Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Funfact thiệt hông ?

1. Tống (đi hết mấy cái chướng mắt) Kim Ngưu, xu cà na thứ hai, ga lăng nhưng hay sai đối tượng.

2. Hồ (đồ) Nhân Mã, nhiệt tình, nghèo nhưng được cái yêu em :'33

===

|4 giờ sáng|

Kim Ngưu tỉnh dậy trong cơn mơ màng, anh ra khỏi phòng rồi nhìn cánh cửa phòng Nhân Mã vẫn đóng chặt im lìm rồi rửa mặt đánh răng, sau đó thay bộ đồ thể thao đã được treo trên giá từ tối hôm trước mặc vào. Vì bản tính có phần chậm chạp vào lúc mới tỉnh dậy, nên thời gian để Kim Ngưu ì ạch chuẩn bị cũng hơn nửa tiếng.

Trước khi ra khỏi nhà, anh nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ 45 phút.

|4 giờ 50 phút|

Sư Tử ngái ngủ mắt nhắm mắt mở đi từ lầu 5 xuống từ cầu thang bộ, như thường lệ thói quen của cậu là sẽ chạy bộ quanh khu nhà mình rồi mới quay về tắm rửa sửa soạn đi học (hoặc là về ngủ tiếp vào mùa hè). Chậm chạp lấy hai tay dựa vào bức tường để dò từng bước bước xuống, cuối cùng Sư Tử cũng đến được lầu 2.

Khi chuẩn bị đặt chân vào bậc thang, Sư Tử bị ai đó kêu "Ê" một tiếng làm cậu giật mình trượt tay khiến cả người đổ về phía trước, cậu vẫn còn tỉnh táo nhìn vào bậc thang trước khi đất trời trước mắt như hoà làm một rồi quay như chong chóng tre nè Nô*ita.

Sư Tử, lộn nhào từ lầu 2 xuống lầu 1.

|5 giờ|

Kim Ngưu sợ hãi đập cửa phòng Xà Phù nhờ ông ấy giúp mình đưa Sư Tử đang trong tình trạng ngơ ngác đi bệnh viện. Cuối cùng may mắn đầu óc cậu vẫn còn bình thường, chỉ có cái chân bị trật khớp và nứt xương là phải bó bột thôi.

Sư Tử ai oán nhìn Kim Ngưu chẳng nói nên lời, khi không chẳng có việc gì làm đi gọi cậu làm cái gì ! Báo đời Sư Tử giờ phải nằm viện, treo cái chân bó bột hơn hai tuần mới được cho về nhà. Song Tử biết chuyện từ Xà Phu vội vàng phi tới bệnh viện với bộ vest nhăn nhúm chưa kịp ủi và mái tóc vàng rối bù chưa được chải chuốt. Sư Tử nói với anh do mình buồn ngủ nên bị trượt chân té xuống, Kim Ngưu đi tập thể dục thì vô tình gặp nên đưa cậu đi bệnh viện. Song Tử lúc này mới thở phào, vỗ vai Kim Ngưu cảm ơn rối rít.

Kim Ngưu chỉ dám nuốt nước bọt cái 'ực', cả người đờ ra.

May mắn đó là ca trực của Bảo Bình nên Sư Tử được anh đến khám rất mau. Cả quá trình đợi Sư Tử được khám rồi làm thủ tục nhập viện các kiểu đã tốn hết bốn tiếng đồng hồ và Kim Ngưu không dám rời đi nửa bước.

Lúc đó vì thấy Sư Tử nên định gọi cậu nhóc chạy bộ cùng thôi, ai mà ngờ lại làm cậu giật mình té cầu thang như vậy...

|9 giờ 40 phút|

Kim Ngưu ngồi thở dài trong đồn cảnh sát, hôm nay là một ngày không hề vui vẻ với anh. Cuối cùng cho dù có chạy thục mạng đến chỗ làm, Kim Ngưu vẫn đến trễ rồi bị sếp mắng xối xả.

"Này Ngưu, sắp đến giờ tuần tra rồi, tươi tỉnh lên coi !" - Nam đồng nghiệp cầm một xấp giấy được cuộn tròn lại gõ lên đầu anh thật mạnh làm Kim Ngưu giật mình, chỗ vừa bị đánh tuy không đau lắm nhưng với một người ghét bị người khác đụng vào đầu như Kim Ngưu thì đây chính là hành động xúc phạm nhân phẩm lớn nhất trong đời mình. Thế là nam đồng nghiệp liền nhận ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kim Ngưu, anh ta chỉ biết cười hề hề rồi đưa anh xấp giấy sau đó chạy biến.

Thật may hôm nay anh ta không có lịch đi tuần với Kim Ngưu.

Kim Ngưu mở đống giấy đã bị cuộn cho cong lại, anh khó chịu cố gắng vuốt cho chúng thẳng ra. Đây là số liệu thống kê tội phạm của khu vực này cùng thông tin của vài tên đang bị truy nã. Trong đó có một tên bị truy nã đã lâu nhưng vẫn chưa bắt được.

Trần Phi Phàm. Cao 1m72, tóc đen mắt đen, bên mặt có vết sẹo lồi khá lớn. Là một tên trộm chuyên lẻn vào nhà dân ban đêm, chủ yếu là nhà có phụ nữ hoặc đàn ông sống một mình. Hắn không lấy tiền hay trang sức mà lấy trộm...đồ lót của họ. Đôi khi hắn cũng ra tay vào ban ngày nhưng số lần rất ít. Cảnh sát tìm được thông tin về hắn khi một người phụ nữ trong lúc xô sát đã dùng dao làm hắn bị thương, vết máu trên dao đã giúp họ tra ra thông tin về tên này, rất không may hắn đã tẩu thoát thành công. Ngoài ra hắn còn có tiền án liên quan đến hơn 20 vụ án trộm cắp tài sản khác, tuy bị tóm nhưng hắn đều trốn thoát được vì các biểu hiện có liên quan đến vấn đề về thần kinh.

Gần đây có người bắt gặp hắn ta lãng vãng ở phố 101, mà nơi đó gần chung cư của anh.

====

"Sư Tử, tớ tới thăm cậu nè."

Song Ngư cười méo xệ nhìn Sư Tử đang héo úa nằm bất động trên giường, cậu nhóc còn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Để bịch trái cây qua một chiếc bàn gần đó, Song Ngư lại gần ngồi kế Sư Tử, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt của cậu nhóc chỉ dừng lại khi thấy cái chân bị bó thành một cục bột trắng tinh đang nằm chiễm chệ ở cuối giường.

"Anh Bảo Bình nói sau này tớ không nên vận động mạnh nhiều quá."

"Rồi sẽ lành lại nhanh thôi mà, anh tớ cũng hay nói còn nhỏ xương cốt dễ lành lắm."

Sư Tử nhìn Song Ngư với ánh mắt nghi ngờ. Dễ lành thật á ?

Thôi kệ vậy, anh của cậu ta là bác sĩ mà, nên chắc lừa ai chứ không lừa em trai của mình đâu.

Trường học gần bệnh viện nên Song Ngư học xong thì đi thẳng đến đây luôn. Sư Tử thở dài nhìn đồng hồ, giờ này đã trưa rồi, anh trai chắc cũng sắp nghỉ trưa, nhưng từ công ty đến bệnh viện xa lắm nên anh ấy sẽ không đến đâu.

"Song Ngư, tớ đói quá."

"Đồ ăn chỗ canteen ngon lắm, để tớ đi mua cho cậu."

Rồi Song Ngư ba chân bốn cẳng chạy đi, Sư Tử lại bị bỏ lại trong phòng bơ vơ một mình. Chưa bao giờ cậu nhóc thấy mình bất lực và vô dụng đến như vậy. Muốn đi vệ sinh cũng không tuỳ tiện mà đi được, còn phiền đến các chị y tá phải lấy giúp cái bô nằm dưới giường. Sư Tử trước giờ coi trọng sĩ diện, nào để cho các chị gái người ta làm như vậy với mình được, nên thằng nhỏ nhịn từ sáng đến giờ.

Song Ngư !!! Cậu mau quay lại đây, Song Ngư !!!!!!!!!!!!

Nội tâm Sư Tử lạnh giá, cậu còn phải nhịn đến bao giờ nữa đây...

===

Xử Nữ uất hận đứng trên cái ban công đầy hoa cỏ của mình, trên tay anh là tách cà phê còn nóng hổi.

Thằng Nhân Mã đó dám rủ rê em trai của ông !

Chuyện là Nhân Mã lại hẹn Bạch Dương đi chơi, mặc cho Xử Nữ can ngăn hết lời với đủ lí do trên trời dưới đất để cố gắng lôi kéo thằng em ở lại, đến khi sắp thành công thì lại bị Thiên Yết ngăn cản chỉ với một câu nói : Có em ở nhà phụ anh rồi còn gì.

Không ! Anh không cần ai phụ ! Anh chỉ cần có em trai ở nhà quây quần với anh thôi !!!

Cái người phá nát ước mơ cùng vọng tưởng nhỏ bé của anh giờ này còn đang nằm phè phỡ ngủ trong phòng đây kìa ! Giúp chỗ nào ? Phụ chỗ nào ?

Xử Nữ thở dài, cuối cùng đã đến lúc anh phải mở lồng son để các em cất cánh bay đi hay sao ? Nhưng tụi nó còn nhỏ mà...

Mà hôm nay có người vừa dọn vào hả ? Sao trông cái mặt lạ quá ta ?

Xử Nữ gọi cho Xà Phu, chẳng ai nghe máy cả, mà cái tên kia cũng lạ thật - anh nghĩ bụng - trông hắn ta cứ lén lút trông thật ngứa con mắt. Trần đời người đàn ông Xử Nữ lúc đang khó chịu thì nhìn thấy gì cũng sẽ trông không thuận mắt và dễ khơi dậy cơn bực tức trong lòng.

Cho dù chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh sất.

Thiên Yết đang ngủ mơ mơ màng màng nghe tiếng đóng cửa cái RẦM thì hốt hoảng tỉnh dậy, nhưng lúc anh mò mẫm được ra tới phòng khách thì nhà cửa trống trơn chẳng có ai cả.

====

Trần Phi Phàm sống một cuộc đời hết sức phi phàm - với thành tích hơn 20 lần trốn thoát khỏi cảnh sát từ các phi vụ trộm cắp lặt vặt với bí chiêu giả điên giả khùng mà không giả trân, hắn chỉ bị tạm giam rồi được trả về nhà, nghỉ ngơi vài tuần đợi mọi chuyện lắng xuống là lại có thể tiếp tục. Gần đây hắn phát hiện mình đã sắp sang tuổi 30 mà vẫn chưa có người con gái nào nguyện ý bầu bạn bên cạnh, thế là tên đàn ông mất nết này lại nảy sinh ra ý định ăn trộm đồ lót của nạn nhân - toàn là những cô gái mà hắn tán không đổ. Đôi khi hắn lại ăn cắp đồ lót của những người đàn ông đẹp trai khác cho bỏ ghét. Mớ đồ lót đó đều được đăng lên mạng để bán cho những tên biến thái có nhu cầu. Vừa doạ tụi nó sợ vừa có tiền, hắn thấy bản thân mình lời rất to.

Hôm nay hắn đã nhắm trúng một cái chung cư trông khá nhỏ, nơi mà hắn đã tranh thủ quan sát được cả tuần. Chung cư còn chẳng có nổi một tên bảo vệ, hầu như chỉ toàn bọn đẹp mã (trông yếu như sên) đi ra đi vào. Buổi sáng sẽ có ba thằng nhóc mặc đồng phục đi học, sau đó là hai tên mặc đồ công sở cùng một tên mặt áo blouse trắng - có vẻ là bác sĩ theo sau. Giờ giấc không cố định nhất là một đứa nhìn như sinh viên đại học lúc thì đi vào buổi sáng, lúc thì buổi chiều, mà đặc biệt nó luôn đi cùng một hai người khác.

Kỳ lạ, cả cái chung cư toàn đàn ông con trai, không có lấy một bóng hồng nào à ?

"Ê !"

Trần Phi Phàm giật mình, hồn vía bay thẳng lên trời. Hắn không phải bị lộ rồi chứ ?

Xử Nữ nhìn cái tên đang thập thò trước cổng nhà mình giờ đang tái méc mặt mũi, trông càng ngứa mắt.

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro