𖤐Chương 8: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào những ngày nghỉ, một số người sẽ có thói quen nằm dài cả ngày để thư giãn, một số khác dùng để hoàn thành những công việc còn sót. Riêng với Sư Tử, cô rất yêu việc làm nhiều trò tiêu khiển.
.....

  "Để xem nào... Một cái camera, bút, viết,... chìa khóa nhà đâu rồi nhỉ?" -Sư Tử nhìn quanh, hôm nay cô quyết định sẽ đi phượt... một vòng khu phố.

  Nghe có vẻ không có gì thú vị, nhưng Sư Tử cực thích trò này. Vì cô có một khả năng mà không phải ai cũng có -mù đường- điều này có nghĩa là, cô chỉ cần đi lang thang và đôi chân sẽ mang cô ấy đến chỗ nào đó thật thú vị.

  "Cuốn sổ yêu thích của mình... " -Sư Tử cất món cuối cùng vào cặp.- "Tuyệt... Đi thôi!" -Cô hét lên với chính mình, ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi nhảy chân sáo chạy loanh quanh.

  "Trời hôm nay đẹp thật!"
.....

  "Để xem nhé, bên phải là hướng đến nhà Ma Kết... Quyết định rồi, mình đi bên trái."

  Vậy là Sư Tử tung tăng chạy theo con đường mình chọn.

  "Đẹp quá! Chụp này! Chụp tất!" -Sư Tử vui vẻ lia máy ảnh khắp nơi, chọn đường này đi quả không sai, chỗ này có nhiều thứ đẹp thật.

  Cô ấy bắt đầu chụp mọi thứ có thể nhìn thấy. Sư Tử không phải một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng khả năng của cô cũng không tồi, và cô cũng thích chụp ảnh nữa.

  "Đám mây này, ngôi nhà này, mấy con chó, cả cái cây này nữa, mấy đứa nhỏ, và..." -Sư Tử đứng sững người, cái người vừa rồi lọt vào ống kính.

  Cô gái với đôi mắt trống rỗng.

  Người mà cô luôn tìm kiếm suốt mười năm qua.

  "Đợi... Đợi tôi với!" -Sư Tử gọi với theo khi cố gắng chạy đến chỗ cô gái.- "... Tôi xin lỗi! Đừng đi mà! Đợi tôi!"

  Nhưng một đám người đi ngang khiến cô bị chặn lại, cố gắng luồn lách qua, nhưng Sư Tử đã mất dấu người kia rồi.

  Tôi, tôi sẽ tìm cậu, một lần nữa.
.....

  "Đồ xấu tính, cậu làm hỏng bông hoa của tôi rồi..." -Cô gái nhỏ vừa khóc vừa trừng mắt nhìn người trước mặt.

  Sư Tử ngây người, lúc này cô vừa về đây thôi, tiếng Việt còn chưa rành, nên cũng chẳng hiểu người kia đang nói gì cả, chỉ là vừa nãy thấy con sâu nên cô mới bắt nó ra giúp cô bé kia, ai ngờ lại vô tình phá hỏng cây cỏ đó, mà cô bé kia có vẻ rất trân trọng nó.

  "I am sorry, I didn't do it on purpose." (Xin lỗi, tôi không cố ý)

  Cô bé kia, tất nhiên, chẳng hiểu gì cả, vội chạy đi mách anh trai.
  ...

  Sư Tử nhỏ lục tung cả bãi cỏ tìm cỏ bốn lá, cô không biết vì sao, nhưng cô không vui khi thấy cô bé kia khóc. Khi vừa gặp mặt, Sư Tử đã ngay lập tức ấn tượng với đôi mắt của cô, nó rỗng tuếch, không phải theo nghĩa đen, nhưng theo kiểu mà khi nhìn vào chẳng ai biết cô bé đang nghĩ gì cả.

  Có lẽ chính cô bé cũng chẳng hiểu mình.

  Sư Tử muốn nhuộm một màu sắc khác vào đôi mắt đó, cô muốn thấy cách nó vui vẻ, ngạc nhiên, phấn khích, hay bất cứ cảm xúc gì mà một người có thể có, nhưng tất nhiên không phải buồn.

  Cô phải tìm ra cây cỏ đó, bằng mọi cách.

  Sư Tử tìm kiếm khắp các bãi cỏ, và công sức cuối cùng cũng được đền đáp.

  "Hoorayyyyyy!!!!" -Sư Tử vui vẻ hét lên, cô không thể không tưởng tượng cảnh cô bé kia sẽ vui đến mức nào khi thấy cái này.

  Có thể cô bé sẽ nhảy cẩng lên vì vui, cô ấy có muốn kết bạn với mình không nhỉ? Chắc chắn rồi! Cô ấy sẽ rủ mình đi chơi, đúng rồi nhỉ, mình sẽ trồng nguyên vườn cỏ bốn lá luôn. 

  Nhưng mà, cô không thể tìm thấy người kia ở đâu cả.
.....

  Sử Tử chán nản ngồi xuống cái ghế đá gần đó, cô chẳng còn tinh thần chụp ảnh nữa rồi, lôi cuốn vở phác thảo ra, đến giờ cho một thú vui tiêu khiển khác rồi, vẽ...

   "Mắt như này nhỉ, không, nó rỗng hơn thế này... " -Cô chăm chú phác thảo lại những gì cô có thể nhớ về cô bé kia- "Thế này trông cũng không đúng... Hmm... "

  Lách tách... Vài giọt mưa rơi xuống. Một số không hẹn mà rơi trúng khóe mắt người trong tranh.

  "Lại khóc à... Đã nói là tôi không cố ý..." -Sư Tử thở dài gấp tập lại rồi nấp vào một mái hiên gần đó.
  ...

  "Chào, Ma Kết, đến đón tao đi, mưa rồi." -Sư Tử gọi cho bạn mình.

  "Mày ở đâu?" -Đầu bên kia hỏi.

  "Tao không biết."

  "Miêu tả chút gì đó đi." -Ma Kết cảm thấy khó chịu.

  "Có một cái cây, con chó cột vào cái cây đó, có nhiều nhà nữa..."

  "Điên, gởi tao định vị đi."
.....

  Hôm đó, Sư Tử vẫn cùng con bạn thân đến lớp, nhưng có gì đó đã lọt vào tầm mắt cô.

  Song Tử.

  "Đợi! Đợi tôi với!" -Sư Tử lấy hết đà chạy đến chỗ đó. Cô sẽ không để mất dấu người này một lần nào nữa. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro