Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt.

Thế giới này, bắt đầu kể từ năm ngoái, vì một lí do không rõ ràng, đã chỉ còn 2 mùa: đông và hạ.

Derick từ từ mở mắt, tự nhéo má rất nhiều lần để kiểm tra xem có phải mình đang mơ không...kết cục vẫn chẳng thể tỉnh dậy. Mới hôm qua, anh vẫn còn là một sinh viên đại học 22 tuổi, ấy vậy mà bây giờ lại trở thành một thiếu niên mới tròn 16.

Đây là điều mà anh tuyệt nhiên chưa từng dám nghĩ đến - dù có muốn nó đến thế nào đi chăng nữa.

Có thể xem như là may mắn nhỉ? Hẳn là vậy rồi. Derick chỉ có thể tự nhủ, coi như đó là một món quà mà chúa ban tặng, dù anh vốn là người theo chủ nghĩa vô thần.

Thoăn thoắt nhảy xuống giường, anh mở cửa, bước vào căn phòng bên cạnh. Nhìn con sâu lười vẫn đang cuộn tròn trong chăn, Derick thở dài, chẳng nói chẳng rằng mà vươn tay ra kéo mạnh cái chăn, cất giọng chán nản:

-"Anh à, có phải lại muốn muộn học không thếếế?~"

Leo cố gắng giữ chăn lại, miệng rên rỉ:"Chỉ 5 phút nữa thôi mà..."

Ai mà tin được cái khái niệm 5 phút này đã hại mất bao nhiêu học sinh chứ? Gọi cậu dậy đúng là nhiệm vụ khó nhằn mà.

Derick trầm ngâm liếc nhìn cậu trai phía dưới. Dường như đã nghĩ ra giải pháp, mắt anh sáng lên, bèn ghé vào tai Leo thủ thỉ:

"Canh khoai tây từng tâm sự với em, gu của cậu ấy là người biết dậy sớm thì phải~"

Hệt như cắn phải câu, Leo bật dậy, vươn vai, tươi cười nói:

-"Ahhhh! Dậy sớm đúng là sảng khoái thật đó!!"

Ủa, hình như có gì đó sai sai...

"Đúng là...con chó còn có liêm sỉ hơn anh..." - Derick quay mặt sang phía bên phải, lẩm bẩm.

Leo bẻ tay, kêu ra những tiếng rắc rắc lớn:

"Thằng nhóc kia, nói gì vậy hả?!"

Anh toát mồ hôi hột, tay vẩy vẩy, đảo mắt tứ phía rồi lắc đầu lia lịa, tìm cách đánh trống lảng rồi nhanh chóng chạy xuống bếp.

.

.

Lại đến trường rồi, Derick thở dài. Leo cảm thấy khó hiểu, từ sáng đến giờ anh đã thở dài đến lần thứ ba rồi, nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm. Vận mệnh là thứ có thể thay đổi. Ở cuộc sống đầu tiên, vì nhiều lí do mà quan hệ giữa anh và những người bạn "thân" cùng lớp vốn đã từng rất tốt lại tan vỡ một cách đau lòng.

Không thể để mọi sai lầm tái diễn, nếu không việc anh trở về sẽ là vô nghĩa.

Những suy nghĩ ấy càng ngày càng lớn dần, đè nặng lên đầu Derick.

"..."

Đến hôm nay, anh đã bơ Taurus hai lần.

"Muốn chết ghê..."

Cậu có ý tốt muốn chào anh, mà anh lại bơ đẹp cậu như thế.

Tuy cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng Derick chưa đủ dũng cảm để đối mặt với cậu và cả những người kia. Đương nhiên anh sẽ không để mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, chỉ là chưa đến lúc thôi.

Hoặc đấy là do anh nghĩ thế.

Derick đã lập kế hoạch cụ thể để tiếp cận với từng người, nhưng có lẽ anh sẽ không cần dùng đến nó nữa rồi.

Lí do à?

Tất nhiên là vì Derick đã quên soạn bài cho ngày hôm nay.

Hôm qua anh đã phải tự nhủ rất nhiều lần, rằng phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng đấy là lí trí, còn trái tim anh thì không cho phép.

Nhìn lên cậu bạn bàn trên, Derick nuốt nước bọt.

Cố gắng cư xử như bình thường. Cố gắng cư xử như bình thường. Cố gắng cư xử như bình thường.

"Aries, t..."

"Đây."

Nhìn thái độ dửng dưng như sẽ đoán trước được anh sẽ hỏi gì của cậu, Derick hơi bất ngờ, rồi rụt rè nói.

"...Nhưng tớ vẫn chưa kịp nói gì cả...."

"Không phải là để mượn vở soạn Anh của tớ sao? Tớ đã phải viết chữ nắn nót vì nghĩ rằng cậu sẽ mượn đấy!" Cậu híp mắt nở một nụ cười rạng rỡ.

Anh tròn mắt ngạc nhiên. Mình dễ đoán đến như vậy á?

"Cậu ấy mang lại cảm giác dễ chịu, luôn luôn là như thế."

Derick lén thở phào một tiếng, tự nhiên đón lấy quyển vở, cười thầm.

"Không phải cậu ấy đọc được suy nghĩ người ta đó chứ."

Bỗng dưng anh thấy hơi lành lạnh sống lưng. Capricorn nhìn anh như đang lườm, giọng sắc lạnh: "Ari, quay lên đi."

Aries khó hiểu ngước sang người bên cạnh: "Nhưng 15 phút nữa giáo viên mới vào lớp mà?"

Nhìn người bạn cùng bàn bắt đầu xuất hiện hắc tuyến, cậu nhăn mặt, "hứ" một tiếng, ngoan ngoãn quay lên.

Derick run lên. Capricorn chính là người anh không muốn gặp nhất. Mặt mày anh tái mét, hướng mặt xuống bàn.

Cùng lúc đó, Cancer lon ton tới chỗ Leo. Y ra hiệu lui ra một chút, rồi ngang nhiên ngồi phịch xuống, chiếm hơn một nửa ghế của cậu:

"Nghe nói sắp tới sẽ có hai học sinh trao đổi đó, hình như còn là vào trúng lớp tụi mình."

Tuy còn đang bận khó chịu vì được chia quá ít phần ghế ngồi, nhưng vì sự tò mò vô đáy của mình, Leo vẫn không quên hỏi lại:

"Trông bọn họ ra sao?"

Cancer lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhún vai nói với cậu rằng tầm 2 ngày nữa là sẽ biết ngay thôi.

Derick vừa nghe đã mù mờ nhận dạng được hai người đó là ai rồi. Nếu anh nhớ không nhầm thì tên là Gemini và Sagittarius thì phải.

Gemini thì anh không nhớ rõ. Cậu không có nhiều ảnh hưởng đến những sự kiện xảy ra năm đó.

Tuy nhiên, vẫn có thứ cần phải bận tâm về cậu trai tên Sagittarius kia.

Bởi nếu "bọn họ" gặp nhau thì có lẽ sẽ chẳng có điều gì tốt lành xảy ra cả.

Ngay cả khi đó là điều không thể tránh khỏi đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro