Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tôi bắt đầu bước vào cổng trường cấp 3 hay nói cách khác là THPT.

Vừa bước vào cổng trường tôi cảm thấy cũng khá là ngột ngạt vì bây giờ tôi không đi cùng bạn bè.Nói đến bạn bè thì tôi cũng nói luôn tôi có 2 người bạn một nam và một nữ

Ở ngôi trường này tôi thấy có rất nhiều thứ tôi không thể thích được nhưng không sao bởi vì ở đâu cũng có mà.

Thứ tôi thấy ghét nhất chính là một dám con gái bâu xung quanh khu vực sân bóng rổ chỉ vì nhìn 2 người có vẻ lớn tuổi hơn tôi đánh bóng rổ mà trong khi đó mấy đám con gái đó có thể dành thời gian để làm nhiều việc cần thiết như ăn sáng hay làm bài tập hoặc là ngồi trong lớp nhìn xuống từ cửa sổ cũng được mà cần gì phai bu lại như mấy con kiến giành thức ăn vậy chứ.

Còn 2 người con trai có vẻ lớn tuổi hơn tôi kia thì có thể đừng chơi bóng rổ vào sáng sớm như vậy cũng được mà.Tôi cảm giác cứ như là 2 tên đó thích gây chú ý với các cô gái vậy!Những tên nhìn có vẻ năng động,đẹp trai,lãng tử thì thường chỉ được vẻ bề ngoài còn bên trong thì rỗng tuếch còn nếu không phải thì cũng là mấy tên có nhân cách không ra gì.Đa số là vậy và tôi chưa gặp trường hợp ngoại lệ.

Ngoại trừ điều đó và những điều tôi không thích ra thì điểm tốt ở đây có lẽ là ngôi trường này rất xịn xò,ý thức của học sinh không tệ cho lắm nhưng tôi không tin tưởng vào những điều trước mắt này cho lắm!

Bây giờ cũng 7h mà sao 2 người bạn tôi chưa tới nhỉ?

Kim Ngưu:hello!

Tôi:Sao mày lâu tới thế?

Nhìn nó vẫy tay và đi về hướng tôi 1 cách vội vã thì tôi liền buột miệng hỏi

Kim Ngưu:do tao ngủ quên ý mà!Hì!

Cái điệu cười trừ này luôn luôn hiện diện trên gương mặt của nó mỗi sáng gặp tôi trên trường.Đôi lúc tôi thực sự đã nghi ngờ cô bạn thân của mình bị đa nhân cách.

Hình tượng bên ngoài là 1 nàng tiểu thư sắc sảo,thanh lịch và kiêu ngạo nhưng bên trong lại là 1 cô nàng ngu ngơ,ngáo đá,thích chơi dại và thẳng tính 1 cách bản năng.

Bạch Dương:cũng may là tao sang nhà nó để gọi dậy kịp lúc đấy!

Từ đằng sau lưng của Kim Ngưu,Bạch Dương đi lên đứng cạnh cô bạn rồi mở lời than phiền về sự việc xảy ra như cơm bữa này của con nhỏ mất não này.Đã vậy cậu ấy còn lia mắt nhìn nó với ánh mắt hờ hững nhưng chứa đầy sự chán nản.

Ngay khi nó nghe thấy lời phàn nàn và ánh mắt không mấy thiện cảm từ cậu bạn hàng xóm của mình,Kim Ngưu liền chẹp miệng và lập tức quay qua nhìn cậu bạn đang đứng bằng ánh mắt chứa đầy sự không hài lòng rồi lên tiếng bào chữa cho sự việc "ngủ quên"này như mọi khi.

Kim Ngưu:chẳng qua là tao quên đặt báo thức nên mới dạy muộn thôi!Thật đó!

Cô bạn của tôi luôn lấy lí do không hề thuyết phục cho những lời bào chữa của mình.Điều đó khiến bọn tôi có chút phát ngán mỗi khi nghe cô nàng kể ra những lí do nghe rất khách quan nhưng cực kỳ vô tri  này.

Tôi:thôi!Hai người cũng lên lớp đi!

Kim Ngưu:sao thế?

Tôi:sắp vào giờ học rồi chứ sao nữa!

Dù sao thì bây giờ chắc chắn cũng phải hơn 7h rồi!

"A!Là Kim Ngưu kìa!Nhìn còn đẹp hơn trong ảnh nữa!"

  Tồi tệ làm sao khi sắp vào lớp muộn rồi mà lại vướng vào vụ này!     

Lúc đầu tôi không hề ưa Kim Ngưu vì thấy rằng cô nàng khá kiêu ngạo và chảnh choẹ.Nhưng đó là cho đến khi tôi có được ký ức khó quên trong đời mình.Ban đầu tôi cứ nghĩ chắc mình bị ai ghim trong lòng nên mới có chuyện đó xảy ra nhưng thật không thể ngờ rằng sự mất não và vô tri của nàng tiểu thư kiêm cô ca sĩ trẻ được nhiều người yêu thích nhờ khí chất vương giả và tài năng ca hát,sáng tác nhạc kia mới là nguyên nhân khiến sự việc gián tiếp xảy ra.

"Cho chị xin chữ ký nha!"

Lời nói của 1 chị gái nhìn chồng rất quen mắt với tôi.Có lẽ là chị gái này là fan ruột của Kim Ngưu nên tôi cũng đã thấy mặt nhiều lần

Nhân tiện mắc vào tình huống éo le này,tôi sẽ phổ cập 1 chút về cô nàng này.

Kim Ngưu là một diễn viên nhí nổi tiếng.Hiện tại nó đang làm ca sĩ kiêm nhạc sĩ sỡ hữu nhiều bản hit nên vẫn giữ được độ nổi tiếng.Thậm chí là nổi tiếng hơn lúc bé nữa!

Kim Ngưu:Chúng mày!Cứu tao đi mà!Làm ơn đó!

Cô nàng dương mắt nhìn bọn tôi đứng đó và không có hành động gì.Nhưng nó bị kéo ra xa bọn tôi nên chịu thôi!

Bạch Dương lén lút đi ra xa tôi và cả Kim Ngưu

Tôi để ý thấy được điều này nên nhanh chóng bắt tay cánh tay của cậu bạn.

Tôi:Bạn bè lúc hoạn nạn phải có nhau chứ!

Bạch Dương:tao chỉ đi tìm Song Tử thôi!

Thằng bạn thân này của tôi cũng lươn lẹo y hệt Kim Ngưu nhưng mà đầu óc nhanh nhẹn và tỉnh táo hơn nhiều nên tôi chẳng có lý lẽ gì để bắt bẻ cậu bạn cả.

Mà có lý lẽ thì tôi cũng không nên bắt bẻ một con người không bao giờ để lộ ra sơ hở như Bạch Dương.

Tôi:tao nghĩ mày không cần đi tìm đâu!Cái sân này đang náo nhiệt như vậy chắc chắn sẽ gây chú ý tới mọi người.Với cả 1 con người không tập trung học hành nghiên túc như chị họ chắc chắn sẽ đến đây nhanh nhất!Hơn nữa chị ta cũng có thể suy đoán được phần nào mọi chuyện khi thấy bóng dáng của tao và mày.

Bạch Dương:hừm!Đúng thật!

"Tất cả giải tán!Mấy người không thấy bản thân ngáng đường người khác lắm à!"

Ồ!Quả nhiên là người chị họ Trần Song Tử!Làm sao chị ta có thể không giải vây giúp Kim Ngưu được cơ chứ!

Đó là người chị họ thầm thương trộm nhớ cơ mà!

Song Tử:này!Mày còn đứng đây làm gì nữa!Muộn rồi đấy!

Đúng là phân biệt đối xử!Chị ta biết tôi không ưa chị ta nên cũng chẳng nói lời nhẹ nhàng gì cho cam!

Đã vậy tôi còn bị huých vai khá mạnh nữa!Tôi biết người chị họ với tính cách thoải mái này không cố ý nhưng tôi ghét bị người khác đụng chạm cơ thể.

Tôi:chị cũng nên vào lớp ngồi học thì hơn đấy!

Sau khi tôi nói thế chị họ đã không còn nói gì được nữa cả.

Một vài giây sau chị ấy hỏi 1 câu khá bình thường để gỡ bỏ cái không khí vô cùng ngột ngạt này đi.

Song Tử:vậy mày học lớp nào?

Tôi:em học lớp 10a2

Song Tử:cuộc đời của mày có vẻ gắn với số 2 nhiều nhỉ?Có 2 người bạn,có 2 người anh chị ruột,học 2 ngôi trường cấp 2 và từ năm học lớp 8 đến bây giờ em toàn lớp 2

Chẳng ai thích nghe người mình ghét nói bất cứ điều gì về mình.Đương nhiên tôi cũng vậy!

Song Tử:haiz!Để tao dẫn mày đến lớp.

Trong lúc đang chỉ đường cho tôi đến lớp học,chị họ có lẽ đã nhớ ra cô gái mình thích và thằng bạn thân của thằng em họ mình cũng đi cùng nên đã hỏi thêm 1 câu nữa

Song Tử: 2 em học lớp nào nhỉ?

Bạch Dương:em và Kim Ngưu học lớp 10a1 ạ!

Lần này tôi phải học ở 1 lớp với những con người hoàn toàn xa lạ rồi.Tôi không thích điều này lắm!Mà đa số mọi người hình như cũng không thích điều này đâu.

Song Tử:hai lớp này đối diện nhau.Để chị đưa 2 em đến lớp

Trông bà chị họ của tôi vui vẻ ra mặt.Mà cũng đúng thôi!Dẫn đường cho crush đời đầu của mình đương nhiên phải thể hiện mặt tốt ra rồi!

Bây giờ thì chúng tôi đã đến lớp học muộn.Thôi thì dù sao ngày đầu tiên chắc giáo viên cũng không phạt chúng tôi đâu nhưng mà...2 tên chơi bóng rổ kia cũng đang nói chuyện với chị họ Song Tử.Bọn họ biết nhau sao?Tôi thấy hơi mất tự nhiên khi đi gần 2 người kia.Không phải tôi kỳ thị họ đâu mà là vì họ vừa vận động xong nên mùi mồ hôi tôi không chịu được thôi!

Hai tên này rất đẹp trai.Ngoài ra còn rất phóng khoáng,năng nổ,tích cực,tỏa sáng,thu hút.

Ôi chao!Bạn của chị họ quả nhiên cũng là thành phần tôi muốn né càng xa càng tốt!Sao tôi cứ có cảm giác tôi dị ứng với sự năng nổ,phóng khoáng này vậy?

Nhưng lý do mà tôi nghĩ là thuyết phục nhất là do tôi ghét và không ưa những loại người như chị họ Trần Song Tử.Hơn nữa một con người không thích tỏ ra hoà đồng và tích cực như tôi làm sao có thể có thiện cảm với họ được!

Đối với Kim Ngưu,ấn tượng ban đầu của tôi về cô nàng khá kiêu kỳ và chảnh choẹ nên khi thấy cô bạn vui tính và có chút nghốc nghếch tôi có thiện cảm hơn so với loại người luôn cố cho mọi người thấy mình là con người "tốt tính" trong cái quy chuẩn mang đầy tính phiến diện của xã hội xưa.Cho đến nay vẫn còn một số người coi trọng những người tích cực luôn nghĩ thế giới có tông màu sáng và những con người cố gắng suy nghĩ lạc quan trong sự ảo tưởng điều tốt lành sẽ luôn đến hơn là những người có suy nghĩ thực tế và người có thế giới nội tâm phong phú nhưng không thể hiện ra.

Tôi đã đến lớp rồi!Thời gian trôi cũng nhanh thật!

Song Tử:chị muốn cân nhắc cho em trước 1 truyện

Chị ghé vào tai tôi và nói nhỏ

Tôi không nhớ rằng tôi và chị ta đủ thân thiết đến mức độ này!

Song Tử:thứ nhất lớp a1 và a2 của 3 đứa là lớp chọn.Thứ hai đừng để bản thân bị loại khỏi lớp chọn và ít nhất là đừng để bị loại quá sớm.Thứ ba là bà chủ nhiệm lớp mày tên Hương,bà này hắc xì dầu lắm đấy!Mày đến lớp muộn như vậy bị phạt là cái chắc!

Phạt thì phạt thôi!Có gì đáng sợ đâu chứ!

Chẳng lẽ lý do bị lạc không đủ hợp lý để cô chủ nhiệm đó không suy xét gì nữa à?

Với cả việc này rất bình thường.Hơn nữa không thầy cô nào trong trường biết tôi và chị ta có quen nhau.

Song Tử:được rồi!Mày đi vào đi!

Có lẽ chị đang bực khi thấy tôi không hồi đáp nên đã cao giọng ra lệnh như vậy!

Trên đời tôi ghét nhất ai ra lệnh cho mình.

Kim Ngưu:chị cũng đi học muộn rồi đó.

Ôi chà!Đây là cố tình sao?Cô bạn của tôi đâu phải không biết con người của người chị họ này chứ!

Song tử:chị không quan tâm!Có bao giờ chị đi học đúng giờ đâu!

Kim Ngưu:đúng như thằng kia nói!Chị hay đi học muộn.Không sao em cũng vậy nếu không có 2 thằng bạn gọi dậy.

Bạch Dương:cậu đi vào lớp đi Ngưu.

Nhìn gương mặt không chút khó chịu nào của cậu bạn tôi vẫn thực sự bất ngờ như cái lần đầu tiên biết Bạch Dương là chúa tể của việc che dấu biểu cảm và diễn ra 1 loại biểu cảm khác.

Lý do tôi phát hiện ra là vì sau hơn 10 năm chơi với nhau thì tôi đã chú ý đến những hành vi vô thức của Bạch Dương sẽ thể hiện tâm trạng thực sự của cậu ấy.

Khi nhắc nhở Kim Ngưu vào lớp Bạch Dương có hành vi lấy móng tay giữa cào nhẹ vào vết chai trên móng tay cái.Hành vi này thể hiện rằng cậu ấy đang khó chịu và không thoải mái.

Có lẽ cậu bạn của tôi cũng đang khó chịu với sự ngây thơ của Kim Ngưu và sự hai mặt của Song Tử.

Kim Ngưu:tạm biệt chị!Chúng ta sẽ còn gặp lại!

Cô bạn nói xong thì thong thả đi vào.Mà tôi không nói xấu chị họ mình đâu chỉ là không có lời nào tốt hơn để nói thôi!

Song Tử:ch...chào em nha!

Khi bước vào cửa lớp giáo viên nói với tông giọng cao và tiếng nói to khiến tôi bị giật mình

Giáo viên:con tên gì?

Tôi: Trần Sư Tử ạ!

Giáo viên:Hừm!Tại sao em đến muộn?

Tôi:bởi vì em đi tìm xem lớp ở đâu.

Tôi không muốn nói dối đâu nhưng tôi đâu thể nói là do đám fan của cô bạn của mình được cơ chứ!

Giáo viên:được rồi!Em ngồi ở bàn số 3 từ dãy ghế cạnh cửa sổ đi.

Sau khi vào chỗ xong thì tôi nhìn xung quanh lớp và cô bắt đầu phổ biến lại những gì cần biết về trường

Giáo viên:bây giờ cô sẽ phân ban cán sự lớp.Cô sẽ dựa theo thành tích để phân bố chức vụ.

Giáo viên:lớp chúng ta có bạn Lương Hoàng Hà có 8 năm học sinh giỏi và 1 năm học sinh xuất sắc.Cũng có kinh nghiệm làm ban cán sự lớp nên tôi sẽ phân em Hoàng Hà làm lớp trưởng lớp 10a2 này.Em Hoàng Hà là em nào thì xin mời dơ tay cho tôi xác nhận

Lương Hoàng Hà này tôi cứ nghĩ là con gái nhưng cậu ta là con trai.Nhìn có vẻ cũng thư sinh,tử tế đấy!Mong là được như bề ngoài!

Giáo viên:tiếp theo tôi sẽ phân vị trí lớp phó học tập.Vị trí này thì tôi sẽ để em Phùng Nghi Anh đảm nhiệm.Em có điểm số rất tốt trong tất cả các đợt thi thử năm lớp 9.

Phùng Nghi Anh này thì vẻ ngoài cũng là 1 thanh niên đầu đội trời chân đạp đất.Có lẽ lớp này cũng không tệ đâu!

Giáo viên:về lớp phó lao động và lớp phó văn nghệ thì lớp chúng ta tôi sẽ ko phân bổ cho riêng ai.Còn về lớp phó kỉ luật thì có bạn nào tự ứng cử không?

Giáo viên:hừm!Không có à!Vậy tôi sẽ chọn 1 người!Em đi!

Cô vừa nói vừa chỉ vào tôi.Cô có ý gì mà lại chỉ vào tôi!Tôi đến lớp muộn từ buổi học đầu tiên mà được nhận chức vụ lớp phó kỉ luật này có phải là trò cười không?

Giáo viên:hôm nay là ngày đầu tiên đến đây em đi muộn cũng không có gì là đáng để suy xét.Tôi sẽ cho em thử sức với chức vụ này!

Đùa nhau à?

Tôi không biết nên nói thế nào cho đúng với hoàn cảnh nữa.Tôi không muốn làm ban cán sự lớp nhưng mặc nếu cô giáo đã cho tôi đảm nhiệm nó thì tôi sẽ làm tốt nhất có thể.

Giáo viên:sau đây cô sẽ cho 1 bạn đảm nhiệm vị trí thư ký.Công việc của thư ký thì ngoài viết sổ đầu bài ra và sổ liên lạc điện tử thì còn phải làm nhiều công việc khác như tham gia hoạt động phong trào.....

Mấy cái này tôi cũng không quá ghi nhớ vì tôi có phải thư ký đâu

Giáo viên:vị trí thủ quỹ này thì có ai tự đề cử không?

"Con thưa cô!Con sẽ làm thủ quỹ ạ!"

Một cô bạn trông cũng rất xinh xắn,tươi sáng,năng động đập tay lên bàn và đứng lên nói to.Có vẻ cậu ấy rất háo hức với vị trí thủ quỹ này.Mà làm thủ quỹ thì đương nhiên là không nhàm chán như làm lớp phó kỉ luật như tôi rồi.Thà cho tôi làm thủ quỹ còn hơn!

Mỗi tội cứ phải cầm 1 đống tiền nhưng không phải của mình!

Giáo viên:em tên gì?

"Hoàng Chi Yến Nhi ạ!"

Hoàng Chi Yến Nhi!Nghe tên cũng hay đó!Nhìn cũng rất thuần khiết!Cái tên này rất hợp với vẻ ngoài nhí nhảnh,vui tươi của cô nàng.

Giáo viên:ồ!Ở lớp này ngoài những người khác đều 15 tuổi ra thì em có 14 tuổi thôi.Cả lớp không được bắt nạt em nhỏ hơn mình đâu đấy!

Ồ!

"Thật sao!Em đã giỏi lại còn xinh nữa!"

Thằng cha cũng vô liêm sỉ thật đấy!

Giáo viên:e hèm!Tôi xin thông báo rằng ngày mai là ngày khai giảng đầu năm học nên các em sẽ lên lớp trước rồi mới xuống sân.Hơn nữa bây giờ tôi sẽ cho 2 bạn đi lấy ghế!

Giáo viên:em ngồi ở bàn hai dãy ngoài cùng gần cửa ra vào và em ngồi bàn 5 dãy thứ ba từ cửa ra vào đi cùng tôi đi lấy ghế!

Giáo viên:lớp trưởng quản lớp.

Sau khi cô đi thì có rất nhiều đứa ra chỗ con bé Hoàng Chi Yến Nhi để hết xin số điện thoại thì lại ra bắt chuyện làm bạn.Tôi cảm thấy có chút nhàm chán.

Hoàng Hà:chúng mày giải tán ngay!

Cậu ấy thốt lên nhưng giọng không gắt mà khá là dễ nghe nhưng cũng rất có uy lực ra phết!

"Ờ...!Xi...xin lỗi nha lớp trưởng!"

Cậu bạn này nói xong thì mau chóng đi về chỗ nhưng do không nhìn đường nên cậu ta đã ngã xuống sàn.

"Au!Sao mình xui thế?

Cậu ta cảm thán cho hoàn cảnh hiện giờ

"Hahaa!"

Mọi người trong lớp đều đang cười cậu ta.Điều này vô tình làm cho tôi khó chịu vì sự ồn ào này!

Lúc này bản thân cậu lớp trưởng cũng đang cười trên nỗi đau của cậu bạn kia nên chẳng ai dẹp đi những âm thanh cười cợt khác nhau từ những tông giọng từ thấp đến cao và âm lượng chắc chắn phải to.Nghe cứ như tiếng nhạc từ chiếc đĩa CD có những vét nứt và vết xước vậy!

Yến Nhi:anh bị gãy xương hay bị chật khớp hay bị gì không?

Một lúc sau con bé lo lắng,hoang mang hỏi cậu bạn kia dồn dập không cho cậu ta trả lời

"Kh...không sao!"

Lúc này mọi người mới ngừng cười.

Thật tốt vì cuối cùng mọi thứ cũng bình yêu như cũ!

Nghi Anh:thằng này không bị gì đâu!Em không phải lo!

"Sao mày là bạn thân của tao mà có thể vô tâm đến thế hả con?"

Nghi Anh:bạn bè không gái xinh xa lạ nhỉ?Mày ngã cũng vì cái tội mê gái thôi!

"Có phải mỗi tao đâu!"

Vậy là 2 người họ cãi nhau.Nhưng âm thanh này không khiến tôi thấy khó chịu.Có lẽ là vì tôi đã quá quen với những tiếng cãi nhau to như này!

Vương Kiên:này!

Tôi:có gì nói đi?

Cậu bạn này hình như được cô cho làm thư ký thì phải

Vương Kiên:cậu ngồi lùi vào cho tôi ngồi đi

Tôi:ngồi cạnh gái xinh cậu không thích à?

Vương Kiên:cậu thích không?

Tôi:không!

Vương Kiên:vậy nên đừng hỏi tôi câu đó!

Sau 1 khoảng thời gian im lặng,cậu ta bắt đầu lên tiếng

Vương Kiên:này!

Tôi:nói đi!

Vương Kiên:cậu có thể xin hộ tôi chữ ký của Kim Ngưu không?

Tôi:tự đi xin đi!

Vương Kiên:xin hộ con bạn thân thôi!Mày đừng hiểu nhầm tao thích Kim Ngưu!

Tôi đâu có nói cậu ta như vậy đâu nhỉ!

Mà cậu ta nói thật hay không liên quan gì đến tôi chứ!

Giáo viên:2 em để trồng ghế này ở đây.Sáng mai hai em phải bê ghế xuống sân trường.Còn việc khu vực lớp các em ở đâu thì cứ thấy tôi đứng ở chỗ nào thì chạy ra chỗ đó.

Giáo viên:về việc chỗ ngồi thì bây giờ sẽ bắt đầu luôn.

Sau khi xem xong sơ đồ,tôi cảm thấy khá là bình yên.Tại vì tôi ngồi cạnh cậu lớp trưởng.

Có vẻ như cậu ta đang dò xét tôi như cách tôi dò xét mọi thứ khi vừa mới bước vào cổng trường.

Tùng tùng

Tiếng trống thức tỉnh tôi sau 1 ngày ngồi trong lớp với những người lạ mặt,không quen.

Ồ!Khi tôi vừa bước đến cửa lớp 10a1 thì học sinh ở trong này có vẻ đang học bài chứ không phải là ngồi nghe cô giáo phân bố chức vụ và phổ biến 1 số điều về trường như lớp tôi.

Trong lớp 10a1:

Giáo viên:hết giờ rồi!Các em có thể đi về!Nhớ là ngày mai các em phải đến lớp trước 7h.

Cô nhắc nhở xong thì đi ra khỏi lớp và đám học sinh trong lớp thì chạy ào ào ra ngoại trừ 1 số người trong đó có 2 người bạn của tôi.

Kim Ngưu:lớp mày có phải học không?

Tôi:không!

Kim Ngưu:sướng thật!

Nhìn biểu cảm ngưỡng mộ kia của cô bạn khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không học cùng 2 người bạn này.

"Oa!Nữ thần của đời chị!"

Tôi:không biết chị ta có bao nhiêu nữ thần của đời mình nữa?

Tôi nhỏ giọng nói với Bạch Dương

Bạch Dương:chị ấy là fan ruột của Kim Ngưu.Chị ấy chỉ coi Kim Ngưu là thần tượng của mình thôi.Trước kia chị ấy từng là anti-fan của Kim Ngưu.

Tôi:...vậy tại sao chị ta là trở thành fan của Kim Ngưu?

Tôi biết là có chuyện này nhưng tôi không hiểu sao từ 1 người ghét cay ghét đắng Kim Ngưu lại trở nên yêu thích cậu ấy.Từ ghét thành yêu là điều không hề dễ dàng gì!

Bạch Dương:tao cũng không biết!

Có vẻ bây giờ cậu bạn cũng cảm thấy khó hiểu giống như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro