CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đừng tưởng mọi thứ mày muốn đều có được"Bạch Dương nhếch môi.Đã từ rất lâu rồi hắn đã chẳng còn tin vào hai chữ "mãi mãi".Mọi thứ khi đến một giới hạn nhất định nào đó sẽ đều tự rời bỏ ta mà đi.Không tin à?Cứ tự mình kiểm chứng,thời gian sẽ trả lời cho bạn biết....

"Nhưng một số thứ sẽ không." Song Tử ném bóng tự do về phía sau,đến gần Bạch Dương một chút "Rồi mày sẽ nghĩ khác"

.

.

.

Một mình Bạch Dương thẫn thờ,ngay cả người hắn yêu thương cũng rời bỏ hắn.Nói hắn tin về hai từ mãi mãi ư?Quá xa xỉ rồi....

........

........

.

.

Kim Ngưu đang dọn dẹp lại một số thứ để chuẩn bị mở cửa,cũng tầm hơn 6h rồi.Từ cửa,một đám người cư nhiên xông vào


"Cậu là chủ nơi này" Một tên cao to,da hắn thật đen..tiến đến trước mặt cậu trả hỏi


"Đúng.Làm sao vậy" Kim Ngưu dừng lại mọi động tác,lịch sự tiếp chuyện


"Nghe nói cậu chủ đang làm việc ở đây.Hm,tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau trong sự hoà bình.Chắc cậu cũng biết cậu chủ là người thừa kế độc nhất của gia tộc.Việc cậu ấy bỏ ra ngoài làm ở một tiệm bánh tầm thường thế này là không thể chấp nhận được.Mong cậu hiểu và biết mình phải làm gì"


Kim Ngưu gương mặt trầm thấp à một tiếng,lại cười "Dù sao thì cậu chủ của các người cũng đã lớn như vậy rồi.Việc cậu ta có làm một giám đốc của một tập đoàn lớn hay chỉ là một người phụ việc trong tiệm bánh thì...Tôi cũng đâu có quyền quản"


"Mong cậu hiểu những gì tôi nói.Đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm là được" Đám người áo đen đến nhanh mà đi cũng thật nhanh.Nực cười thật

.

.......Không lâu sau thì Sư Tử và Nhân Mã cũng đến

"Anh tụi em đến trễ.Không việc gì chứ" Nhân Mã vừa đến đã lắm lời.


"Không việc gì.Sư Tử nói chuyện một chút đi" Kim Ngưu vỗ nhẹ vai hắn,lặng lẽ bước vào trong bếp..

Sư Tử dù không hiểu chuyện gì cũng nhanh chóng bước vào trong


"Có việc gì à"


"Cũng không có việc gì nghiêm trọng.Chỉ là....


"Thế nào"


"Có đám người đến tìm anh.Nói muốn cậu quá trở về nhà.Ý cậu thế nào" Kim Ngưu quyết định nói ra những lời này không phải vì sợ những kẻ kia.Chỉ là cảm thấy nếu Sư Tử trở về nhà, trở lại với cuộc sống đầy đủ trước kia thì sẽ tốt hơn..


"Vậy ý anh là muốn đuổi tôi.Được,tôi biết rồi.Nếu không làm ở đây thì sẽ làm ở chỗ khác" Sư Tử không hiểu được tâm ý của anh.Lại hiểu thành anh vì sợ đám người của ba hắn mà xua đuổi hắn.


"Không phải.Anh chỉ muốn tốt cho cậu...Anh..." Không để Kim Ngưu nói hết câu,Sư Tử đã tức giận bỏ ra ngoài....


Nhân Mã bên ngoài nghe loáng thoáng cũng hiểu được vài chuyện.Thấy Sư Tử tức giận như vậy chắc là không muốn về nữa rồi.Haizz mấy người giàu thật rắc rối quá a~......

.

.

.....


"Nè...mau vào đây ăn đi.Bánh ở đây thật sự rất ngon đó" Thiên Bình là đang vận hết công sức để lôi được Song Tử vào tiệm bánh ngọt


"Trẻ con.Không đi" Song Tử cứ như tượng đá mà đứng yên tại chỗ.Một tí xê dịch cũng không .


"Cậu có vào không"


"Không"


"Có vào không"


"Không"


"Được lắm.Hm,...cậu..cậu.."


"Thế nào"


"Vào ăn cùng tôi.Cậu muốn gì cũng được hết"


"Câụ,sao không nói sớm.Được.Mau vào thôi"


"Tên cầm thú.Quả nhiên là cầm thú mà"


"Nói gì đó"


"Đang khen cậu đẹp trai đó.Haha"


"Cậu coi chừng cái miệng nhỏ của mình.Có ngày bị tôi hôn chết đó."


-.-"

.

.

.

.

.

.

......

End.Mọi người đọc và bình chọn cho tui có động lực ra chap kế nha.Có gì ko hài lòng thì comment nhaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro