𖤐Chương 6: Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong đám bạn thân này, chỉ có Nhân Mã là nữ.
.....

  Lúc còn bé, cô ấy thậm chí còn nghĩ mình là một chàng trai.
...

  "Tớ! Tớ sẽ làm bố!" -Nhân Mã đề nghị.

  "Không! Tớ chứ!" -Cự Giải phản đối.

  "Tớ là người mạnh nhất ở đây! Tớ làm bố!" -Thiên Bình giơ hai tay lên trời để tăng tính xác thực.

  "Tớ biết chữ, tớ làm bố..." -Bảo Bình cũng lên tiếng.

  "Tớ cũng biết chữ!!!" -Thiên Bình la hét.

  "Xạo..." -Bảo Bình liếc thằng bạn.

  "Thôi nào...thôi nào..." -Song Ngư trấn an đám bạn- "Hay chúng ta bốc thăm nhé..."

  Tụi nhỏ thấy ý kiến có vẻ hay nên gật đầu.
...

  "Để xem...tớ là bố!" -Nhân Mã vui vẻ reo lên.

  "Tớ là mẹ..." -Cự Giải bĩu môi.

  "Tớ là em bé." -Song Ngư mỉm cười.

"Tớ là cái gì... Chữ gì đây Song Ngư?" -Thiên Bình cho Song Ngư xem mẫu giấy.

  "Là chị gái xinh đẹp..." -Cậu bé đánh vần.

  "Xinh đẹp, Hahahahaha..." -Thiên Bình cười to khi thấy chữ xinh đẹp.

  Bảo Bình nhăn mặt nhìn tấm phiếu "Chó", cậu là muốn để Thiên Bình bốc trúng lá này mà.
.....

  Năm mà cả đám lên cấp hai, Nhân Mã mới nhận ra mình là nữ, như bao cô bé cùng tuổi, cô có để ý một cậu bạn cùng lớp. Cô tâm sự với vài bạn nữ cùng lớp chuyện này, nhưng mà...

  "Tao không nghĩ nó sẽ thích mày đâu..." -Một cô bạn lên tiếng.

  "Tao cũng nghĩ vậy... Nghe bảo tiêu chuẩn nó cao lắm..." -Cô bạn còn lại gật gù.

  "Thật... Thật sao?" -Nhân Mã lo lắng.

  "Ừ!"

  "Tao nghe nói gu của nó là mấy nhỏ nữ tính hiền ngoan."

  "Tao cũng nghe bảo vậy."

  Nhân Mã nghe đến đó thì đúng là sốc thật. Rõ ràng là cô chẳng giống miêu tả kia tẹo nào cả. Nhưng cô ấy không phải là một người dễ bỏ cuộc, cô tỏ tình với cậu bạn kia ngay hôm sau.

  "Xin lỗi..." -Cậu bạn kia gãi đầu- "...cậu không phải mẫu người của mình..."

  Nhân Mã nghe thế cũng biết là mình không có cơ hội- "Không sao... Cậu không cần bận tâm về chuyện này... "
...

  Tan học, Nhân Mã thở dài, hai tay chống cằm ngồi trong lớp.

  "Tụi tao đến rồi!" -Thiên Bình xuất hiện. Cậu, Bảo Bình và Song Ngư thường rẽ sang đường này để về cùng Cự Giải và Nhân Mã.

  "Suỵt... Im lặng nào..." -Song Ngư ra hiệu.

  "Có chuyện gì sao?" -Bảo Bình hỏi Cự Giải.

  "Thì thất tình... giống mấy nhỏ khác thôi." -Cậu ta nhún vai.

  Ba đứa kia "ồ" lên một tiếng, ra là nhỏ này cũng biết yêu.

  "Này!" -Thiên Bình chạy đến chỗ cô ấy- "Đừng buồn nữa chứ bạn tôi, uống trà sữa không? Tao bao."

  "Không." -Cô trả lời trống không.

  "Hiếm khi thấy mày như thế..." -Bảo Bình nghiêng đầu.

  "Haizz..." -Cô ấy thở dài.

  "Đừng buồn mà." -Song Ngư an ủi.

  "Người ta từ chối tao cũng phải thôi..." -Nhân Mã bĩu môi- "...tao đã xấu lại còn không được nữ tính."

  "Ai bảo?" -Cự Giải nhíu mày- "Mày đẹp gái và nữ tính nhất đám này rồi..."

  Nhân Mã nghe thấy thế liền cảm thấy buồn cười. Xét theo nghĩa nào đó thì điều này đúng.

  "Cự Giải nói đúng..." -Song Ngư cười- "Quên nó đi và đi ăn với tụi tao, Thiên Bình bao."

  Thiên Bình cũng cười - "Với cả tao không nghĩ thằng đó đẹp trai bằng tụi tao."

  Nhân Mã cảm thấy tốt hơn hẳn, làm đứa con gái duy nhất trong đám con trai khá là tuyệt.

  Cô có thể thử những trò ngu ngốc mà cô dám cá là ít đứa con gái nào khác từng thử.

  Cô luôn được bảo vệ theo những cách kì quặc và chưa từng gặp rắc rối với bất kì điều gì.

  Họ sẽ cực kì hoảng hốt khi thấy cô lên đồ. Có lẽ họ quên cô là nữ mất rồi.

  Và một vài cô gái khác cảm thấy ghen tị với cô.
.....

  Năm họ lên cấp ba, một số thay đổi đã diễn ra.

  Nhân Mã cảm thấy mình không thể hòa nhập với đám con trai nữa, có một khoảng cách nào đó giữa họ. Đôi khi cô ấy không hiểu họ đang nói về điều gì, đôi khi cô ấy không thể hòa chung vào bầu không khí đó nữa. Cô ấy biết, sau tất cả, mình không phải một chàng trai.

  Cô có cảm giác rất lạc lõng.

  Điều này khiến cô nảy lên một suy nghĩ kiểu "ước gì mình là con trai" hay gì đó tương tự.

  Không vì điều gì đặc biệt cả, chỉ là cô ấy muốn trở thành một trong số họ.

  Cô không thể hiểu khái niệm bạn bè của các cô gái. Cô không thể định nghĩa tình bạn dựa vào số tim và tương tác trên mạng xã hội, cô không thể ngồi hàng giờ để trò chuyện phiếm.

  Cô thích tình bạn của lũ con trai, nó đơn giản theo một nghĩa rất buồn cười. Tụi nó có thể đưa ra những giả thuyết cực kì điên rồ về người ngoài hành tinh, chơi game xuyên một đêm và thức dậy vào trưa hôm sau, tụi nó có thể thức dậy vào nửa đêm và khám phá ngôi nhà bị đồn là ma ám.

  Nhưng bây giờ, mỗi khi tham gia vào những trò đó, cô không còn cảm thấy mình là một phần trong số đó nữa.

  Cô không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô ước mình có thể quay lại là một phần của nhóm.
.....

  Giới tính không phải là vấn đề duy nhất. Đôi khi, trong một nhóm bạn, bạn sẽ cảm thấy lạc lõng vì điều gì đó mà đôi khi bạn còn chẳng biết nó là gì. Nó cực kì khó chịu và bạn có cảm giác như mình đang bị bỏ lại phía sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro