CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu Thiên Bình đến nhà hắn nên vẫn có chút ngại ngùng. Cậu chỉ dám bẽn lẽn đứng sau lưng hắn,nhỏ giọng "Dạ..dạ, chào mẹ..À không chào bác ạ"

Mẹ Song Tử mỉm cười nhìn cậu " Con cứ thoải mái. Đây là lần đầu tiên Song Tử nó chịu dẫn riêng ai đó về nhà " Bà kéo Thiên Bình đến trước mặt, ngắm nhìn thật kĩ "Bình thường nó hay tụ tập bạn bè. Nhưng thực sự nghiêm túc thì con là người đầu tiên"

"Được rồi. Tụi con lên phòng nghỉ ngơi trước đây"

Phòng Song Tử cũng không quá cầu kì, chỉ là một chiếc giường màu đen, mấy cái gối cũng đen nốt. Rèm cửa cũng màu đen, bàn ghế cũng màu đen. Chỉ có một vật phát sáng duy nhất ở góc phòng là tủ quần áo màu trắng.

Thiên Bình mỉm cười ngã người ra đệm " Thích nhỉ. Có cảm giác như chúng ta hình như đã gần thêm một chút rồi"

Song Tử chống cằm nhìn cậu "Vậy trước giờ không gần"

Thiên Bình xoa cằm "Không phải. Bây giờ cảm giác tốt lắm. Kiểu thân thuộc như người nhà ấy" Cậu cười tít mắt

Song Tử không nói gì, lặng yên xoa đầu cậu. Hắn rất thích chạm vào tóc cậu, rất mềm..Mùi dầu gội ..ừm..cũng kích thích nữa.
.
.
.
Thiên Bình là khách, đương nhiên sẽ không quen với không khí của nhà Song Tử lắm. Giả dụ như hiện tại, bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nhưng ba Song Tử dường như quá nghiêm khắc khiến cậu cũng khó nuốt trôi..

"Ăn nhiều chút" Song Tử nhíu nhíu mày,gắp cho cậu một con tôm luộc

"Phải đó. Thiên Bình à,con đừng ngại. Mau ăn đi con " Mẹ Song cũng nhiệt tình tươi cười

"Con cứ tự nhiên" Ba Song không ngờ lại mỉm cười làm lòng Thiên Bình thấy nhẹ nhõm..

Ăn xong, Thiên Bình cùng Song Tử đi dạo quanh vườn. Vườn nhà Song Tử trồng rất nhiều hoa hồng, đủ các màu,xanh đỏ đều có.

"Sao nhà cậu trồng nhiều hoa hồng vậy" Thiên Bình vươn tay hái một bông hồng nhỏ, cài lên túi áo Song Tử "Ai da, trông giống chú rể ghê"

Song Tử véo má Thiên Bình một cái "Chú rể của ai"

Thiên Bình cười hì hì "Đương nhiên của tôi rồi. Lại đây tân nương, đại thiếu gia sẽ cho em nhiều phúc lợi"

Song Tử cười nhạo "Cái đầu heo nhà cậu. Suốt ngày chỉ nghĩ được nhiêu đó. Nghĩ nhiều đến mức cơm lúc nãý cũng không ăn"

"Thật ra tại ba cậu nghiêm túc quá. Làm tôi cũng thấy sợ luôn"

Song Tử gật đầu "Ông ấy trước giờ đều như vậy. Cậu không cần quan tâm làm gì"

"Vậy à. Ông ấy lạnh lùng thật, giống cậu lắm"Thiên Bình ngã người ra bãi cỏ, liếc mắt nhìn hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Song Tử nằm xuống, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của Thiên Bình "Ông ấy không phải là ba ruột của tôi. Mẹ tôi tái hôn lúc tôi khoảng năm tuổi. Thực ra ông ấy rất thương tôi. Nhưng chỉ là tôi khó tiếp nhận sự thật rằng mẹ tôi tái hôn ngay sau tang lễ của ba tôi.." Nói đến đây Song Tử chợt dừng lại "Thôi không nói nữa"

Thiên Bình cả người như bạch tuộc dán lên Song Tử, nhỏ giọng "Ông ấy rất tốt mà"

"Ừ".
.
.
.
.
.
.....
.
.
.
Nhân Mã và Sư Tử vào kì nghỉ đông sẽ luôn ở chỗ làm thêm. Hôm nay vì Sư Tử phải đi giao hàng cho khác nên Nhân Mã ra làm phục vụ thay hắn

"Quý khách muốn dùng gì" Nhân Mã quan sát người này từ trên xuống. Thân mặc tây trang rất nghiêm chỉnh, nhìn là biết người trong giới kinh doanh

"Cậu nhìn gì thế. Tôi đẹp trai vậy sao " NgườI kia cười cười "Cho tôi một ly trà mộc châu nhé"

"Ừ được. Mang cho anh ngay" Nhân Mã lúng túng chạy vội vào trong...

"Này,nhóc..Mày thật trắng. Cho tao sờ chút xem" Một lão già đã ngoài tầm sáu mươi, vỗ một cái vào mông Nhân Mã

Nhân Mã bị doạ cho hết hồn, cả Sư Tử và Kim Ngưu đều không ở đây. Nhân Mã trừng mắt " Già rồi xin tự trọng. Nói ông biết đụng vào tôi,bạn trai tôi không tha cho ông"

"Mày doạ tao. Mau qua đây cho lão thưởng thức" Lão kia đứng lên tiến về phía cậu, nhanh chóng bắt được cổ tay

"Bà mẹ mày. Biết bạn trai tao là ai không. Bạn trai tao có biệt hiệu là Báo Đen. Mày đụng vào tao, anh ấy không tha cho mày" Nhân Mã vùng vẫy muốn tránh xa lão già này xa một chút, vừa nghĩ sẽ nói tên Thiên Yết nhưng nhìn lại lão già này cũng không đàng hoàng, đành nhớ đến hình xăm trên vai hắn mà nghĩ đại một cái tên giả..

Người kia vừa nghe điện thoại trở lại đã chứng kiến một màn giằng co. Báo đen sao, thì ra là hắn. Trước giờ biết hắn thích nam nhưng không ngờ lại có người yêu vừa mắt như vậy

Về phần lão kia, nghe đến Báo Đen, mặt lúc xanh lúc tím. Buông Nhân Mã ra, vội quỳ xuống "Xin lỗi,..tôi xin lỗi. Tôi có mắt như mù".

Nhân Mã còn chưa hiểu sự việc lão đã co giò bỏ đi mất.

Nam nhân tiến đến chỗ Nhân Mã, mỉm cười "Báo Đen là bạn trai cậu sao"

Nhân Mã mím môi "Thì sao. Liên quan gì đến anh"

"Không có gì. Tôi là Trương Hạo. Là bạn cũ của Báo Đen nhà cậu. Tôi hỏi chút vậy thôi"

Nhân Mã nhìn Trương Hạo một lượt. Người này chưa từng gặp qua. Lúc đi, hắn còn để lại số điện thoại. Nhờ Nhân Mã chuyển cho Thiên Yết. Nhân Mã khó hiểu, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào...

End

Xin lỗi ra trễ :(( Lúc bí ý tui suy nghĩ lâu lắm nên m.ng thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro