Mày phải biết thứ gì quan trọng hơn chứ."

  "Tất nhiên là tao biết. Trận đấu!" -Cô hét to như để khẳng định cho câu tuyên bố đó.

  "Không phải!" -Cự Giải phản bác.- "Là điểm số... Ngốc."

  "Không. Mày mới ngốc ấy." -Cô tức tối.

  "Sao mày không bao giờ nghĩ cho người khác ấy nhỉ?" -Cự Giải khó chịu.

  "Mày cũng có bao giờ nghĩ cho tao đâu." -Nhân Mã bỏ đi.

  Thật là, làm mất cả tâm trạng.
.....

  Mặc kệ những gì Cự Giải nói, Nhân Mã vẫn rất tự tin vào quyết định của bản thân, cô luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, để đạt được mục tiêu bản thân đề ra.
  ...

  Giờ giải lao đã đến,

  "Vất vả rồi." -Song Ngư ném cho Nhân Mã một bình nước.

  "Cảm ơn!" -Nhân Mã vui vẻ nhận lấy, ngồi xuống cạnh mấy cậu bạn thân.

  "Mày giỏi thật đấy!" -Thiên Bình- Người từng ngồi dự bị và hiện giờ đã bị đuổi khỏi đội bóng- lên tiếng.

  "Thật sao? Tao hi vọng là vậy..." -Cô cười toe toét.

  "Tụi tao luôn luôn ủng hộ mày." -Song Ngư giơ hai tay lên cao, khẳng định.

  "Tao biết mà." -Cô nốc một hơi nước.

  "Có ai thấy Cự Giải đâu không?" -Bảo Bình- người im lặng từ nãy đến giờ- chỉ ra điều kì lạ.

  Nhân Mã lúc này mới để ý, nhìn quanh, quả thật là chẳng thấy cậu bạn đâu cả.

  "Tao nghĩ nó giận tao." -Cô thành thật, nhún vai.

  "Vì sao?" -Song Ngư lo lắng, cậu không thích nhìn bạn bè mình giận nhau.

  "Nó không thích tao đá bóng. Nó sợ tao lơ là việc học." -Nhân Mã giải thích.

  "Có vẻ như nó hoàn toàn có lý..." -Song Ngư xoa cằm- "Nhưng cũng không thể vì thế mà ngăn mày đá bóng được." -Cậu phản bác, hơn ai hết, cậu hiểu cái cảm giác không được làm việc mình muốn khó chịu như thế nào.

  "Đúng! Đúng!" -Thiên Bình gật đầu.

  “Mày phải làm gì đó.”-Cậu đề nghị.

  “Đúng! Đúng!”

  "Nhưng tao có thể làm gì đây?" -Nhân Mã vào thẳng vấn đề.

  Ba người còn lại im lặng. Thành thật, họ cũng không biết giải pháp cho việc này là gì nữa.
.....

  "Sau đây là trận chung kết." -Thầy Thể Dục tuyên bố- "Giữa hai lớp 11A3 và 12A2."

  Xung quanh sân cỏ, học sinh đến xem rất đông.

  "Mày cổ vũ đội nào?" -Thiên Bình khoác vai thằng bạn.

  "Tao cổ vũ Nhân Mã..." -Bảo Bình bình tĩnh.

  "Thằng phản lớp..." -Thiên Bình dè bĩu.

  "Không... Tao không cổ vũ 11A3, tao cổ vũ Nhân Mã." -Bảo Bình giải thích.

  Song Ngư bật cười với thái độ của hai thằng bạn- "Tao cũng cổ vũ Nhân Mã."

  Thiên Bình thấy tình hình, liền trở mặt- "Tao cũng vậy."

  "Cảm ơn tụi bây." -Nhân Mã chạy ngang, cười toe toét.

  Tuy nhiên, cô đã để ý thấy một điều, Cự Giải vẫn không ở đó để cổ vũ cô.
.....

  Hiệp 1 diễn ra không thật sự suôn sẻ khi đội Nhân Mã bị dẫn trước 2-1.

  Dường như suốt trận đấu, Nhân Mã không thể nào tập trung được, đầu cô quanh quẩn với những câu nói của Cự Giải, điều mà cô thậm chí còn chưa nghĩ sẽ khiến mình bận tâm.
 
  Mày phải biết thứ gì quan trọng hơn chứ

  Sao mày không bao giờ nghĩ cho người khác ấy nhỉ?

  "Có phải mình đã chọn sai không?" -Cô thì thầm với bản thân, nhìn xung quanh tìm kiếm ánh mắt người kia, mong muốn một câu trả lời.

  Nhưng cậu ấy không đến...
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro