𖤐Chương 21: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhật kí thân mến,

  Tôi chưa từng nhận ra điều này trước đây nhưng tôi yêu anh ấy, và tôi biết anh ấy cũng yêu tôi, nhưng không phải theo cách đó.

  Thiên Yết

.....


  Lần đầu tôi gặp anh ấy, là bao nhiêu năm trước nhỉ? Tôi không nhớ... Nhưng chắc chắn là lâu lắm rồi.

  Tôi nhớ, khi còn bé, anh trai tôi có một nhóm bạn, hay kéo về nhà chơi. Lần đầu gặp họ, tôi sợ lắm, chẳng dám bắt chuyện, cũng chẳng dám đến gần.

  Duy chỉ có anh ấy, đưa tay cho tôi, chủ động mời tôi chơi cùng với mọi người.
  ...

  Lúc đó anh ấy cao hơn tôi cả một cái đầu, tôi bé xíu, trông như có thể nằm gọn trong vòng tay anh vậy, tôi vẫn còn thấy tiếc thì đã không đề nghị điều đó.

  Trông anh lớn lao lắm, lại còn dịu dàng, nói chung là ăn đứt anh trai tôi.
  ...

  Anh ấy với anh trai là bạn thân, nên anh thường đến nhà tôi chơi, thỉnh thoảng còn ở lại qua đêm luôn.

  Tôi thích nghe anh kể chuyện, lúc đấy còn bé nhưng anh đã biết đọc chữ rồi,  cũng rất kiên nhẫn đọc đến khi tôi ngủ rồi mới rời đi.

  Có chết tôi cũng chẳng nói, lúc đấy tôi vòi anh đọc truyện cho nghe chỉ là vì muốn nghe giọng anh thôi, chứ chẳng quan tâm gì đến câu chuyện cả.

  Tôi còn cố thức thật lâu để nghe anh đọc lâu hơn cơ. Nhưng sau cùng vẫn ngủ quên mất.
.....

  Chúng tôi gần như lớn lên cùng nhau, anh ấy vẫn luôn dịu dàng và đáng tin cậy như vậy.

  Anh sẽ luôn mua cho tôi những món quà nhỏ vào sinh nhật, an ủi tôi khi thấy tôi không vui, chăm sóc tôi khi anh trai đi vắng.

  Anh luôn mang trong người một năng lượng tích cực. Nhưng ánh sáng mà anh tỏa ra không phải là cái nắng gắt của mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Nếu phải so sánh, tôi sẽ gọi đó là ánh sáng hiền hòa của mặt trăng.

  Nụ cười của anh ấy, thật dịu dàng, khiến một ngày của tôi sáng bừng lên.

  Do không có nhiều bạn bè, tôi thường lẽo đẽo sau lưng anh, mà anh miêu tả là giống cún con.

  Anh vẫn luôn thật lớn lao và mạnh mẽ trong mắt tôi. Còn tôi thì giống như em trai nhỏ của anh vậy.
.....

  Cho đến một ngày, anh không còn quá lớn lao nữa.

  Tôi nhận ra mình đã lớn nhanh như thế nào.

  Giờ tôi thậm chí có thể ôm trọn anh ấy vào lòng, nhưng tất nhiên là tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ dọa anh mất.

   Lúc tôi nhận ra anh bé nhỏ như nào, cũng là lúc tôi nhận ra anh không mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ.

  Anh vẫn cười, nhưng không còn là ánh trăng nữa. Nói đúng hơn, giống một ánh sao phía xa le lói, lúc ẩn lúc hiện. Có một cái gì đó buồn buồn trên gương mặt của một người luôn được cho là mang năng lượng tích cực.

  Anh ấy đã bảo vệ tôi quá lâu rồi, tôi muốn lật cái đồng cát.

  Nhưng tôi không thể...

  Có một thứ gì đó không đúng lắm, tôi không biết nó là gì.

  Có lẽ là chính tôi.

  Khoảnh khắc anh ấy nói với tôi "Anh yêu em, em giống như em trai nhỏ của anh vậy." tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

  Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi yêu anh ấy như cái cách tôi yêu anh trai mình, nhưng giờ tôi biết nó không phải.

  Cái tình yêu đó là một cái gì đó... rất khác.

  Mà tôi chắc chắn là anh ấy không yêu tôi theo cách đó.

  Tôi không, không bao giờ buồn vì điều đó. Tôi vẫn vui khi anh ấy yêu tôi như em trai. Ít nhất thì, tôi vẫn có thể ngắm nhìn anh ấy, lắng nghe giọng nói của anh ấy, ở bên cạnh anh ấy theo cách đó.

  Nhưng anh ấy không ở bên tôi nhiều như trước nữa. Có lẽ do tôi không còn là cún nhỏ lẽo đẽo theo đuôi anh ấy nữa. Nghiêm túc mà nói, bây giờ trông tôi như sói xám ấy.

  Tôi đã hình thành một thói quen, dù đó là một thói quen xấu. Tôi dõi theo anh ấy mọi lúc có thể, không phải theo cách của một tên bám đuôi, tôi chỉ dõi theo những khi vô tình chạm mặt.

  Nhờ đó, tôi đã phát hiện một điều...
.....

  "Yêu một người, mà biết là sẽ không được đáp lại... Đau nhỉ?" -Tôi không ngờ là anh ấy lại tâm sự với tôi chuyện như thế này, khác nào xát muối vào tim tôi không.

  "Vâng..."

  "Anh từ bỏ rồi..."

  "Vì sao? Anh thậm chí còn chưa thổ lộ."

  Anh lắc đầu- "Không, anh hài lòng với mối quan hệ hiện tại, anh không muốn phá hỏng nó bằng thứ tình cảm ngu ngốc này... Anh biết cậu ấy yêu anh, nhưng không phải theo cách đó."

  "Đó là..." -Tôi ngập ngừng, không biết có nên hỏi không.

  "..."

  "Người đó là... Anh trai em, đúng chứ?"

  Anh nhìn tôi, ngơ ngác.

  "Người mà anh đang nói, là anh Thiên Bình, có đúng không?"

  "Làm thế nào em biết?"
  ...

  Tất nhiên là tôi biết, vì tôi đã luôn dõi theo anh ấy, tôi thấy cách anh ấy nhìn anh tôi là không bình thường.

  Nó không giống cách một người sẽ nhìn bạn mình, nó là một cái gì đó rất khác, nó giống cách tôi nhìn anh ấy.
 
  Có thể anh ấy không biết, vì anh ấy luôn xem tôi là đứa em nhỏ ngây thơ, nhưng tôi thông minh hơn anh ấy có thể tưởng tượng.

  Tôi thấy cách anh ấy tiếp cận tôi, khiến tôi vui đến vỡ òa, để rồi phát hiện anh ấy đến với tôi là để được gặp anh trai.

  Tôi thấy cách anh ấy xem tôi như em trai... như một thứ để liên kết anh với anh trai.
  ...

  Tôi mỉm cười- "Em biết... Vì em cũng thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro