Chap 11 : Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư thuê một nhà trọ gần biển và ở lại đó 1 đêm . Sáng thức dậy rồi đi trả phòng. Cậu đi vòng trong thị trấn gần đó . Mua được 2 cái dorayaki ăn lót dạ . Lại rảnh rỗi không muốn về nhà liền nên đi vòng vòng thị trấn chơi đến 9 giờ mấy.
Cậu bắt xe buýt trở về nhà Thiên Bình lúc 10 giờ trưa.

" Kính koong ! "
Chuông cửa nhà Thiên Bình kêu liên hồi. Cậu từ trong bếp nói vọng ra ngoài phòng khách :

- Bảo Bình , ra ngoài mở cửa giúp tôi với .

- Rồi rồi !_ Bảo Bình đang tẩm thuốc độc vào một cây roi da có gai . Nghe tiếng Thiên Bình nhờ vả thì bỏ xuống . Hắn đứng dậy đi ra ngoài mở cửa .

" Cạch ! "

- Bảo Bình ?!

- Song Ngư ?!_ Bảo Bình nhìn cậu đang đứng trước cửa thì bất ngờ .
Song Ngư lách người đi vào nhà lên lầu . Còn Bảo Bình thì nhìn bóng lưng cậu dần khuất trên cầu thang .

- Ai vậy ?!_ Thiên Bình từ đâu ra lay lay vai hắn hỏi .

- Là Song Ngư !_ Bảo Bình nhún vai trải lời . Sau đó đi vào phòng khách tiếo tục sự nghiệp tẩm thuốc độc của mình .

Thiên Bình gật gật đầu đi vào bếp làm nốt bữa trưa .
Song Ngư mở cửa phòng thì thấy Thiên Yết thấy hắn bước từ trong phòng tắm ra . Hắn thấy cậu chỉ nhìn rồi tới tủ đồ lấy cái áo thun mặc vào .

- Cậu đi đâu hôm qua đến giờ vậy? _ Hắn giờ mới nhìn cậu thẳng mặt. Cái giọng trầm trầm , lạnh lẽo hỏi cậu.

- Tôi đi chơi . Mắc gì anh lo cho tôi quá vậy? _ cậu liếc mắt nhìn hắn nghi hoặc.

-  Bạn bè không quan tâm nhau chẳng lẽ coi nhau là chó à ? _ để lại câu đó , hắn ra khỏi phòng xuống phòng khách.

Ừ đúng rồi , chỉ là bạn bè.....

Cậu lấy đồ bước vào phòng tắm , tắm rửa.

- 11 : 15 a.m -
Sau khi ăn trưa thì Song Ngư cùng Cự Giải và Kim Ngưu vào thăm Song Tử . ( Zen : ông này tính định cư ở bệnh viện luôn à =^= ? )
" Cạch ! "

- Ủa ? _ Cự Giải thốt lên khi thấy Song Tử ngồi ở ghế sofa một cách ngoan ngoãn . Sư Tử thì đang sắp xếp đồ đạc, quần áo vào ba lô giúp cậu.

- À , các cậu tới rồi à ? Ai đó đi đăng kí giấy xuất viện giùm tôi với ! _ Sư Tử ngó đầu ra ngoài cửa phòng .

- Để tao đi cho ! _ Kim Ngưu tình nguyện đi đăng kí giấy xuất viện cho Song Tử.

- Nè , sao về sớm vậy? _ Song Ngư hỏi hắn .

- Bác sĩ nói cậu ấy đỡ rồi nên có thể về !_ hắn trả lời . Tay kéo cái zipper khóa lại . Hắn lại gần Song Tử ngồi kế bên cậu.

- Đi về nhà thôi ! _ hắn cười ôn nhu nhìn cậu. Tay hắn kéo nhẹ tay cậu giúp cậu đứng lên . Cậu không nói , chỉ vào chiếc ba lô hắn đang xách trên vai . Hắn hiểu ra liền xoa đầu cậu . ( Zeo : =^= tao còn F. A )

- Để tôi xách giùm cho . Cái thân thể yếu ớt như vậy mần ăn được gì ?! _ hắn cố tình chọc cậu đây mà !

- Anh....!_ cậu tức giận trừng mắt với hắn . Còn hắn chỉ ha hả mà cười .

Còn hai đứa Song Ngư và Cự Giải . Nhìn cái đám tin hường phấn bay vèo vèo mà mặt hai đứa đen thui , hắc tuyến đầy đầu . " Ê hai đứa kia , tụi tao còn F.A nha ! Đừng có chạm vào nỗi đau của tao như vậy chứ ! Q-Q "

- Ê , về thôi !_ Kim Ngưu ló đầu vào phòng .

- 12:15 p.m -
Cả bọn đang trên đường về nhà . Đi qua một cửa hàng gấu bông thì bé Giải đòi vào mua một con . Thế là cả đám kéo vào luôn . ( Zen : lớn rồi mà còn mê gấu bông !_ Giải : thì sao ? * trừng mắt , cầm dao * _ Zen : à...à dạ không sao ạ =^= * mồ hôi tuôn như suối ==" * )

- Trong cửa hàng -
Cự Giải chạy lung tung nhìn hết con này đến con kia mà vẫn không chọn được con nào vì....bọn gấu bông này quá cu teo .

Kim Ngưu thấy vậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn vào một quầy hàng .

Cự Giải chán nản ngồi kế bên Song Ngư tám chuyện . Bỗng , cậu thấy một con cua màu cam bằng bông ngay trước mặt mình . Cậu nhận lấy con cua đó thì thấy Kim Ngưu đang đứng trước mặt mình .

- Tặng cậu đấy !_ anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu . Cự Giải vui vẻ híp mắt lại thành hình vòng cung , cười vô cùng vui vẻ . Có ai từng nói rằng Cự Giải có đôi mắt biết cười chưa ?!  Và đôi mắt đó còn rất đẹp nữa !

- Arigatou ( Zen : chém tiếng Nhật tí xíu •^• )

Song Ngư nhìn hai người kia , cậu cảm thấy thật cô độc . Cậu ước hắn...à , đừng ảo tưởng nữa . Hắn có quan tâm tới cậu bao giờ .

Chỗ Song Tử , cậu không biết chọn gì cả . Cứ nhìn từ con này đến con khác . Thật sự thì , con nào cũng dễ thương . Chẳng biết chọn con nào .

- Cho cậu này ! _ Sư Tử đột nhiên đưa cho cậu một con sư tử khá to . Mặt hắn xoay đi như muốn tránh né ánh mắt của cậu.

Song Tử đột nhiên khẽ cười . Cậu nhận lấy món quà của hắn . Cất tiếng :

- Cái loại như anh cũng biết tặng quà cho người khác à ?!

- Cậu nghĩ tôi là cái loại gì thế hả ?_ cậu nhìn cái vẻ mặt tức giận của hắn thì hả hê mà cười. Bỗng , Song Tử khẽ liếc mắt sang Song Ngư đang ủ rủ thì tâm trạng cũng đâm ra hết vui . Cậu khẽ giựt gấu áo của Sư Tử .

- Nae ? _ hắn xoay đầu nhìn cậu thắc mắc.

Cậu nhìn chăm chú vào một con cá heo cỡ trung nằm trên kệ số 3 . Sau đó nhìn hắn :

- Lấy giùm tôi con cá heo màu xanh trên kệ với !

Hắn nghi ngờ nhìn cậu. Nhưng cũng với tay lấy giúp Song Tử . Hắn đưa cho cậu , Song Tử nhận lấy con cá heo . Sau đó chạy lại chỗ Song Ngư giơ con cá heo hông trước mặt cậu.

- Nè , cho mày đó ! Đừng buồn nữa . Tao khóc theo á nha !_ Song Ngư nhìn Song Tử . Khóe miệng nhếch lên . Tạo thành nụ cười vô cùng dễ thương. Trái tim cậu bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp lạ thường.

- Cảm mơn mày !

- Chiều _ 2:45 p.m -
Cả đám đi về nhà . Cự Giải mở cửa đi vào trước. Cậu lon ton chạy lên lầu về phòng . Kim Ngưu lắc đầu bó tay , lẽo đẽo theo sau cậu. Song Tử được Sư Tử xách giùm cái ba lô mà thong thả ômcon sư tử hắn tặng cho vào phòng khách. Song Ngư thì ôm con cá heo , đi theo Song Tử ngồi xuống ghế sofa kế bên Bạch Dương .

- Xử ơi , tao nhớ mày quá ~ _ Song Tử nhào vô ôm chặt cứng Xử Nữ như con gấu koala .

- Thôi thôi. Mày vừa vừa thôi nha ! _ Xử Nữ đen mặt cố đẩy con gấu màu trắng đang bám chặt vào người mình .

- Tại tao nhớ mày mà Q-Q ~

- Nè Song Ngư ! _ Bạch Dương ngồi kế bên cậu chọt chọt vai cậu.

- Nae ? _ Song Ngư nhìn Bạch Dương thắc mắc.

- Con cá heo đó.... ai tặng mày vậy? _Bạch Dương chỉ vào con cá heo bông hỏi .

- À , thằng Song nó nổi hứng tặng tao ấy mà :3 _ Song Ngư phẩy phẩy tay trả lời.

- Thiên Bình đâu rồi? _ Song Tử thấy thiếu thiếu ai đó hỏi .

- Nó đi mua đồ với thằng Bảo Bình rồi ! _ Xử Nữ móc đâu ra hộp pockey gặm ăn .

- OMG , hai người đó tiến triển nhanh vcl :3 _ Song Tử thốt lên .Vẻ mặt trông so hứng thú :v .

Song Ngư ngồi đó nghe bọn kia tám chuyện . Cậu cảm thấy khát nước nên đã đi vào bếp lấy nước uống .
Vừa vào đã thấy Thiên Yết cầm một chai nước lạnh từ tủ lạnh ra . Hắn nhìn cậu , không nói gì . Tiếp tục công việc tìm thức ăn lót dạ. Song Ngư lảng tránh hắn , tới bình nước lấy một  cái ly thủy tinh rót nước vào .
Cậu nhanh chóng uống hết ly nước . Bước chân nhanh nhẹn đi lên lầu . Thiên Yết đang ăn...trưa . Miệng lầm bầm :

- Hôm nay cậu ta bị gì thế nhỉ ?

- 3:00 p.m -

Song Ngư nằm trên giường ôm con cá heo . Cậu...vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó .

Từ trước tới giờ , Song Ngư chưa bao giờ có cảm giác này . Nhất là đối với một người con trai , lại là bạn cùng lớp . Điều đó , đã làm cho cậu cảm thấy hoang mang hơn .

Hơn thế nữa , Song Ngư chưa bao giờ biết yêu ai cả . Từ nhỏ đến giờ , trái tim cậu mới biết rung động vì một người là gì . Cái cảm giác ấm áp khi người đó quan tâm mình . Vui vẻ khi thấy người đó cười . Khi thấy người đó buồn , tâm trạng cũng chùng xuống . Và khi thấy người đó đi với ai khác , thân mật với ai khác...trái tim cậu bỗng đau thắt lại. Nước mắt tưởng chừng như tràn ra khoé mắt bất cứ lúc nào. Nhưng...điều đó , cậu lại có những cảm giác ấy với một đứa con trai .

Song Ngư hoang mang vì điều đó ,khi còn ở ngoài biển . Cậu có thể xác định được cậu yêu hắn . Nhưng cậu vẫn chần chừ , liệu hắn có khinh bỉ mình không ? Hắn có ghét mình không ?! Hắn có ghê tởm khi được một đứa con trai yêu hắn không . Những suy nghĩ tiêu cực đó làm cậu cảm thấy mệt mỏi . Quá mệt mỏi...và cần một bờ vai để dựa dẫm . Cậu ước , bờ vai đó sẽ là của hắn....và nhận ra , mình đang ảo tưởng rằng hắn yêu cậu . Sẽ không có chuyện đó . Cậu chắc chắn như vậy ! Cậu chỉ đang ảo tưởng thôi...

Song Ngư nằm đó suy nghĩ đến nỗi cậu thiếp đi lúc nào không hay .

  Thiên Yết sau khi ăn xong thì lên phòng . Vừa mở cửa đã thấy Song Ngư đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường còn lại . Hắn vô thức tiến đến kế bên giường cậu. Lại vô thứ ngồi xuống nhìn ngắn khuôn mặt khả ái kia.

Thật sự thì Song Ngư có một vẻ đẹp hiếm ai có được . Mắt cậu là loại mắt nai . Vừa to , lại tròn , lấp lánh vô cùng  yêu mị . Lại còn có một màu nâu cà phê ngây thơ .  Hai gò má phúng phính , trắng trắng như bánh bao thực muốn cắn cho một cái.  Chiếc mũi cao , xinh xắn , nhỏ nhắn chỉ muốn nhéo một cái . Rồi hắn dời tầm mắt xuống đôi môi đỏ mọng nước đang khép hờ kia .

Thiên Yết lắc đầu mạnh cho trôi đi cái ý nghĩ đen tối kia . Hắn lấy tay vuốt nhẹ gò má trắng hồng . Chợt , chú ý đến vết quầng thâm mờ mờ dưới mắt cậu . Hắn chợt cảm thấy lòng mình nhói lên một cái . Chẳng hiểu sao , hắn lại có loại cảm giác đó .

- Có lẽ cậu đã mệt mỏi quá rồi !_ hắn xoa nhẹ mái đầu xanh lá của Song Ngư . Sau đó đứng lên đi vào phòng tắm .

Tầm xế chiều , Song Ngư thức dậy . Dụi mắt vài lần , cậu vươn vai ngồi dậy . Nhìn qua giường bên kia thì thấy Thiên yết đang đeo headphones , đọc sách. 

- Dậy rồi ?_ Hắn bỏ cái headphones vác lên sau gáy . Quay đầy nhìn cậu phun ra hai chữ .

Song Ngư không nói gì chỉ gật đầu , buớc xuống giường rồi vào phòng tắm rửa mặt .
Sau khi rửa mặt xong . Cậu đi xuống dưới nhà kiếm cái gì đó để ăn vặt .

Sau một hồi lục lọi trong tủ đồ ăn trong bếp thì cũng lôi ra được một hộp bánh bông lan . Song Ngư sẵn tiện pha luôn một ly chocolate nóng đem ra phòng khách nhâm nhi.

Vừa ra đến phòng khách đã thấy Nhân Mã đang gác chân lên bàn . Kế bên là vài lon bia đang nằm chỏng chơ lăn lóc . Hắn đang xem tivi . Ngồi đối diện hắn là Sư Tử đang cắm mặt vào điện thoại chơi Liên Quân . Kế bên Sư Tử là Song Tử cùng Bạch Dương đang coi...anime trên laptop .

Cậu bất đắc dĩ ngồi kể Nhân Mã .

- Nè Nhân Mã !_ cậu lên tiếng gọi tên hắn .

- Hửm ?

- Ông chưa đủ tuổi mà đúng không ?! Sao còn uống bia ?_ cậu nhìn hắn hỏi .

- Uiss , lo gì ?! Bia hơi mà ! Hồi lớp 9 tui cũng uống quài à. Cái bỏ mấy năm rồi . Giờ uống lại ._ Hắn lấy tay vuốt tóc lên , sau đó chặm chú vào xem phim tiếp .

Song Ngư cũng không nói gì nữa . Vừa ăn vừa bấm điện thoại
Ăn xong , cậu đem dẹp ly nước và dĩa bánh . Vừa đi đến chân cầu thang . Song Ngư thấy Thiên Yết đi xuống liền tránh mặt đi thật nhanh vào bếp rửa cái ly với cái dĩa .
Cậu có lẽ nên suy nghĩ lại. Đoạn tình cảm sai trái này cậu nên giấu đi . Và..... nên tránh mặt hắn một thời gian. Sau đó , cậu hứa sẽ quên hắn . Làm lại một cuộc sống mới, không có hình bóng của người con trai  tóc bạch kim kia . Tình cảm tuổi học trò như vậy , sẽ mau chóng quên thôi .
______End chap 11_________________
Đọc lại chap này . Đột nhiên nhận ra..
. mình đang viết cái quần què gì vậy nè ?! :v
B**p , xàm quá =^= .
    Ụ quạ , mai au về quê rồi.
TvT , có ai quê Sóc Trăng hơm ?! Cho au làm quen với ~
Thôi , lảm nhản đủ roài , bye m. n ^^
À mà có ai nhận ra thiếu 2 người nào đó không....
- Hoàn thành vào ngày 18/6/2017-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro