CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu gần đây có những giấc mơ rất kì lạ, cậu cư nhiên thấy mình cũng một nam nhân làm tình a~. Cái loại chuyện đáng xấu hổ như vậy. Giấc mơ chân thật đến độ Kim Ngưu cảm nhận được hơi thở của nam nhân đặt ngay cổ mình. Kim Ngưu như vậy mà lại bắn ra. Sáng sớm thức dậy đã thấy một mảng trắng đục ngay đũng quần. Nếu chỉ như vậy thì anh cũng sẽ không xấu hổ tới vậy, con trai mộng xuân không phải là chuyện bình thường sao. Nhưng nam nhân anh mơ thấy ở đây là Sư Tử... Kim Ngưu có chút hoảng. Anh cũng đã hai mươi bảy tuổi, chuyện đó mơ thấy cũng không ít. Nhưng lần này đối tượng lại là nam. Người kia còn là Sư Tử.. Điên rồi..Điên rồi.

"Kim Ngưu, anh không khoẻ à. Bị sốt sao"

Buổi chiều Kim Ngưu đến quán mà chẳng tập trung làm nổi, cứ ngồi thu ra đó, cũng may là không đông khách cho lắm. Sư Tử đột nhiên lại áp sát như vậy khiến anh có chút ngượng ngùng "À..không sao. Anh bình thường mà"

Sư Tử nhíu mày không tin tưởng, đưa tay hết sờ trán Kim Ngưu lại sờ trán mình "Đúng là không sốt thật. Như sao mặt anh đỏ vậy. Khó chịu sao"

Kim Ngưu thẹn quá hoá giận, đẩy mạnh Sư Tử ra "Đúng đó. Tôi khó chịu muốn chết. Cậu tránh xa tôi ra một chút. " Kim Ngưu cảm thấy mình giống như bà cô già đang tới thời kì mãn kinh, cư nhiên tức giận,chửi bới người vô cớ.

Nhân Mã cũng ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu thấy Kim Ngưu tức giận như vậy " Làm sao vậy. Anh ấy sao tức giận như thế"

"Mày nghĩ tao biết thì có bị ăn chửi không hả "

"Ai da. Cả hai người làm sao vậy a~" Nhân Mã khó hiểu cũng chả quan tâm nữa.

Kim Ngưu nghĩ mình thực sự bị bệnh, chắc đã lâu không có bạn gái nên mới có chút lầm tưởng như vậy. Đã tìm triệu chứng của mình trên mạng, chỉ có duy nhất một kết quả. Anh yêu rồi.Thực sự yêu rồi. Mà đối tượng còn là Sư Tử. Ai da má ơi.!!!

Sư Tử nhịn cả buổi chiều mới không nhịn được nữa nắm chặt tay Kim Ngưu kéo ra ngoài nhà kho nói cho rõ một lần

Kim Ngưu bị kéo đến tay đỏ ửng "Cậu bị điên à. Lạnh muốn chết còn kéo anh vào đây"

Sư Tử không nhiều lời,cởi áo khoác lên người anh, trực tiếp vào vấn đề "Rồi, nói đi"

Kim Ngưu vẫn còn mù mịt "Nói gì cơ"

Sư Tử khoanh tay trước ngực "Nói xem anh làm sao, sao lại nổi giận và tránh mặt tôi. Tôi làm gì sao à"

Kim Ngưu ngập ngừng một lúc, khịt mũi " Cậu không làm gì cả. Chỉ tại anh có ý nghĩ xấu xa với cậu. Cậu có thể nghĩ anh đây là tên biến thái. Anh cũng chả biết mình làm sao. Từ giờ, cậu tránh xa anh một chút" Kim Ngưu nói xong thì thở phào, nói xong rồi

Sư Tử nghe một lúc, thì đã hiểu. Cười lưu manh "Anh là đang thổ lộ với tôi"

Kim Ngưu đỏ mặt "Có sao. Cậu nghĩ xa quá rồi"

Sư Tử đột nhiên ôm lấy anh , dán tai anh thì thầm "Vậy tôi thổ lộ được không. Tôi thích anh. Tôi thực sự thích"

Kim Ngưu bị lời nói của Sư Tử làm cho run cả người. Thực sự không muốn sự việc đi tới bước này. Vội đẩy Sư Tử ra "Không được. Việc này không được"

"Đừng nhiều lời" Sư Tử nhiệt tình hôn môi anh, rất nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật.
.

..
...
..
Nhân Mã là đang trên đường trở về nhà, trong con hẻm phía trước hình như có đánh nhau. Nhân Mã không ngốc đến độ tiến về phía trước để tạo nguy hiểm cho chính mình. Cậu chỉ dám đứng từ xa quan sát. Người kia không​ phải là Thiên Yết sao. Cậu ấy làm gì ở đó ???

"Tao nói mày biết điều một chút. Tao không tham gia" Thiên Yết miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt hiện lên tia chán ghét nói vài lời

"Sao vậy. Vì một thằng nhãi mà bỏ anh em. Đừng quên lý do vì sao tao đi tù" Trương Hạo nhết môi

Thiên Yết mím môi "Tao không quên. Đó là lý do tao muốn mày sống tốt hơn. Mày ra tù, có khó khăn gì có thể nói với tao. Nếu không thì chúng ta coi như không quen biết"

Trương Hạo cười khẩy "Mày ăn cháo đá bát"

Thiên Yết liếc nhìn Trương Hạo "Tao không. Mày nên đi học lại"

Trương Hạo dựa người vào tường,châm một điếu thuốc "Vô ích. Nếu mày đã như vậy,tao cũng không ép. Mày đừng quên,trên vai mày vẫn là "nó". Dù mày có như thế nào. Mày cũng chỉ là thằng côn đồ."

Thiên Yết cười cười "Phải. "

Trương Hạo lại nói "Người yêu mày rất vừa mắt tao"

Thiên Yết lườm "Con mẹ mày. Cút"

Trương Hạo nhún vai "Tạm biệt. Và.., hẹn gặp lại"
.

..
..
...
..
.
.


....
.
..END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro