Chương 1: Bách Chiến - Tiên Phong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đạo Quốc là một quốc gia khá đặc biệt.

Tại đây, triều đình và võ lâm tồn tại song song ở vị thế ngang bằng nhau. Với chủ trương 'dĩ hòa vi quý' và nguyên tắc 'nước sông không phạm nước giếng' đã được thiết lập từ hàng trăm năm nay, hai bên nhất trí thỏa thuận giang sơn này chúng ta cùng san sẻ, nhờ đó mà thế cục được duy trì ổn định.

Cũng chính bởi vậy mà người dân Hoàng Đạo Quốc thường ví triều đình và võ lâm như một cặp tri âm tri kỷ. Một văn nhân khí chất thanh cao không vướng bụi trần, một võ biền kinh qua bao trận gió tanh mưa máu, những tưởng đối lập mà lại hòa hợp đến kì lạ, cùng nắm tay nhau chung sống hạnh phúc. Nhìn qua ngó lại vẫn là thấy cảnh tượng này quả thực...

"Chướng hết cả mắt!!!"

Trong tửu điếm tọa lạc tại con phố nhỏ gần cổng phía Nam của Bách Thắng thành, một người mặt mày bặm trợn bất bình đập bàn quát lớn, "Cái kiểu nhường nhịn vuốt mặt nể mũi này đã đủ lố bịch lắm rồi! Bây giờ còn thêm cả Bách Chiến doanh nữa, đúng là nực cười!"

"Nhỏ cái mồm ngươi thôi! Đây là địa bàn của Bách Chiến doanh, ngươi đừng có mà hống hách kẻo mất đầu như chơi đấy!", một người khác sợ hãi nhìn quanh ngó quất, sau khi xác nhận không ai chú ý tới lời quát tháo vừa rồi của người nọ mới yên tâm hỏi tiếp, "Mà rốt cuộc Bách Chiến doanh ấy là như thế nào mà khiến ngươi khó chịu đến vậy?"

Bách Chiến doanh là như thế nào ấy hả?

Đáp án cho câu hỏi này có lẽ phải bắt nguồn từ dòng Ngân Hà.

Cách Bách Thắng thành 60 dặm về phía Đông Bắc là dòng sông Ngân Hà, hay còn được biết đến với cái tên 'Tam Quốc Chi Giới', bởi đây chính là ranh giới tự nhiên phân chia giữa ba quốc gia: Hoàng Đạo Quốc, Vĩnh Hiển Quốc - quốc gia đã có tranh chấp về địa phận cùng tài nguyên với Hoàng Đạo qua hàng trăm năm và Kình Nha - dị vực không có bất cứ quan hệ ngoại giao nào với Hoàng Đạo và Vĩnh Hiển.

Hai mươi lăm năm trước, Hoàng Đạo Quốc và Vĩnh Hiển Quốc chiến tranh liên miên, thương vong nhiều vô kể. Hoàng Đế Hoàng Đạo Quốc khi ấy không muốn tiếp tục để bách tính phải chịu cảnh loạn lạc đói khổ lầm than nên đã chấp nhận thỏa hiệp với những yêu sách của Vĩnh Hiển Quốc, cốt để đổi lấy nền hòa bình hữu nghị giữa hai nước.

Nào ngờ sau khi Hoàng Đế băng hà, Vĩnh Hiển Quốc liền trở mặt lục đục nổi dậy, những năm gần đây còn công khai bày tỏ thái độ bất mãn và có những hành động khiêu khích nhằm khơi mào chiến tranh. Những cuộc chiến nhỏ lẻ vẫn đang diễn ra tại vùng biên giới phía Đông Bắc này, và một cuộc đại chiến sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra.

Lại nói, do Hoàng Đạo Quốc vốn là một quốc gia cường thịnh với diện tích lãnh thổ rộng lớn cùng sự phát triển vượt bậc về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nên đâm ra có hơi chủ quan tự mãn. Thêm vào đó là việc Hoàng Đạo Quốc mới hưởng thái bình thịnh thế chưa được bao lâu cùng nỗi ám ảnh khôn nguôi về thời chiến loạn, thành thử người dân ở đây cực kỳ e dè chuyện tôi binh luyện mã tòng quân đánh giặc.

Chính vì những lí do trên mà tại Hoàng Đạo Quốc xảy ra tình trạng 'văn thừa võ thiếu'. Quan văn thì nhiều đến mức chức Thừa tướng phải phân thành hai nhánh Tả Hữu mới quản lý hết, còn quan võ thì lại ít đến độ một người phải kiêm nhiệm tới mấy chức vụ, đã thế quân binh còn chẳng có được bao nhiêu tướng tài.

Trước tình hình căng thẳng của vùng biên giới cộng thêm việc Hoàng Đạo Quốc đang cạn kiệt dần về quân lực, Hoàng Đế đã hạ lệnh thành lập Bách Chiến doanh, chiêu mộ tất cả những kỳ tài thao lược, anh hùng hảo hán trong cả nước, không quản xuất thân quý tộc hay giang hồ, chỉ cần có tấm lòng vì nước, vì dân, vì thân nhân, vì bằng hữu đều có thể đầu quân cho Bách Chiến. Võ Lâm Minh Chủ cũng đồng thuận với quyết sách này, còn đề xuất các môn phái cử đại diện tham chiến, khuyến khích mọi người chung lưng đấu cật.

Lực lượng nòng cốt trực tiếp chỉ huy Bách Chiến doanh phần lớn là người trong võ lâm, nhưng lại đặt dưới sự quản thác của Khương Thái úy. Cũng bởi lẽ đó mà Bách Chiến doanh đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ hòa hảo tốt đẹp, tương thân tương ái giữa triều đình và võ lâm.

Thế nhưng có vẻ như, không phải ai cũng hưởng ứng điều này...

"Bách Chiến doanh mới thành lập được mấy tháng, đánh được mấy trận? Thế mà đi đến đâu người người nhà nhà cũng đều tung hô tán thưởng, nghe muốn mòn cả lỗ tai! Bọn họ thì tài giỏi đến mức nào chứ? Ta mà xung trận thì loạn này đã dẹp xong từ lâu rồi!"

"Ngươi..."

"Bách Chiến doanh, thành lập được ba tháng, đánh được hai trận, thắng được một bản tạm ước. Quả thật, chẳng có tài cán gì hơn người!"

Một nam tử anh tuấn từ ngoài cửa bước vào, tiêu sái ngồi xuống đối diện với người mặt mày bặm trợn vừa thao thao bất tuyệt, "Nghe khẩu khí của vị đại hiệp đây chắc hẳn là bậc dũng sĩ trăm năm khó gặp. Vừa hay quân doanh vẫn đang chiêu mộ nhân tài, nếu đại hiệp không chê thì..."

Nói đoạn, nam tử nhẹ nhàng trải một tờ giấy đề bốn chữ 'Ghi danh tòng quân' lên trên mặt bàn, nhướng mày nhìn người trước mặt.

"Khương huynh!"

Từ ngoài cửa truyền tới tiếng gọi. Hai nam tử khôi ngô tuấn tú với chiều cao nổi bật cùng khí thế áp đảo, một trong hai người còn đang đeo trọng kiếm sau lưng, dọa cho tiểu nhị run lẩy bẩy không dám tiến lại gần.

"Tôn đệ, Bạch đệ, chính là chỗ này, mau vào đây đi!", Ma Kết hồ hởi nói.

Xử Nữ vỗ vai Bạch Dương vẫn đang mải mê ngắm nghía tấm biển hiệu đề hai chữ 'Giáng Hương' của tửu điếm, ý bảo hắn đừng nhìn nữa mau vào trong, đoạn sải bước đi tới bên cạnh Ma Kết.

"Hửm? Giấy ghi danh của Bách Chiến lại đổi sang mẫu mới rồi à?", Xử Nữ trông tờ giấy màu vàng nhạt vừa lạ vừa quen trải trên mặt bàn, mắt phượng lạnh lùng thoáng chút bất ngờ.

"Đổi rồi! Khổng huynh nói giấy trúc rẻ hơn nên chuyển sang dùng loại này!", Bạch Dương hậm hực bắt chéo tay càm ràm, "Có mỗi tờ giấy mà đổi tới mấy loại! Ta đi khảo giá cho hắn mệt bở hơi tai, thế mà hắn còn chẳng thèm cảm ơn ta, chỉ nói với ta một câu không biết là khen hay chê."

"Câu gì?"

"Bì...cái gì ấy nhỉ? À! Bì lao vị bạc chỉ, kiện khang hà hữu dụng!¹", nói đoạn quay sang hỏi Xử Nữ, "Tôn huynh, câu ấy là khen ta hay chê ta vậy? Còn Khương huynh nữa, sao huynh cứ cười mãi thế?!"

"...", Xử Nữ nhìn Ma Kết đang ngồi cười ha hả thành tiếng đến là mất hình tượng, cố gắng nhịn cười hỏi Bạch Dương, "Theo ngươi thì là khen hay chê?"

"Chắc chắn là chê rồi! Hắn mà biết nói lời khen ta thì ngày mai mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây mất!", Bạch Dương chép miệng, không chần chừ đáp lại luôn.

Tiếng cười của Ma Kết càng đậm hơn.

Rầm! Rắc! Cái bàn đáng thương chẳng có tội tình gì bị nứt một đường lớn. Người mặt mày bặm trợn tức giận rống lên, "Mấy tên vô danh tiểu tốt mặt hoa da phấn này, giỡn mặt với ta đấy hả?!"

"Ấy, vô danh tiểu tốt? Lời này, nói không đúng người...", tất cả đồng loạt quay sang nhìn nam tử ngồi bàn bên cạnh đang thư thái nhấp một ngụm trà, "Ở Hoàng Đạo này người dùng trọng kiếm không tính là ít, nhưng người dùng trọng kiếm có khắc bốn chữ Tú Cát sơn trang thì chỉ có một..."

"Tú...Tú Cát sơn trang Nhị trang chủ?!", người nhìn quanh ngó quất lắp bắp nói, cả người không kìm được mà run như cầy sấy, "Minh Hạ tướng quân?!"

Bạch Dương thấy có người nhắc đến tên hiệu của mình, cười thân thiện vẫy tay chào.

"Vậy...vậy ba người là..."

"Bách Chiến ngũ soái..."

"Thất lễ rồi! Cáo từ!!!", Ma Kết còn chưa kịp nói xong, hai người nọ đã kéo nhau cắm đầu chạy biến.

"..."

Bị chính nhân vật mà bản thân đang nói xấu bắt tận tay day tận mặt, đúng là không ngòi bút nào diễn tả được hết nỗi nhục này!

"Huynh đệ, mắt nhìn không tồi!", Bạch Dương hào hứng bước tới bàn bên, "Không biết xưng hô thế nào?"

"Tại hạ họ Đường, tên Kim Ngưu.", Kim Ngưu đứng lên nho nhã nắm tay vái chào.

Bạch Dương không giấu được sự bất ngờ, nhìn Ma Kết như muốn hỏi 'Có phải khách quý của doanh ta đây không?', đáp lại hắn là cái gật đầu của Ma Kết.

"Kim huynh, lâu rồi không gặp. Đa tạ huynh đã nhận lời giúp đỡ Bách Chiến doanh!", Ma Kết đi tới định cúi người thi lễ, Kim Ngưu lập tức ngăn cản.

"Khương huynh, huynh đừng khách khí thế chứ! Bạn tốt đã có lời nhờ, ta sao có thể không giúp cho được?", Kim Ngưu hào sảng nói, đoạn phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, "Nhưng mà nói trước, ta vẫn lấy đúng giá đấy nhé!"

"Tiền từ công khố, không cần phải bớt.", Ma Kết tươi cười nói nhỏ với Kim Ngưu.

Bạch Dương đứng cạnh đó nghe hết tất cả, tự nhiên trong đầu lại tưởng tượng ra bản mặt của người quản lý ngân sách Bách Chiến doanh nổi tiếng chi li tiết kiệm đến mức có giấy tuyển quân chẳng đáng bao nhiêu tiền cũng phải tìm cho ra bằng được loại rẻ nhất để dùng...

Khổng huynh à, vất vả cho ngươi rồi!

"Vị huynh đài trên lầu hai kia, nhân lúc cơm canh còn nóng thì mau dùng bữa, để nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa đâu.", mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía Xử Nữ đang ngẩng đầu nhìn lên trên lầu.

Từ lúc bước vào tửu điếm, Xử Nữ đã luôn cảm thấy dường như có người đang theo dõi nhất cử nhất động của ba người họ. Y quan sát kĩ xung quanh một lượt liền phát hiện trên lầu hai có một vị công tử liên tục nhìn xuống phía dưới này, nửa khắc cũng không rời, thậm chí còn cười với y khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Cười một cái xã giao thì không nói làm gì, đằng này hắn cứ nhìn y cười suốt, còn cười rất chi là tà mị, khiến Xử Nữ không khỏi cảm khái trong lòng.

Tiếc thật, tuấn mỹ như vậy mà lại không được bình thường!

"Đúng đấy Sư Tử sư huynh! Mấy món này phải ăn lúc nóng mới ngon, huynh mau ăn đi không nguội mất!", Bảo Bình một tay bưng bát, một tay gắp thức ăn lia lịa, chân thành nhìn Sư Tử.

"...Đệ ăn đi, ta không đói.", Sư Tử nhìn vị sư đệ mới nãy dọc đường tới Bách Thắng thành đã ăn tận ba cái màn thầu, uống hết một bình sữa đậu, vậy mà vừa đặt chân vào đến cổng thành đã than đói đòi ăn và một mình đánh bay bàn cơm cho hai người, không khỏi ngưỡng mộ.

"Vậy đệ...không khách...sáo nữa...", mỗi lần câu nói ngắt quãng là một lần Bảo Bình xắn miếng cá gắp miếng thịt vào bát mình, rồi và một miếng cơm thật to, nhai đến là vui vẻ.

"..."

"Đa tạ Hòa Diệp cốc đã ra tay tương trợ Bách Chiến doanh!", Ma Kết lên tiếng phá tan sự im lặng sượng sùng, hướng phía Sư Tử và Bảo Bình (lại) cúi người thi lễ, đoạn nói, "Người cần đón cũng đã đón được rồi, ta về Bách Chiến thôi nhỉ?"
...

"Phó đệ, đệ đoán hai người họ đi đến đâu rồi?", tại cổng phía Tây của Bách Thắng thành, hai thân ảnh cao lớn uy vũ đứng trước rặng trúc quân tử mọc ngay sát cổng thành.

"...", Thiên Yết không trả lời, im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Gió thổi qua kẽ lá trúc kêu xào xạc. Rõ ràng là gió đầu thu man mát khoan khoái, vậy mà sao Cự Giải lại thấy lạnh lẽo quá...

"Phó đệ, hay là vào tửu điếm đằng kia ngồi một lát? Đứng mãi thế này cũng mỏi chân.", Cự Giải quyết không từ bỏ, cố gắng bắt chuyện với người được mệnh danh là kiệm lời nhất Bách Chiến doanh này.

"Ta không mỏi."

"..."

Cự Giải á khẩu vô ngôn. Được, Phó đệ, đệ thắng rồi, ta xin đầu hàng! Đến câu xã giao đại loại như 'nếu huynh mỏi thì cứ vào đó ngồi chờ' đệ cũng không nỡ nói với ta nữa! Đệ đây không phải là 'lời nói, gói vàng' đâu, mà phải là 'lời nói, gói kim cương' mới đúng!!!

"Vị huynh đài này...Úi!!!"

Một bàn tay từ đâu thình lình đặt lên vai Thiên Yết. Y vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lại không quen bị người khác động chạm, theo phản xạ lập tức vung một chưởng. Nam tử nọ nhanh trí né kịp nên không bị một chưởng kia đánh trúng, tuy nhiên lúc lùi tránh thì vấp phải hòn đá nhỏ, mất thăng bằng mà ngã ngửa.

"Phong sư huynh cẩn thận!", nam tử ngũ quan hiền lành đi cùng nam tử nọ vội chạy tới đỡ. Khổ nỗi nam tử nọ vừa cao vừa to hơn y, thành thử đỡ không có nổi, cũng mất đà ngã theo.

Cự Giải đang đứng hướng lưng về phía Thiên Yết, đắm đuối nhìn chiếc ghế gỗ ở tửu điếm đằng xa, nghe thấy tiếng động liền quay lại, kết quả là...

Binh! Rầm! Hắn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, cứ thế bị hai nam tử lạ mặt đè cho bẹp dí trên nền đất.

"Aida, ta chỉ hỏi đường thôi mà, mỹ nhân hà tất phải bạo lực như vậy?", Song Tử lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi bám trên cánh tay, trong lòng không khỏi thắc mắc. Quái lạ, đất của Bách Thắng thành sao lại êm thế? Ngã xuống mà chẳng thấy đau gì cả!

"Mỹ...nhân?", Thiên Yết mi mắt khẽ giật. Người này vừa dùng từ 'mỹ nhân' cùng giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt ấy để chỉ một nam tử thân cao tám thước như y sao?!

"Đúng rồi. Mỹ là đẹp, nhân là người, mỹ nhân là người đẹp, mà đã là người đẹp thì không phân nam nữ!", Song Tử vẫn cười rất chi là gợi đòn, đoạn đi tới ghé sát tai Thiên Yết, thì thầm bằng chất giọng đầy mê hoặc, "Chỉ cần đẹp, ta đều thích!"

Thiên Yết tay nắm thành quyền nhưng mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói một câu, "Vô sỉ."

"Hahaha!", Song Tử bị người ta mắng, không những không tức giận mà còn cười lớn, tiếp tục chọc ghẹo y, "Mỹ nhân mắng người nghe cũng thật êm tai nha~~"

Thiên Yết dứt khoát mặc kệ Song Tử, bước tới chỗ Cự Giải xem xét tình hình.

"Vị huynh đài này, huynh có sao không?!", Song Ngư đỡ Cự Giải đang chật vật ôm thắt lưng đứng dậy, chu đáo phủi lớp bụi đất bám đầy y phục hắn.

"Không sao không sao...", Cự Giải miệng thì nói vậy nhưng cả người vẫn chưa hoàn toàn đứng thẳng lên được, mặt nhăn mày nhó hướng phía Thiên Yết khen ngợi, "Một lần vung tay đánh ngã ba người. Phó đệ, lợi hại!"

"...", Thiên Yết cũng không phải kiểu người vô tâm vô phế đến mức trơ mắt nhìn chiến hữu của mình khổ sở, huống chi phần lớn lỗi cũng là do y, liền đề nghị, "Để ta cõng huynh."

"Hơ...", Cự Giải có hơi ngớ người trước sự nhiệt tình đột xuất này, đoạn xua tay từ chối, "Không cần đâu. Hai vị chủ soái đi đón người thôi mà cũng thương tích đến độ phải cõng nhau về, còn ra thể thống gì?"

"Được. Vậy huynh tự mình đi."

"...", Phó đệ, lãnh đạm đến vậy luôn à? Ít nhất đệ cũng nên đôi co qua lại vài câu để thể hiện thành ý chứ?!

"Hai vị, là Bách Chiến ngũ soái sao?", Song Ngư chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi Cự Giải vẫn đang được y dìu đỡ, đoạn mừng rỡ nói, "Vậy thì may quá, bọn ta không cần phải hỏi đường tới Bách Chiến doanh nữa rồi!"
...

"Nhân Mã, Nhân Mã!", Thiên Bình vừa gọi vừa vẫy vẫy chiếc quạt lông trong tay với Nhân Mã đứng cách đó không xa, đoạn hớn hở bước thật nhanh tới chỗ y.

"Quân sư có việc gì cần phân phó ạ?", Nhân Mã sau khi chắp tay cúi chào đúng quy chuẩn liền hỏi.

"Đệ lại vậy nữa rồi. Đã dặn đệ thế nào, vậy mà đệ...", Thiên Bình xịu mặt bất mãn, cụp mắt nhìn xuống dưới đất, giọng buồn rười rượi, "Đệ chẳng để tâm đến lời nói của ta..."

"Không...không phải!", Nhân Mã trông khuôn mặt ủ dột đến đáng thương của Thiên Bình cũng chẳng nỡ lòng nào, vậy nên dù rất không tình nguyện nhưng vẫn đành cắn răng nói, "Thiên Bình...ca ca...có chuyện gì không?"

Gọi xong đúng là thấy ngượng hết cả miệng!

"Ơi, ta đây!", Thiên Bình sau khi đạt được mục đích thì lại cười tươi như hoa nở, như thể lúc nãy người vừa trưng ra vẻ mặt sắp khóc tới nơi không phải là hắn, "Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn tặng đệ cái này!"

Nói rồi Thiên Bình dúi vào tay Nhân Mã một hộp sứ nhỏ, bên trên có trang trí hoa văn đơn giản, thanh nhã lại đẹp mắt.

"Cái này là..."

"Cái này là nhu cao!"

"Nhu cao? Là vật phẩm mà nữ tử thường hay dùng sao? Nhưng ta không phải nữ tử!"

"Ai bảo chỉ có nữ tử mới dùng nhu cao?", Thiên Bình thấy Nhân Mã đang có ý định từ chối tâm ý của hắn, lập tức đánh đòn phủ đầu, "Đối với một xạ thủ, thứ gì là quan trọng nhất?"

"Bàn tay...", Nhân Mã tuy chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà đang nói chuyện nhu cao lại hỏi sang chuyện xạ thủ, nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Vậy có phải khi đệ tập cung kéo cung, đầu ngón tay sẽ bị chai bị thương đúng không?", tấn công dồn dập.

"Đúng...", thực ra quen rồi sẽ không bị thương, cơ mà bị chai thì là chắc chắn. Câu này đúng!

"Mà khi tay đệ bị chai bị thương thì giương cung nhắm bắn sẽ không còn được chuẩn nữa phải không?", tiếp tục dồn dập tấn công.

"Phải...", thực ra vẫn trúng mục tiêu, chỉ có điều chệch vài li so với điểm ngắm dự tính ban đầu, nhưng chung quy vẫn là không chuẩn. Câu này phải!

"Vậy thì nhu cao này tặng cho đệ là quá hợp lí!", Thiên Bình gật gù, vỗ chiếc quạt lông vào lòng bàn tay, "Tin ta đi, nhu cao này của ta không chỉ có công dụng làm mềm da tay, mà còn giúp giảm chai sạn và khiến vết thương mau lành nữa!"

"...", nhu cao này, tốt phết nhỉ?

"Ta vất vả lắm mới nhờ được người mang về từ bên Nhuyễn Quốc đó...", nũng nịu nài nỉ.

"...", còn là hàng ngoại nhập nữa chứ!

"Nhân Mã, đệ nhận đi mà...", tiếp tục nài nỉ nũng nịu.

"...", nhưng lại nhận quà của quân sư nữa thì không được hay cho lắm?

"Có được không?", đôi mắt nâu như rực sáng dưới ánh mặt trời khẽ chớp chớp, chốt hạ câu cuối.

"...Vâng, ta nhận!", được rồi, dù sao thì ta cũng có bao giờ từ chối được ngài đâu???

Lần nào cũng vậy, cứ theo đúng phương pháp hai dồn dập, hai nài nỉ, một chớp mắt, Nhân Mã cho dù có biết trước đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn bị đánh cho không còn một mảnh giáp, phòng tuyến tâm lý sụp đổ hoàn toàn, ngoan ngoãn cất hộp nhu cao vào trong ngực áo.

Cũng không thể trách hắn ăn nói khéo léo miệng lưỡi ngon ngọt được! Có trách thì chỉ trách y quá mềm lòng!

"KHỔNG THIÊN BÌNH!"

---

¹Bì lao vị bạc chỉ, kiện khang hà hữu dụng: 'Bì lao' nghĩa là lao lực, 'vị' nghĩa là vì, 'bạc chỉ' nghĩa là giấy mỏng, 'kiện khang' nghĩa là ngoại hình vạm vỡ to cao, 'hà hữu dụng' nghĩa là có tác dụng gì. Ghép cả câu lại thì anh Bình "khen" anh Dương là "Vì vài tờ giấy mỏng mà cũng lao lực thì ngươi to xác như thế có tác dụng gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro