Thử rồi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ uể oải rảo bước qua từng dãy hành lang vắng vẻ. Đây là lần đầu tiên anh đến trường sớm thế này. Khi mà trống chưa vang, sân trường lao xao tiếng gió và khi mà mọi người còn ủ mình trong giấc mơ dang dở, Xử Nữ đã đứng trước cửa lớp 12A1.

Rầm!

"Cái đ..."

Xử Nữ bất ngờ bị một cánh tay quắp ngay cổ, chân mất đà tí thì ngã ngửa ra sau. Chưa kịp chửi tiếng nào, cánh tay kia đã dùng lực kéo anh phi như bay xuống một góc ở cầu thang.

Xử Nữ trông cái đầu nhỏ cứ ngó ra ngó vào, anh nhăn mày khó hiểu.

"Gì đây? Tính đưa nhau đi trốn à?"

"Trốn cái quần, con Yết với con Ngư đang tâm tình với nhau trong lớp."

"Ủa? Thì sao?"

"Thì để cho chúng nó không gian riêng tư chứ sao."

"Nhưng tao buồn ngủ."

"Nằm đây mà ngủ."

Xử Nữ nhìn sàn gạch bám bụi rồi lại ngước lên nhìn thằng bạn. Đôi mày sắc cau lại đầy bất mãn.

"Mày nỡ để khuôn mặt đẹp trai cùng cơ thể ngàn vàng này bám bụi à?" Anh trề môi ca thán, nhưng ngay sau đó trong đầu lại nảy lên một ý tưởng hết sức tuyệt vơi "Nằm trên đùi mày thì ok."

Bốp!

"Buồn ngủ thì ngủ mẹ đi, nói lằm nói lốn."

"Không thì nằm trên bụng cũng được."

Bốp!

Nói một lần không nghe đâu.

Bảo Bình kề sẵn bàn tay trên đầu Xử Nữ, như chỉ cần thằng dở này phát ngôn thêm một câu ngu học nào nữa là ngay lập tức ăn trọn cả năm ngón.

Xử Nữ cười hề hề kéo bàn tay manh động kia xuống. Đau trong lòng mà không nói. Xử Nữ tổn thương nhiều chút. Miễn cưỡng nằm trườn ườn ngoài hành lang, anh gác chân thiu thiu tận hưởng cái dịu nhẹ của gió thu.

Hmm...

Cũng không tệ lắm.

"Ê!"

Tiếng gọi khẽ như có như không lởn vởn quanh vành tai Xử Nữ. Mắt anh vẫn nhắm, chân vẫn nhè nhẹ đung đưa, chỉ có hàng lông mày nhếch lên khó hiểu trước tiếng gọi của thằng bạn.

"Sao?"

"Mày bê đê thật hả?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Xử Nữ đang nằm cũng phải bật dậy nhìn chằm chằm người đối diện.

Thật hả? Nó dám hỏi câu đấy luôn.

Bảo Bình thấy Xử Nữ phản ứng mãnh liệt như vậy liền có chút bối rối. Cậu đáng lẽ ra không có định hỏi, nhưng mấy nay trong đầu luôn quẩn quanh những suy nghĩ kì lạ sau sự việc hôm ấy. Cậu không kì thị, cũng không ghét hay gì, chỉ là trái tim có chút nhộn nhạo vui vui. Thứ cảm xúc khó hiểu cứ nảy mầm trong lòng khiến bản thân cậu ngứa ngáy.

Xử Nữ vui vẻ trước gương mặt múp múp hơi ửng đỏ, đầu có chút nhanh nhạy mà nảy số vài tâm ý xấu xa.

"Muốn biết cũng dễ thôi mà."

"Hả?"

Chưa để Bảo Bình hết ngạc nhiên, Xử Nữ chồm dậy áp sát người kia vào tường. Anh ghì chặt vai Bảo Bình, khóe miệng nhếch lên đầy đểu cáng.

"Hôn phát là biết bê đê hay không ngay."

Hả? Vailoz rồi.

Và sau đó...

Chẳng còn sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro