CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhonnn, không biết ở đây có ai biết hai ẻm hk. Tui bị cuồng Sóc và Đại ca mất thôi..😍😍Ông shuo nhoi vkl🤣🤣
Mọi người đọc rồi góp ý đi ạ.Truyện gì mà vắng như chùa bà đanh.Buồn quá ạ😭😭😭
.
.
.

Thiên Bình rất là không được vui a~.Vì cái gì mà cậu lại phải lê thân ra sân bay để đón một người mà cậu xem như kẻ thù chứ..Trời a~..chủ nhật mà cũng không được yên nữa...

Cậu hậm hực bước vào sảnh sân bay, liếc mắt ngó nghiêng một vòng, ánh mắt chợt dừng lại trước người con trai đang được các cô gái vây quanh. Thiệt là muốn đánh một cái vào cái bản mặt đó mà..Cậu cố lách người vào đám đông, ánh mắt ngơ ngác mơ hồ nhìn vào người con trai trước mặt..Gì đây, đây là hắn ư? Chắc không phải đâu..Thiên bình nuốt nước bọt cái ực khi ánh mắt hắn đang tia về phía cậu.

"Anh..anh." Thiên Bình ngạc nhiên tới nỗi nói năng cũng lắp bắp.Cậu đang cố lục lại não mình xem đây có phải thằng anh họ công tử bột mà cậu từng quen không,thế quái nào bây giờ lại trông khác như vậy.Làn da trắng đã được thay bằng màu bánh mật khoẻ khoắn.Mái tóc đen bù xù nay đã được thay bằng kiểu tóc thời thượng màu xám ngả khói..Thiên Bình nhìn chằm chằm, một cái chớp mắt cũng không có..

"Cậu..Nhìn gì vậy" Người con trai tựa hồ rất khó chịu khi bị nhìn như vậy.Hắn híp mắt nhìn cậu thật rõ, cơ hồ chưa nhận ra người quen..

"Không nhận ra tôi.." Thiên Bình xì một tiếng rõ dài, giọng rõ ràng là đang thất vọng.Dù gì thì thuở nhỏ hắn cũng rất bám cậu mà, bây giờ lại nói không nhớ..Thật khiến người ta nhụt chí mà.

"Cậu..quần sịp trắng hả" Hắn đưa ánh mắt dò xét về phía cậu, ngó lên ngó xuống cậu một lượt..

"Nè..muốn chết hả..Cái gì mà quần sịp trắng.Anh có thôi đi không" Thiên Bình xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn.Nhớ lại chuyện năm xưa mà cậu chỉ muốn chết cho xong,cái gì mà siêu nhân sịp trắng chứ, thôi quên đi...Dù gì thì chuyện xấu hổ đó cũng không nên nói ở đây a~

"Vậy ra đúng là cậu rồi.Sao,có phải thấy anh đây quá đẹp trai nên không nhận ra"

"Anh bị điên à" Thiên Bình mất mặt lôi kéo tên tự phụ ấy lên xe..

* GTNV chút nè..
Tên: Junkye
Là anh họ của Thiên Bình,tên này máu chó lắm nên có gì từ từ tìm hiểu hắn sau nha***
.
.
...
Tiếng nhạc xập xình phát ra từ phía căn phòng cuối dãy hành lang làm cho người ta cảm thấy chói tai khi đi qua.Bên trong phòng là những cậu trai đang nằm la liệt trên sàn, chai lọ và các thứ chứa cồn khác vươn vãi khắp sàn nhà..Nhìn vào khó ai nghĩ bọn họ chỉ mới là học sinh cấp ba a~

Người phụ nữ vừa đặt chân bước vào tới cửa đã giận đến rung người.Tay dường như nắm chặt đến nỗi có thể đấm thủng một bức tường..

"SONG TỬ.CON DẬY NGAY CHO MẸ" Người xưng là mẹ của Song Tử điên tiết bước đến chỗ hắn, nắm chặt lỗ tai hắn kéo lên,không một chút lưu tình mà kéo thật mạnh..đến nỗi tai hắn ửng một mảng đỏ.

"Nè,làm gì vậy" Song Tử đen mặt,gạt tay mẹ mình ra một cách vô tình.Có lẽ vì lực đẩy hơi mạnh nên mẹ hắn loạn choạng lùi vài bước về sau.

"Mày..Cái thằng này, có muốn sống nữa không mà uống nhiều rượu thế này"

"Asii, cái mẹ gì mà ồn vậy" Một vài thằng bạn của hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn,làu bàu vài câu

"Tao là má tụi bay đây! Có mau cút đi không" Mẹ hắn như nổi cơn thịnh nộ cầm cây gậy bóng chày của hắn ở cạnh cửa mà quất liên tục vào đám bạn của hắn làm chúng hốt hoảng chạy ra khỏi phòng...

Song Tử nhéch mép nhìn cảnh tưởng nhơ nhuốt trước mắt, không khỏi nực cười, mẹ hắn là đang nổi giận vì quan tâm đến hắn sao.Asii,đúng là phiền phức.Cứ như từ trước tới giờ không phải tốt hơn, cuộc sống của ai người nấý lo,nước sông không chạm nước giếng..Tuy có chút cô đơn nhưng thực sự rất tốt,hắn sẽ không cảm thấy mọi thứ quá gượng ép,thoải mái chết đi được..

"Song Tử,con..con nhìn mẹ được không" Mẹ hắn chân run run bước đến,sau cùng là khụy xuống dưới chân hắn.Nước mắt cũng theo đó mà chảy dài..

"Tại sao.Tôi không ngại nhìn thứ gì cả,tôi chỉ cần lí do thôi" Song Tử lạnh lùng bước qua mẹ mình,đi một mạch vào phòng tắm,nếu lúc này có phép màu xảy ra..Có lẽ mẹ hắn sẽ thấy được hắn cũng đang khóc..Nhưng chỉ khác là nó chảy ngược vào trong thôi..

Dòng nước ấm nóng chảy dọc theo cơ thể làm hắn cảm thấy thoải mái.Nhớ lại chuyện trước kia làm hắn không thoải mái chút nào..

10 năm trước...

"Tiểu Song,mẹ vẫn chưa đến sao"

"Ưm..Con không biết" Cậu bé được gọi là Tiểu Song cuối mặt buồn bã, siết chặt chiếc cặp trên vai mà tiếp tục chơi đánh đu,ánh mắt vô hồn nhìn từng đứa trẻ khác đang vui vẻ được ba mẹ chúng đưa về..
.
.

"Mẹ ơi, mình không vào nhà ạ"

"Ở yên đây chờ mẹ.Đừng vào nhà đấy"

"Dạ"
.
....
"Mày..mày..Con đàn bà này,mày không được đi"

"Ông buông tôi ra.Thứ phá sản như ông thì làm được gì chứ,suốt ngày chỉ biết rượu chè.Ông không cần sống như tôi và Tiểu Song cần.Buông ra..." Người phụ nữ cố gắng đẩy người đàn ông nồng nặc mùi rượu trên người mình ra..Ông ta vẫn ngoan cố, với lấy con dao trên bàn bếp muốn giết chết bà...Hay người vật lộn qua lại cũng thật lâu...Song Tử vì đợi mẹ quá lâu mà tò mò chạy vào nhà...Sau đó thứ hắn nhớ chỉ là mùi máu tanh nồng của cha mình..Và ánh nhìn vô hồn của mẹ...Mẹ hắn sau đó cư nhiên trở thành phụ nhân của nhà bất động sản có tiếng trong nước. Khiến hắn không khỏi không bàng hoàng...

*Ting..Ting..Ting..* tiếng chuông điện thoại như đánh thức hắn khour giấc mộng dài.Khoác đại áo choàng tắm vào người,hắn bước ra ngoài,mẹ hắn đã rời khỏi đây từ lúc nào.Ngả người lên giường,hắn thư thả nghe máy

"Gì"

"Mày đang đâu đấy"

"Nhà.Chuyện gì không"

"Rảnh qua bar chơi với tao đi.Chỗ cũ"

"Tao không nghĩ tao với mày thân nhau thế đâu Song Ngư"

"Tùy mày.Tới nhanh đi tao chán quá nè..Tút.Tút..tút" Chưa để Sống ngư nói hết câu,hắn đã cúp máy.Song Ngư bĩu môi,dù gì cũng đến..Làm bộ làm gì vậy..
.
.
....
"Có nhất thiết là phải tới bar mới làm anh có cảm giác nhớ quê hương không" Thiên Bình liếc tên đang vui vẻ lắc lư theo nhạc.Khinh bỉ nói vài câu

"Cũng lâu rồi không đến đây,cũng không tệ đi" Junkye hứng khởi liếc nhìn mấy cô gái xung quanh,nháy mắt đầy vẻ gợi tình..

Song Tử bước vào quán,lia mắt nhìn xung quanh xem Song Ngư ở đâu..Ánh mắt vừa vặn dừng lại tại bàn của Thiên Bình và Junkye.Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Junkye..

Dường như cảm nhận được có luồng khí lạnh bao vây, Jun ( tui gọi vắng tất vâỵ cho gọn😂) ngẩng mặt lên nhìn hắn.Lúc này mắt hai người giao nhau,tưởng chừng thiếu điều bay vô đánh nhau luôn không chừng..Jun như hiểu ra được gì đó,nhéch mép quay sang cậu

"Nè,hôn nhau một cái không"

"Anh bị điên à. .Ưm..ưm.."  Không để cậu nói hết câu, Jun đã cuốn cậu vào một nụ hôn sâu..Thiên Bình trợn mắt, không tin cái mẹ gì đang xảy ra nữa..

Song Tử siết chặt tay, bước một mạch đến chỗ hai người bọn họ..Mạnh bạo kéo Thiên Bình ra khỏi người Jun.Không đợi gì cả,lao vào đấm điên cuồng vào mặt người kia..

"Nè..buông ra.Mày bị gì vậy" Thiên Bình muốn ngăn Song Tử lại nhưng không biết làm thế nào.Hắn có vẻ tức giận lắm

"Có đánh nhau..mau gọi quản lí đi"

Song Ngư đang uống rượu cũng tò mò mà đến xem náo kịch

"Ể..Song Tử.Nó phát điên cái gì nữa vậy.Đáng sợ quá" Song Ngư rợn người lẩm bẩm..

Rất nhiều người can ngăn mới chặn được cơn thịnh nộ của Song Tử.

"Nè..Có sao không" Thiên Bình tiến lại đỡ Jun dậy,quay sang Song Tử lớn giọng

" Mày lại phát điên cái gì"

Song Tử liếc nhìn Thiên Bình, một mạch nắm chặt tay cậu kéo đi..

Trên đường một lớn một nhỏ giằng co,  cuối cùng Song Tử cũng dừng lại tại một con hẻm vắng người.Thô bạo đẩy cậu vào trong,điên cuồng hôn xuống ..

"Ưm..ưm..."

End p1 ở đây nha.Đăng giờ này không biết có ai đọc hk nữa.Hôm ny tui viết nhiều hơn mọi lần nên không biết nó có liên kết hk nữa.Có gì cho ý kiến nha.Bình chọn cho tui có động lực viết nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro