CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm đầy mưa bão thì cuối cùng mọi người cũng rời đảo Thiên Đường và về đến nhà của mình, thi xong thì cũng đã đến kì nghỉ đông, học sinh sẽ được nghỉ khoảng hai tháng để ổn định lại tinh thần sau kì thi căng thẳng..

Song Ngư kéo hành lý đến căn hộ cậu mới thuê gần đây, căn nhà trước kia của cậu thật lớn..thật rộng..Nhưng lại quá lạnh lẽo,..vì thế cậu quyết định thuê căn hộ một người và cũng gần trường học để tiện việc đi lại. Sắp xếp quần áo, tắm rửa xong xuôi cũng hơn bảy giờ. Có cuộc gọi đến, là Jun. Lòng cậu chợt ngứa ngáy, đã bao lâu rồi bọn họ chưa liên lạc với nhau,cũng một tháng rồi đi. Giờ lại nghe thấy giọng hắn,có chút không quen.Song Ngư hít thở thật sâu, nhấn nút

"Alo"

Âm thanh mềm mại quen thuộc truyền vào tai hắn, khiến tâm hắn cơ hồ có chút động "Đang làm gì vậy"

Song Ngư cũng không khá hơn là bao, cậu cố kìm nén sự xúc động "Đang chuẩn bị ngủ thôi"

"Vậy,..."

Cậu thực sự không thể hiểu lý do hắn biến mất là gì, giờ nó có thật sự quan trọng không ?

"Anh...Thế nào lại như vậy.Có phải đã tìm được người mới rồi không.Nếu là vậy có thể nói với tôi một tiếng. Vì cái gì lại...."

Jun trầm mặc hồi lâu "Không phải.Em thế nào lại nghĩ anh xấu xa như thế.Gọi là định báo cho em biết anh giải quyết xong việc rồi..Tuần sau sẽ về nước tìm em"

Song Ngư đơ người vài giây "Giề, ý anh là chỉ gọi để nói vậy thôi hã" 😑

Jun bật cười "Đúng rồi. Suốt mấy tuần qua,em thế nào một cuộc cũng không gọi cho anh"

Song Ngư cảm thấy áy náy, Jun giống như một đứa trẻ to xác vậy "Sợ làm phiền anh đang giải quyết công việc nên không gọi"

"Em lại có thể nói cái lý do ấu trĩ như vậy.Đợi anh về xử lí em"

"Được.Bye bye"
.
.
....
..

.
.
.
..

Song Tử và Thiên Bình hiện tại đã cùng nhau thuê một căn hộ phía sau trường học.Đây là lời đề nghị của hắn khi cảm thấy Thiên Bình cứ ngang nhiên la cà xuyên đêm mà không về nhà..

Ngã phịch người xuống chiếc giường thân yêu, cậu lăn qua lộn lại biểu thị sự thoải mái của bản thân..

"Này Song Tử, chúng ta có nên đi mua chút đồ cho buổi tối không"

"Được"
.
.
.

...
.
.

Song Tử vừa vào siêu thị đã thấy ngao ngán.Thiên Bình hết chạy loạn chỗ này lại chạy loạn chỗ kia.Gom biết bao nhiêu thứ linh tinh, đa phần đều là đồ ăn vặt.

"Đi siêu thị chỉ để mua mấy thứ này.Không phải còn cho rằng lấy mấy thứ này thay buổi tối đi"

"Có thể chứ.Đồ ăn vặt rất ngon mà"

"Cậu mau đi ra mua thức ăn ngay.Bằng không tôi lấy hết đồ vặt để lại chỗ cũ"

Thiên Bình bị doạ sợ hãi "Được được, ông xã à~..tối nay muốn ăn gì "

Trong mắt Song Tử có ý cười "Bò sốt cay"

"Được được, làm thêm khoai tây chiên được chứ"

"Ừ"

Cứ như thế bọn họ đã ở bên nhau cũng rất lâu rồi
.
.
.
.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro