Chương 1. Bàn cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ai từng thấy chúa trời chưa? Nếu thật sự chưa vậy lí do gì tất cả mọi người để cầu xin, khẩn thiết đến kẻ được xem là chúa trời? Đó chẳng phải là điều hão huyền nhất mà họ làm sao, ngay cả một bản nhạc nó vẫn có một mục tiêu cố định nhưng niềm tin vào kẻ ta chưa gặp... vô vị làm sao.

- Đến ngươi rồi, Kẻ đặc biệt!

Trận cờ vua đang diễn ra tại một nơi vô định. Hai con người, hai thái cực đang cùng đối đầu lẫn nhau. Người vừa lên tiếng là người có độ tuổi tầm trung niên, ông ta sở hữu một gương mặt phúc hậu cùng mái tóc bạc xen lẫn đen do thời gian làm nên. Nhưng trái với vẻ dễ gần ấy thì phong thái cùng âm giọng khàn, lạnh lùng mà chậm rãi, ông ta đưa đôi mắt không tròng của mình hướng về chàng thanh niên cùng bàn cờ. Nếu đặt vị tuổi tầm trung kia ở cương vị lịch lãm và quý ông thì người còn lại chắc chắn là trẻ trung kèm năng động. Nụ cười đắc ý của anh lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn của mình.

- Nào nào, chẳng phải hai ta còn rất nhiều thời gian sao? Cần gì ông phải gấp gáp thế.

Vuốt lấy mái tóc màu đen tuyền, anh đưa đôi tay thuần thục di chuyển quân cờ pha lê trong suốt. Trong xuyên suốt khoảng thời gian bàn cờ diễn ra không có bất cứ câu nói nào giữa hai người, bầu không khí cứ như thể sẽ bóp ngạt tất cả bởi sự tập trung cao độ đó.

Xe đã chết

Tượng thất thủ

...

Hậu mất đầu

Người đàn ông trung niên bất chợt nhoẻn miệng cười. Ngay lúc này, trên bàn cờ chỉ tồn tại bốn quân cờ. Ba đen và một trắng. Vua pha lê trắng chỉ còn đơn phương độc mã. Rõ ràng đây là một bàn cờ phân thắng bại quá rõ ràng nhưng kì lạ thay, thanh niên kia dần trở nên lép về thì trên gương mặt ấy, nụ cười bỗng chốc biến đổi ma mị. Sự hưng phấn đến tận cùng.

- Bây giờ ngươi sẽ làm gì?

Tách

Bề mặt trong đến mức có thể phản chiếu những gì bên trên nó kia bỗng sóng lên nhẹ như mặt hồ động. Nhanh như cắt, vị trung niên kia đã lia mắt để ý sự bất ổn lúc bấy giờ, ông ta nhíu mài nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt màu chàm đen tối ấy.

- Tốt nhất nên giải quyết nhanh ván cờ này đi, Ri!

- Ông sẽ chẳng bao giờ thắng tôi đâu, Chúa trời.

Bỗng nhiên dưới chân quân vua pha lê trắng liền biến đổi thành một tòa lâu đài nằm ngang cùng với đó hai quân pha lê đen ngay lập tức ám sát chết vị vua kia. Sau khi khoảng khắc quân vua ngã xuống thì ngay lập tức, không gian xung quanh dần tối sậm hơn, nó cứ như bầu trời đang chuyển biến thành một thảm họa thiên nhiên. Sấm chớp giáng xuống khắp mọi nơi trên bề mặt tĩnh phía dưới chân của hai người cờ thủ. Một cơn phẫn nộ.

- Ngươi! Con chuột nhắt chết tiệt nhà người lại dám trêu đùa trước mặt ta thêm lần nữa?

Gương mặt sầm xuống của vị trung niên kia, nó hòa lẫn cùng sự phẫn nộ. Tuy vậy, chàng trai tên Ri vẫn cứ cười như thể chọc tức kẻ thua cuộc, ánh mắt anh di chuyển từ xung quanh đến đôi mắt đen tuyền ấy. Thật là vô vị.

- Kẻ như ông... làm sao có thể nghe được một tiếng bái phục từ tôi? Là người toàn năng thì lí gì tôi không ngang cơ, à không, trên hẳn kẻ được gọi là Chúa được! Thật tội nghiệp lũ phàm trần không nhìn thấy vị thánh trước mắt mà chỉ toàn trông vọng vào thứ trên trời và hão huyền như ông.

Chả phải ông cũng là người mà chỉ duy nhất tôi thấy được?

Tách

" Tạm biệt, Chúa trời "

10 năm sau

" Ông đã làm gì quê hương tôi vậy, Chúa trời? "

Bóng dáng nhỏ nhắn của một đứa trẻ cao chừng 1m3 hay m4 gì đó, và tất cả đặc điểm đều giống Ri, kẻ đặc biệt. Thằng nhỏ ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da mềm đen thường dùng cho các vị lãnh đạo, đứng cạnh chiếc bàn bằng gỗ thì có một cô gái có mái tóc dài màu nâu sẫm. Khuôn mặt cô mang một vẻ trầm lắng thật dễ chịu, nó khiến những người nhìn vào đều phải thốt lên rằng cô ấy có lẽ là một thiên thần. Không gian lặng im bỗng chốc bị phá vỡ. Tiếng mở cửa gấp mở toang ra.

Đùng

- Thưa Ngài, mã hiệu DO777 đã phá hủy hàng ngàn khu huấn luyện rồi! Xin Ngài hãy ban lệnh khẩn cấp!

- Trung úy à! Anh thật tận tâm về công việc nhưng có gấp đến mấy cũng không nên dùng hành động thô thiển ấy được, vì anh, Ngài ấy có thể bị ảnh hưởng đến quá trình phát triển đấy.

Âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên, không phải của ai khác, là cô ấy.

Lạch cạch

Lạch cạch

Phía bên dãy kính trong suốt nhìn thẳng ra bên ngoài của căn phòng, một cô gái nhỏ xấp xỉ bằng cậu nhóc ngồi trên ghế bên trong, nó đang bay giữa không trung. Một hiện tượng phản vật lí, cho dù thế thì ba con người từ bên trong đưa mắt nhìn ra cũng chẳng có lấy tí sợ sệt, họ quá đỗi quen thuộc. Móng tay nhọn hoắc cứ liên tục gõ lấy bề mặt tấm kính, đôi môi nhoẻn miệng cười man rợ.

Cô nhóc ăn chắc phần thắng!?

- Ôi~ Chúa trời, ông đã tạo nên thứ gì để mang đến trước mặt tôi vậy hả? Con át chủ bài sao? Thật tội nghiệp!

Cậu nhóc từ đầu ngồi chễm chệ lúc này đã cất tiếng nói, giọng thanh trong nhưng sắc thái lại trái ngược hoàn toàn, nó mang một luồng sát khí mạnh mẽ, nhiều đến mức khiến chính cô nhóc mang vẻ thách thức kia cũng dần phải e dè.

- Mày sẽ chết!

Không... Không... Không! Không thể nào như thế...

Bóng dáng một người con gái trưởng thành cùng mái tóc đen rũ xuống. Hơi thở cô gấp gáp. Cố lấy thật nhiều. Mồ hôi nhễ nhại. Mường tượng có thể cô cũng đã bị phát bệnh nặng trong một thời gian dài nhưng chẳng phải như thế. Đó là một cơn ác mộng.

Tít tít tít

Tiếng đồng hồ báo thức cũng đã vang lên, cô không còn thời gian để nghĩ loanh quanh những chuyện đó. Trước hết là như thế.

Hôm nay lại bắt đầu một ngày dài rồi, quý cô Tổng lãnh.

Xoảng

Người đứng đầu nhà ngục Listig hàng đầu thế giới, Makira, cô vừa chọi nát một cái ly vì những nội dung đề trên đống hồ sơ kia. Mới vừa sáng thì đã phải tiếp nhận những thứ ngoài tầm tưởng tượng của cô. Thử nghĩ xem, giết người hàng loạt, buôn bán vũ khí, lưu thông chất cấm, trao đổi chất độc, v.v... , những tội danh đáng sợ kèm sự phẫn nộ của công chúng như thế mà được liệt vào diện miễn tử hình. Hiển nhiên không phải tự nhiên Makira lại nổi điên đâu.

- Đống tài liệu từ lũ chó Chính phủ từng đề cập mang tính quan trọng là đây sao? Bọn chúng dùng bao nhiêu quỷ kế ép thúc Listig nhận nhiệm vụ là vì cái này? Để bôi nhọ? Thiểu năng à?

Bảo lưu hồ sơ và Ban lệnh tuyệt đối nghiêm cấm hành hung các tù nhân

Nhìn như thế nào cũng có góc khuất, bọn họ nhất định sẽ không làm ra những chuyện ấu trĩ, trẻ con như vậy. Thoáng chốc Makira đã loại bỏ trường hợp bôi nhọ danh dự. Thở dài, cô cũng phải làm đúng như đã thỏa thuận từ trước, bây giờ có tức giận, nổi điên hay làm gì đi chăng nữa nó cũng đã thành việc cả rồi không thể chống chế.

Tít

Chiếc thu thanh truyền âm trên bàn làm việc của cô đã sẵn sàng, cô lấy hơi, giọng nghiêm chỉnh mà bắt đầu thông báo trực tiếp đến toàn bộ thành viên được chọn để nhận công việc lần này.

- Các thành viên của đội Cai ngục Bậc S, gồm 6 người có số điểm ert cao nhất đến phòng Tổng lãnh nhận nhiệm vụ! Và những thành viên sau cũng đến phòng để bàn họp, Tantini - Trưởng phòng quản lí hệ thống toàn ngục, Hanna - Thư kí Tổng lãnh và Dannel - Phó Tổng lãnh, mọi người nhận lệnh và di chuyển gấp!

Trong khoảng thời gian tập họp đầy đủ thì vị Tổng lãnh từ từ rời khỏi chiếc ghế rồi dọn dẹp những mãnh vỡ mà cô từ chiếc ly mà cô vừa phá vỡ.

Cùng lúc đó, trên dãy hành lang con đường đến địa điểm, thì có đoàn người chừng sáu thành viên, tất cả đều đội chiếc mũ kê-pi màu trắng đặc trưng cho Bậc S ở bộ phận Cai ngục. Không gian giữa người với người không hề có một ấm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân nhưng không quá lớn, có lẽ chính họ cũng đã cố giảm thiểu tối đa phần ồn từ đó phát ra. Bỗng đi được vài bước nữa thì có một tông giọng trầm thốt lên vừa đủ để những người xung quanh đều nghe.

- Liệu rằng công việc lần này liên quan đến bên ngoài sao? Tôi nghe triệu tập đủ người top bảng ert trong ngục rồi đó, các người không thấy lạ?

Ai cũng đồng loạt nhìn vào mặt người vừa lên tiếng hỏi, Aries, họ trừng hẳn bộ mặt khó hiểu kèm phần bất lực. Không phải anh ta không biết việc nhận lệnh trực tiếp từ Tổng lãnh thì tất cả đều quan trọng và có khi ảnh hưởng đến tính mạng bản thân, cũng chính vì thế khi nhận được câu hỏi đó từ Aries thì không ai có thể thấu hiểu được quy luật vận hành của anh.

- Đó là một lời từ Cai ngục bậc S nên nói sao?

Gã từ đầu đến chân đều mang một vẻ âm u, đằng đằng sát khí với gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ khử độc, Capricorn, người trực tiếp chỉ thẳng vào sự vô lí của Aries. 

- Thôi nào Capricorn, anh liệu rằng có thông tin nào trước không? Nhá hàng cho bọn này với... chỉ là phòng hờ Makira lấy cớ để trách móc nữa.

Vừa dứt câu lại có thêm câu nữa nói tiếp lời anh, vì thế cũng khiến đôi phần khó chịu ẩn sâu trong đôi mắt xám màu. Bọn họ chẳng bao giờ nghiêm túc được sao? Càng nhìn lại càng khiến chính Capricorn phải chán ghét. Nhưng cho dù thế, người nối đuôi lời anh, Leo, một trong những thành viên tuyến đầu tấn công mạnh nhất của đội anh... không thể phớt lờ được.

" Kiểu gì tên ấy cũng lèo nhèo nếu mình không trả lời "

- Tài liệu lần này đưa thẳng đến Tổng lãnh và tôi chưa từng được xem sơ qua nó, vì thế khó lòng mà chuẩn bị bài phòng cho mọi người rồi.

- Các chú đừng làm khó Đội Trưởng nữa!

- Biết rồi anh Aqua à.

Leo chỉ biết thở dài khi bị nhắc nhở bởi đàn anh kì cựu nhất trong đội hiện tại, Aquarius. Đương nhiên cho dù thế nhưng anh vẫn thua điểm ert với Capricorn mặc dù cả hai gia nhập đều rất khác biệt về thời gian. Lúc mới vào ai trong đội Bậc S cũng nghĩ anh ta là Đội Trưởng hay Người Dẫn Dắt thế mà anh ta chỉ là thành viên bình thường. Cho dù vậy, không ai được phép thiếu tôn trọng anh ta... đó chẳng phải do Makira đì sức ép.

Cứ vừa thảo luận vừa di chuyển, bọn họ đến cửa phòng Tổng lãnh lúc nào cũng chẳng hay. Tất cả các thành viên không hẹn mà cùng đồng lòng chỉnh chu lại trang phục và kết thúc bằng tư thế nghiêm chỉnh.

Cạch

Đội Trưởng từ từ mở trực tiếp cánh cửa phòng Tổng lãnh, cảnh quan đầu tiên mà họ nhìn là một cái bàn gỗ dài nằm giữa không gian phòng. Nó ở đó cũng khá lâu rồi nhưng chưa bất cứ ai giải thích được việc tự nó lúc nào cũng mới không cần ai dọn dẹp. Tạm gác đi...

Ngoài bọn họ, thành viên ưu tú Bậc S, thì còn ba người quyền chức không thua kém gì.

Dannel, Phó Tổng, cô ta rất ít nói ngay cả những người thân thiết như Makira cũng hiếm khi nghe cô ta nói gì quá mươi mười câu.

Đứng cạnh Dannel là cô gái có phần mềm mỏng hơn với mái tóc nâu dài suôn mượt, đôi mắt cùng màu luôn mở to tròn khiến ai cũng có thiện cảm với cô ngay cái nhìn đầu tiên, Hanna.

Và... người cuối cùng, Tantini, một người từ đâu xuất hiện. Không một ai rõ về cô ấy, đến Đội Trưởng Capricorn cũng phải thở dài khi cố tìm kiếm những dữ liệu về cô.

- Tôi mừng là các cậu đã đến nhanh hơn dự tính

Makira mỉm cười nhìn các Cai ngục Bậc S. Sau khi thu hút được sự chú ý qua câu nói thì cô cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho họ vào vị trí để bắt đầu cuộc họp. Phong thái lẫn tông giọng đều toát lên sự áp đảo về sức mạnh và quyền lực.

- Dám cá rằng các cậu cũng đoán già đoán non không khoảng thời gian di chuyển lên đây, thế thì đã có ai đoán được gì chưa nhỉ?

- Có thể nhanh lên được không? Nếu cô đã dám nhàn hạ như vậy thì tính nguy cấp về công việc chắc không như mấy lần trước?

Nghe cuộc đối đáp ngắn giữa Aries và Makira thì hẳn bất cứ ai cũng nghĩ mối quan hệ của họ đang rất tồi tệ. Kẻ dưới trướng lại đi bắt bẻ thái độ làm việc của cấp trên. Loạn rồi.

- Không! Nó ngược lại mới đúng!

Không để không khí trở về một mảnh lẳng lặng độc nhất, chính vị Phó Đội Trưởng, Scorpion đã trả lời ngay cho Aries hoặc có thể nói là cho cả bàn họp. Không ai ngạc nhiên về câu trả lời ấy, vì họ đã dự đoán được tính nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này.

Chẳng có lí nào mà vị Tổng lãnh lại phải triệu tập toàn bộ thành viên ưu tú lẫn cốt lõi vào bàn họp cả. Cho dù vậy nó vẫn không dừng lại mà còn đá động đến cái tên của Phó Tổng và Thư kí. Hai người họ hầu như không lần nào tham gia Đại họp cả.

- Hiểu vấn đề nhanh đấy Scorpion! Thế thì không lãng phí thêm thời gian chúng ta sẽ bắt đầu! Hanna, phiền cô trình bày cho bọn họ đi.

- Vâng. Xin chào mọi người, có lẽ đây là lần đầu ta gặp nhau trong buổi họp nhỉ, thế nên mong mọi người giúp đỡ! Đầu tiên tôi xin triển khai về đối tác về sự kiện lần này...

" Đối tác!!? "

Đã là nhà ngục thì chuyện nhận được sự tác hợp và cả người cũng làm việc nó chính là sự kì lạ nhất trong câu nói của Hanna. Đương nhiên, một người thư kí giỏi thì chuyện nói nhầm sẽ không xảy ra... chỉ có thể đó chính là sự thật. Thoáng trong đầu Libra đã bắt đầu phân tích theo từng chi tiết nhỏ trong đoạn trình bày của thư kí.

- ... Người muốn hợp tác với Listig lần này là Chính phủ.

- Cái gì?

Sau khi nghe cái tên, chính Leo đã không kiếm chế được cảm xúc mà buông lời tỏ vẻ ngạc nhiên. Đồng thời các thành viên còn lại cũng đa phần phản ứng, chỉ khác về cường độ biễu hiện trên gương mặt thôi.

- Chẳng phải Chính phủ là kẻ luôn gây khó dễ cho chúng ta sao?

Scorpion cũng không chần chừ mà hỏi ngay câu hỏi trọng yếu khi vừa nghe cái tên đó. Anh không quan tâm mọi người có cái nhìn như thế nào nhưng anh cần biết rõ về chuyện này.

Trái lại với Scorpion đang mơ hồ về nhiệm vụ sắp đến thì chính Aquarius lại nở một nụ cười trên môi.

" Chẳng phải chuyện của sau này sẽ rất vui sao? Cần gì phải quan tâm đối phương từng là kẻ thù với chúng ta, quan trọng bọn họ đã đem 'món quà' gì đến "

- Bộ cô đang tính cúi đầu phục tùng bọn Chính phủ à, Makira?

- Nếu thế chẳng phải cô đang đi trái với nguyên tắc lúc phát biểu với các thành viên trong ngục... thực sự cô muốn thế?

- Tổng lãnh! Tôi cần lời giải thích, còn vấn đề nhiệm vụ chúng tôi sẽ giải quyết sau khi nhận câu trả lời thích đáng.

Lần lượt từng người, từng người hỏi tới tấp. Cũng đúng thôi... châm ngôn về nhà ngục Listig những ai muốn và đang làm tại đây không thể không biết.

'Có tội ắt tự Listig suy xét, vô tội tự Listig giải thoát. Listig là độc lập chứ không phải là Chính phủ'

Đó là lời mà bất cứ ai vào Listig cũng phải nhớ. Thế nhưng bây giờ lại dính líu với bọn cầm quyền thì tất nhiên khiến người ta có cái nhìn phẫn nộ về nhà ngục. Các tay báo chí cũng từ thế mà kiếm lời từ nó. Hệ lụy không thể đong đếm.

- Từ từ nào, tôi biết các anh đang lo lắng điều gì nhưng lần này lũ Chính phủ không từ thủ đoạn ép Listig vào đường cùng rồi. Đây là tình thế bất đắc dĩ thôi

Makira thở dài, cô đang mong muốn bọn họ nghe rồi hiểu cho hoàn cảnh này. Các nguồn cung cấp thức ăn và vật dụng đều bị Chính phủ nhúng tay làm trì trệ thậm chí luôn giao đến không thành công. Hải tặc, sơn tặc và cả lũ phản loạn khi nào cũng tấn công vào đúng đoạn hàng đồ của Listig mặc dù chẳng hề có thông tin nào bị rò rỉ.

" Chờ đã.... Không lẽ "

Đôi mắt Makira vô thức mở to ra như thể vừa nhận ra một điều gì. Rất nhanh chóng cô cũng vỗ tay, khởi động lại không khí rồi ra hiệu cho Hanna tiếp tục bài trình bày.

- Chúng ta tiếp tục nhé! Quả thật lần này đối tác là phía gây tranh cãi nhất cho phía Listig lẫn báo chí. Nhưng... đây là toàn bộ nội dung nhiệm vụ lần này, những tù nhân được chính Chính phủ bắt giữ.

Tít

Âm thanh bộ điều khiển vang lên, cái bảng trắng đằng sau Makira dần hiện lên các bức hình cùng rất nhiều dòng thông tin. Bắt đầu từ đây, không khí quanh họ chỉ còn mang sự tập trung tối cao, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị pha lẫn căng thẳng.

Ba tiếng trôi qua

Ở Listig không tồn tại mặt trời, các tầng sâu thẳm bên dưới kéo dài đều chỉ đơn màu đen tối của đại dương. Nhà ngục được xây dựng duy nhất tại một hòn đảo lớn, Jessica. Nó không được cập nhật vào trong bản đồ thế giới vì đây là nơi Makira khám phá và sở hữu độc nhất. Bí ẩn về cách mà Listig được xây dựng như thế nào, ai đã xây chúng, thậm chí người sáng tạo là ai.... Không một ai biết. Quái lạ là khi nó được phát hiện và được xây nhà ngục lên thì thời gian chỉ cách nhau 2 năm.

Một nhà ngục 150 tầng.

- Thế là lũ bọn họ ngày mai sẽ đến giao người sao? Tầng thượng?

Capricorn gật gù nhìn Hanna để lấy thêm thông tin chính xác, đến nước này các thành viên đều miễn cưỡng đồng thuận nhiệm vụ lần này.

- Phải là tầng thượng! Chúc mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Và giờ tất cả giải tán, mau chuẩn bị tinh thần mà chiến đấu đi.

Lời nói uy lực của Makira vừa ngắt thì tất cả người ngồi trong phòng họp đều cùng lúc đứng dậy, chào rồi dần di chuyển rời khỏi căn phòng.

Cạch

- Bây giờ mình cần giải quyết một số thứ, lũ gặm nhấm gần đây bắt đầu lộng hành rồi...

Ánh mắt đằng đằng sát khí của Makira từ từ di chuyển sang hướng cuối đuôi mắt, cô nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại, mắt đầy trầm tư. Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được cái ngày hôm nay cũng chính là cái ngày cuối cùng trong cuộc sống thanh thản của cô lẫn các thành viên ngục Listig.

Bàn cờ liệu nó đã một lần nữa mở ra?

-o0o-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro