CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư một mình ngồi trong thư viện,hai ngày nữa là bắt đầu thi học kì rồi.Nếu không cố gắng cậu lại bị điểm F nữa mất.Trời a~,làm sao đây..Buồn ngủ quá đi mất.Ánh mắt lờ đờ,cuối cùng là khép lại luôn...Nhìn cậu có vẻ như rất lâu không đánh một giấc rồi.


"Á..ưm.."Song Ngư giật mình tỉnh giấc mộng đẹp vì một vật quá lạnh áp thẳng vào má cậu,ngẩng đầu lên xem kẻ nào thì mắt mở to thoáng ngạc nhiên "Jun,sao anh lại ở đây.Không phải nói có việc không đến được à"


"Bây giờ không có nữa.Nói anh biết,không phải nói đến đây ôn tập à.Sao lại ngủ như vậy.Hửm" Jun nhíu mày,đưa tay véo má cậu.


"À..aaa..Anh có buông ra chưa.Muốn chết không.Tại người ta mấy hôm nay thức khuya ôn bài nên mới ngủ một chút." Song Ngư xoa xoa má,chán nản nhìn đống bài đang ôn dở dang.


"Đừng cố gắng quá mà để bị bệnh.Đã ăn gì chưa"


"Chưa.Định ôn xong bài tập tiếng anh này đã."


"Được,anh giúp em."Jun kéo ghế ngồi đối diện cậu,chăm chú nhìn cậu tập trung,.. nhìn thật đáng yêu 

.

....

Đối diện ở góc khuất cuối cùng của thư viện,đang có một người hoang mang đến run rẩy.Cái gì cũng không nói nên lời....


"Nè,cậu làm sao vậy.Sao đổ nhiều mồ hôi vậy?Nóng à" Song Tử lấy khăn giấy lau giúp cậu.


"Chắc chúng ta nên đi chỗ khác học đi.Ở đây không được tiện đâu.Haha" Thiên Bình vội gom sách vở bỏ vào túi xách nhưng không may làm đổ mọi thứ xuống sàn.Khiến mọi sựchus ý tập trung về cậu.


"Gấp cái gì chứ.Được rồi đi nơi khác"Song Tử nhận ra cậu không ổn,liền cùng cạu nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

.

.

.

..

Khi hai người bọn họ đã yên vị tại quán coffee ven đường,Thiên Bình mới thở phào "Chẳng qua gặp một chuyện quá kinh hãi nên mới vậy"


"Chuyện gì.Cậu chết à" Song Tử tay chống cằm,nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên mặt cậu.Dễ thương thât!


".." Cái tên Song Tử độc mồm này.Shit,không nên tâm sự với hắn thì hơn.Nhưng vẫn là luyên thuyên nói "Thật ra..lúc nãy tôi nhìn thấy anh họ của mình với Song Ngư.Hình như hai người bọn họ đang hẹn hò thì phải.."


"Thì sao.Liên quan gì đến chúng ta" 


"Thì..thì..tôi sợ chúng ta bị phát hiện chứ sao nữa.Tốt nhất là nên rời khỏi đấy..."


"Cậu,...cảm thấy xấu hổ khi đi cùng tôi.Không muốn ai biết?"


"Đương nhiên ý tôi không phải như vậy.Chỉ là,bản thân tôi chưa sẵn sàng để nói ra mọi chuyện.Thực sự tôi cảm thấy rất may mắn vì cậu chấp nhận ở bên một người bình thường như tôi"


Song Tử nhìn thật sâu vào cậu,có lẽ hắn chưa từng tin tưởng bất kì ai nhưng hắn đã tin cậu.Đến tận giờ phút này,hắn chưa bao giờ cảm thấy đó là quyết định sai lầm.


"Tôi hỏi cậu một chuyện được không"


"Được"


"Vì sao lại thích tôi"


"Vì cậu bình thường"


"Xì..tôi trong mắt cậu không có chút ưu điểm nào hết hả"


"Có lẽ vậy"


"Hừ..tức chết rồi.Vậy chia.."Chưa để cậu nói hết Song Tử đã chen ngang:


"Vì bên cậu tôi cảm thấy vui vẻ"


"Hơ..."Thiên Bình bị vẻ ngoài nghiêm túc của hắn hớp hồn.Trong đẹp trai quá đi

.....

.....

.....

End p1..

Có ngắn quá không ta.Đọc rồi cho ý kiến nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro