Chap 10. Giải quyết mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là series dài kỳ một vài #Funfact :
1. Kim Ngưu là người có nội tâm đặc biệt phong phú.
2. Nhân Mã đối với mọi người rất hoạt ngôn, trừ Crush.
3. Nhân Mã rất dứt khoát, trừ một số trường hợp.
4. Thiên Yết sĩ diện không kém gì Xử Nữ.

*Chap này đã dài hơn để kết thúc phần đầu (๑˃̵ᴗ˂̵) Sau đó tui sẽ viết ngoại truyện, sau ngoại truyện tui sẽ đi sâu vào chuyện tình cảm giữa các sao hơn, để còn hết truyện chứ :)))

*Các bác đã được thông báo.

====

Xe buýt dừng tại trạm đỗ, cả bọn đi xuống, bắt đầu tạm biệt nhau. Sư Tử thấy Bạch Dương ủ rủ liền thấy lạ.

"Anh Bạch Dương, anh sao thế ?"

"Anh không sao...Em còn đi thư viện học nhóm mà ? Nhanh lên kẻo các bạn đợi."

Song Ngư thấy Sư Tử đang đứng hỏi han Bạch Dương, lại nhìn Bạch Dương đang mặt nhăn mày nhíu đổ mồ hôi, nhất thời nhớ ra bệnh viện chỗ anh cậu làm không xa chỗ này lắm liền đề nghị Bạch Dương đến đó nhưng anh nhất quyết không chịu.

"Đi nổi không ? Hay em cõng anh hen ?" - Cự Giải nhìn dáng đứng liêu xiêu của Bạch Dương, nhất thời vô thức đưa tay định giúp đỡ, chỉ thấy Bạch Dương bấu vào tay Thiên Yết, kéo anh rời đi.

"Bọn anh đi mua đồ tí rồi sẽ về ngay, tạm biệt các em."

"Vâng ạ..." - Cả ba đứa đứng tần ngần nhìn theo.

"Ổn thật hả ?" - Cự Giải nghiêng đầu, khoanh tay nhìn Thiên Yết đang khó khăn đỡ lấy Bạch Dương. Cái anh Thiên Yết đó trông còn yếu hơn anh Bạch Dương kia nữa, không ổn tí nào. Hai thằng chả đi chung thì làm được tích sự gì ?

"Con cua ngu ngốc, đương nhiên là không ổn rồi. Đi thôi."

Sư Tử đi trước dẫn đầu bám theo Bạch Dương, Cự Giải mặc dù vừa bị mắng khá cay cú nhưng vẫn tinh ý nhanh nhẹn đi theo.

"Hả ? Còn bài tập thì sao ?"

Song Ngư chạy nói với theo, nhưng lúc này cậu đành bất lực nhìn máu anh hùng của Sư Tử nổi lên.

"Tính mạng con người quan trọng hơn."

Kỳ lạ là Cự Giải cũng gật đầu cùng ý kiến.

=====

Kim Ngưu vừa xuống trạm xe liền vẫy tay chào bọn nhỏ rồi lẩn mất, trong góc toà nhà cách đó không xa là Nhân Mã.

Kim Ngưu lúc này vô cùng bất lực nhìn người con trai trước mặt, thằng bạn anh nổi giận thật rồi. Nhân Mã trán nổi cả gân xanh, mắt lạnh nhìn xoáy vào Kim Ngưu, gằn giọng :

"Mày...Sao mày lại bám theo bảo bối của tao ? Mày muốn gì ?"

"Mày bình tĩnh lại coi, quen biết nhau lâu vậy mày nghĩ tao là loại người đó à ?!"

Không, Kim Ngưu nghĩ thầm, nhìn mặt nó chắc cú là không tin mình rồi. Thôi thì anh cũng đành nói thật.

"Tao nghe nói hai thằng nhóc đó muốn đi coi thầy trừ tà gì gì đó, mà mày biết bây giờ toàn loại người lừa gạt còn gì, tao sợ tụi nó gặp nguy hiểm."

Kim Ngưu sổ một tràng, không cho Nhân Mã cơ hội mở miệng tra hỏi. Thật sự chỉ có với thằng này miệng anh mới phải hoạt động hết công suất như thế, còn khổ hơn lúc phải thuyết trình cho sếp nữa.

Nhân Mã nhìn thái độ của Kim Ngưu, gật gật đầu hài lòng cho qua khiến Kim Ngưu bất ngờ về độ dễ dãi. Ầy, hắn biết thừa tính Kim Ngưu như thế nào mà, đơn giản là chọc cho vui thôi. Đâu phải ngày nào cũng được nhìn cái bản mặt lo lắng ấy đâu.

Mà công nhận thằng Kim Ngưu này nói nhiều thật !

Nhân Mã lăm lăm máy ảnh của mình, bám theo Bạch Dương. Kim Ngưu đương nhiên cũng đuổi theo sau.

Thật ra Nhân Mã biết Bạch Dương sống cùng khu lâu rồi, hôm ấy lúc Bạch Dương vừa dọn đến Nhân Mã là người bê hộ đồ lên nhà giúp Xử Nữ chứ ai. Nhưng thật tình lúc đó Nhân Mã chẳng ấn tượng gì lắm, trong tiềm thức của hắn, Bạch Dương đơn giản chỉ là một cậu bé từ nông thôn lên thành phố học đại học, hiện đang sống cùng Xử Nữ và em trai cậu ta, khá ngoan ngoãn và lễ phép. Đấy, hết rồi.

Cho đến một buổi chiều tà sau khi tốn cả ngày trời vô ích tìm cảnh chụp lấy cảm hứng, Nhân Mã quyết định thấy gì chụp đó, vô tình chụp trúng Bạch Dương đang tay xách nách mang một bên cặp sách một bên túi giấy đựng đồ ăn đang tung tăng đi về nhà. Cả lưng và mặt đều lấm tấm mồ hôi, ấy vậy mà miệng vẫn nở nụ cười tươi hồn nhiên, nhìn vào Nhân Mã liền xua biết bao nhiều mệt mỏi.

Hắn về nhà rửa ảnh xong thì ngắm suốt, càng ngắm càng thích, hắn nhìn mái tóc nâu có vẻ mềm mại đó, lại nhìn gương mặt với góc nghiêng hết sức tinh tế, sau đó lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia, tất cả mọi thứ, hắn muốn chạm vào tất cả mọi thứ trong tấm ảnh đó. Từ giây phút đó, hắn đã biết bản thân mình bị cậu bé nông thôn nào đó hớp mất hồn rồi.

Ấy vậy mà ông trời trớ trêu, Nhân Mã chẳng có cơ hội nào để bắt chuyện với Bạch Dương nên đành lén bám theo chụp lại ảnh cậu mà mang về ngắm.

Sau khi nhìn thấy Bạch Dương cùng Thiên Yết quẹo vào một con hẻm nhỏ, Nhân Mã nhanh chóng đi theo nhưng bị Kim Ngưu chặn lại.

"Mày, đây là địa bàn của người ta, chúng ta cần chuẩn bị gì đó chứ ?"

"Chỉ là mấy tên thầy rởm, mày tự hào trình độ võ thuật của mày lắm mà, sợ cái gì ?"

"Tao sợ lỡ tụi nó có vũ khí..."

"Mày điên rồi Ngưu, máu nghề nghiệp nó lên não mày rồi."

Nói rồi Nhân Mã cốc mạnh vào đầu Kim Ngưu, sau đó chạy theo Bạch Dương. Kim Ngưu sờ sờ chỗ vừa bị cho ăn cốc, bĩu môi.

Sau đó anh sững sờ nhìn kẻ trước mặt, mà kẻ trước mặt Kim Ngưu - Sư Tử - vừa thu hết khung cảnh vừa rồi vào mắt.

Bất giác, mặt Sư Tử bỗng hơi đỏ. Không hiểu sao cái bĩu môi của Kim Ngưu lại bắt đầu in sâu vào đầu Sư Tử, tuy đứng xa không nghe thấy gì nhưng chứng kiến cảnh Kim Ngưu bị ăn mắng rồi bị cốc đầu làm cậu cảm thấy...gọi là gì nhỉ ? Hả hê ?

Nhưng Kim Ngưu cũng thấy Sư Tử rồi, vành  tai anh đỏ cả lên, bị thấy rồi thì sau này còn gì là uy nghiêm của anh lớn nữa. Cầu trời là Sư Tử không thấy. Cả hai quên luôn cả Bạch Dương, vâng, họ đứng đó, nhìn nhau chằm chằm. Cự Giải chề môi nhìn cảnh trước mắt rồi nắm tay lôi Song Ngư theo vào trong hẻm.

Đúng là dở hơi.

"Vậy ổn không ?" - Song Ngư nhíu mày nhìn Sư Tử, khác với cậu tưởng tượng, mặt Sư Tử có vẻ vui.

"Yên tâm, tao bảo vệ mày !" - Cự Giải không thèm ngoái đầu, bỏ mặc ngoài tai lời của Song Ngư :"Không phải vậy..."

Í, đằng trước có người.

Không phải là anh Nhân Mã đây sao ?

====

"Sao anh lại ở đây ?" - Sư Tử lên tiếng hỏi trước. Kim Ngưu bỗng nhiên nhớ tới mục đích chính, buộc miệng.

"Anh theo Bạch Dươ-" - Kim Ngưu liền ngậm miệng lại, nuốt nước bọt cái 'ực'. Nhưng những lời nói đó đã bị Sư Tử nhanh tai nghe thấy được, cậu gật gù.

"Em cũng vậy." - Sư Tử nhìn Kim Ngưu, hà hà, tên xấu xa đeo bám người khác chột dạ rồi, xem tôi moi được gì từ anh nào.

"Hả ? Ý em là sao ?" - Kim Ngưu nhíu mày, anh không nghe lầm đấy chứ ? Thằng nhóc này bám theo nhóc Bạch Dương kia làm gì ? Không lẽ nó cũng giống Nhân Mã ? Một Nhân Mã còn chưa đủ khổ sở hay sao mà lại còn tòi ra thêm một đứa nữa thế này ?

RẦM !!!

Cả hai giật mình, tiếng đổ vỡ phát ra từ con hẻm.

====

Thiên Yết dẫn Bạch Dương vào một cái lều vải khá lớn, bên ngoài không bóng người, bên trong thì hầu như tối đen, chỉ thấy ánh sáng xung quanh nhờ vào cái bàn gỗ được kê giữa lều, trên bàn có ngọn nến được đựng trong cốc thuỷ tinh đang le lói như nhảy múa. Ngồi sau bàn là một người phụ nữ che mặt bằng khẩu trang.

Bạch Dương nhìn chi tiết này có hơi lấn cấn, dù vậy cậu vẫn tin vào nguồn tin của Thiên Yết, nhưng ngược lại Thiên Yết lại đang muốn bỏ về hết sức, vừa nhìn là biết ngay đồ rởm rồi.

Vì Bạch Dương cũng như sĩ diện của mình, anh ngồi cùng thằng em phía đối diện bà ta.

"Cậu trai trẻ, cậu đang bị vong theo, phải trục suất nó thôi~~~" - Bà ta bỏ ba đồng xu vào chén rồi lắc lắc, sau đó thả xuống bàn rồi chỉ vào mặt Thiên Yết. Thiên Yết phủi tay bà ta, chỉ vào Bạch Dương đang ngồi cạnh.

"Nhầm rồi thưa cô, thằng em con muốn coi chứ không phải con. Con thì ai mà thèm theo."

Bỗng nhiên Thiên Yết hơi chột dạ, nhớ tới mặt Song Tử làm anh khẽ rùng mình.

Người phụ nữ gật đầu kiểu 'À, ra nhầm à ?' Rồi bỏ ba đồng xu vào chén, lại lắc tiếp. Lần này cũng nói y câu trên, chỉ là mày có nhíu lại, ra vẻ nghiêm trọng lắm.

"Vậy có cách nào trục xuất thứ đó không ạ ?"

"Cho xin tiền tip rồi tính." - Bà thầy bói gõ gõ lên mặt bàn.

"Bao nhiêu ?" - Thiên Yết

"Năm trăm nghìn."

"Năm trăm ?? Tụi cháu sinh viên, có bớt chút nào không ?" - Vẫn là Thiên Yết

Rất lười, nhưng sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt.

"Bốn trăm nghìn. Đòi nữa thì đi về cho vong ám các cậu đi."

Thiên Yết khẽ 'xì' một tiếng, lấy ra hai tờ giấy hai trăm đặt lên bàn sau đó lấy tay mình đè lên.

"Xong việc đi đã."

Vì ấn tượng ban đầu nhìn là riết rởm của bà thầy bói trước mặt, Thiên Yết không hoàn toàn tin tưởng mà dâng mỡ lên miệng mèo.

"Trước tiên ta sẽ gọi nó ra, phải tìm hiểu lý do mới trục xuất được."

Nhân Mã đứng ngoài, đương nhiên nghe hết cả. Hay thật đấy, coi hắn thành âm hồn rồi còn đi coi thầy để trục xuất à ? Đâu có dễ !

Tay Nhân Mã nắm thành quyền, một phát nhất bổng cả một góc lều, sau đó từng góc đều bị anh nhổ sạch. Cái lều bị quăng ngã sang một bên làm bụi bay mù mịt, ánh nắng rọi vào làm bọn người trong lều chói hết cả mắt. Hên là mấy cái cọc đóng không có sâu, không thì quê chết mất thôi.

"Sao ? Tìm nó à ? Nó đây này !! Cái VONG theo đuôi em đây này !!"

Thiên Yết há hốc nhìn Nhân Mã, chỉ thấy một thân cao lớn vụt tới nắm lấy tay Bạch Dương giật mạnh về phía đó. Bạch Dương còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị Nhân Mã ôm vào lòng.

"Em không biết nguy hiểm là gì sao ?? Có biết bây giờ toàn bọn lừa đảo không !!!"

Khoan đã.

Ai đây ???

WTF ?

Bạch Dương trợn mắt nhìn khuôn mặt lạ hoắc đang dùng ánh mắt lo lắng xoáy thẳng vào mắt mình.

Ớ ? Cái cảm giác này ! Là cái cảm giác bị theo dõi này !!

Nhất thời não bộ hoạt động, Bạch Dương bỗng nhớ lại hình như anh ta vừa thú nhận điều đó thì phải ?!

Bạch Dương không biết lấy đâu ra sức đẩy mạnh Nhân Mã đang không phòng bị khiến hắn ngã bật ra, còn mình thì co giò chạy về phía Thiên Yết, nắm chặt áo anh chỉ chỉ chỉ chỉ liên hồi về phía Nhân Mã.

"Anh ! Là hắn ! Cái tên theo dõi em nè !!!"

"Ờ...Ừm...Anh biết rồi...." - Thiên Yết nhìn Nhân Mã đứng như trời trồng, ánh mắt hướng về Bạch Dương đăm đăm, còn thằng nhóc thì đang trốn sau lưng anh, kì thật, áp lực vô cùng !

"Bà thầy bói này..." - Thiên Yết định quay sang bắt lại người phụ nữ kia, nhưng bà ta đã biến mất từ lúc nào.

"Chạy rồi sao..." - Nhân Mã liếc mắt nhìn về phía bàn gỗ, trên mặt bàn vẫn còn ba đồng xu cùng cái chén, chỉ có chủ nhân của chúng thì mất biệt.

"Lúc nãy bọn em thấy bà cô này chạy ra này ?" - Đúng lúc này Cự Giải lại lên tiếng thu hút sự chú ý, dù dáng người nhỏ bé nhưng Cự Giải lại khống chế dễ dàng người phụ nữ kia, bên cạnh là Song Ngư đang ôm cặp táp của hai đứa.

Kim Ngưu cùng Sư Tử cũng chạy tới, mọi chuyện kết thúc bằng việc giải bà thầy bói rởm kia về đồn.

Thiên Yết : Hên quá, xém mất toi bốn trăm nghìn.
====

"Được rồi, chuyện của người phụ nữ kia để tao lo, không phải mày có chuyện quan trọng hơn cần làm sao ?" - Kim Ngưu đi ra khỏi sở cảnh sát, thấy Nhân Mã đứng bần thần thì huých mạnh vào vai hắn một cái, sau đó khẽ đánh mắt về phía Thiên Yết cùng Bạch Dương vừa lấy lời khai xong đang đi ra.

Nhân Mã thở dài, quyết lấy hết can đảm tiến về hướng đó.

Kim Ngưu nhìn bọn nhóc đang đứng hóng chuyện, không khỏi thở dài.

"Mấy thằng nhóc kia, các em không làm bài tập à ? Đi làm đi chứ !"

"Xuỳ, đồ khó ưa." - Cự Giải trề môi nói thầm, may mà Kim Ngưu không nghe thấy. Song Ngư nhìn về phía Nhân Mã, rồi lại nhìn Kim Ngưu, sau đó lại nhìn Sư Tử.

"Mọi chuyện ổn rồi ha."

"Ngư, mày nói gì ?"

Song Ngư lắc đầu, đẩy Cự Giải đi trước. Sư Tử nhìn hai đứa, rồi cúi đầu chào Kim Ngưu, anh cũng lịch sự chào lại, vừa xong đã thấy Sư Tử đi thẳng, chẳng thèm đoái hoài gì tới mình. Kim Ngưu cảm thấy có chút mất mát...

Khoan, thằng nhóc chịu chào là vui rồi, anh còn đòi hỏi gì nữa ?

Sư Tử quay bước đi thật nhanh bởi gương mặt cậu đang đỏ bừng bừng, không hiểu sao nhìn Kim Ngưu lại nhớ đến cái bĩu môi của anh, thật sự không kiềm lòng được mà cười.

Sư Tử : Đáng yêu ghê, người gì đâu mà xứng đáng vô tù chung thân dễ sợ.

====

Nhân Mã biết Bạch Dương vẫn còn sợ mình, nên liền giữ khoảng cách theo hắn cho là 'an toàn' để nói chuyện.

"Ừm...Tôi chỉ muốn xin lỗi em thôi...Tôi biết mình đã làm em sợ."

"Tại sao anh lại làm như vậy ?" - Bạch Dương vẫn trốn sau lưng Thiên Yết, tim đập nhanh, cả người lạnh toát. Thiên Yết đứng giữa hai người, thật sự có thể ngất tại chỗ vì tức.

Chúng mày có giỏi thì ra quán cafe nào đó mà mặt đối mặt đi, còn chơi cái trò rồng rắn lên mây rồi bắt ông đây ngặm cẩu lương à ?

"Tôi thích em, Bạch Dương. Tôi-À không, anh muốn chúng ta tiến xa hơn. E-Em có thể cho anh cơ hội được không ?"

Đấy, thấy chưa, tỏ tình rồi đấy. Bắt đầu hành hạ thân già này rồi đấy.

"..." - Bạch Dương sốc không nói nên lời, nhưng não cậu lại bắt đầu hoạt động phân tích.

Hừm, thêm một người bạn, bớt một kẻ thù. Nhưng cậu là trai thẳng nha, trước giờ đối với truyện tình cảm nam nữ đã khó huống hồ chi là nam với nam, lại càng không có cảm giác.

Nhìn ánh mắt mong đợi của Nhân Mã, Bạch Dương khẽ hít một hơi lấy can đảm.

"Nghe này, tôi không biết anh, nên không thể tiến xa hơn như lời anh nói được."

Mắt Nhân Mã chùn xuống, anh cũng đoán trước được kết quả, thôi thì lại quay về mà rình mò tiếp vậy. Nhưng Bạch Dương lại nói tiếp:

"Tuy nhiên trước đó, sau chúng ta không thử làm bạn với nhau...?" - Bạch Dương thấy Nhân Mã nhìn mình liền bắt đầu hơi sợ hãi, luống cuống cả lên -"Anh biết đó, kiểu, tìm hiểu thêm về nhau, như những người bạn tốt ấy ?"

"Ý em là, em cho anh cơ hội sao ?"

"Ờ ừ thì, đại loại là vậy. Ha ha..."

Nhân Mã bất ngờ lao đến ôm lấy Bạch Dương, miệng cười tươi cám ơn ríu rít, còn hứa sẽ không làm cậu thất vọng, Thiên Yết bên cạnh thấy vậy bao buồn bực đều tan biến hết, anh khẽ cười.

Nhìn hình ảnh này, anh lại nhớ đến những năm tháng bên người đó. Hắn ta cũng từng ôm anh như thế này, ôm chặt thật chặt. Đến nỗi Thiên Yết từng nghĩ rằng, chỉ cần ở yên trong vòng tay đó, nó sẽ bảo vệ mình khỏi mọi nguy hiểm của xã hội.

Ai mà ngờ được, nó mới là thứ nguy hiểm kia chứ ?

Nhưng mà anh chàng này, anh ta đi xa đến độ bất chấp như vậy, hẳn là rất thích Bạch Dương đi.

Cũng tốt thôi. Thằng biến thái nhà mày, ông đây sẽ để mắt tới mày trong âm thầm, nếu mày dám làm gì em ông đây thì tới số.

Kim Ngưu đứng từ xa, nhìn khung cảnh đó, lòng anh cũng yên tâm phần nào. Lúc này, điện thoại của Kim Ngưu hiện lên tin nhắn, là từ sếp.

[Lão Đại : Về họp. Gấp!

Bạn Nhà Nông : Rõ !]

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro