Chương 3: Kết thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Món này nếu thêm một chút đường và tiêu sẽ rất ngon. Ớt trong món này thay vì thái ra thì cứ để nguyên cả quả kho cùng, như vậy vẫn giữ được vị đậm đà mà lại không bị cay nồng. Canh này nên hầm khoảng nửa canh giờ nữa cho gà mềm hơn..."

Song Ngư sau khi kiên nhẫn thưởng thức từng món liền nghiêm túc nhận xét trước những ánh mắt tràn ngập sự sùng bái của mười một người đã buông bát gác đũa đầu hàng mấy món ăn khó nuốt này từ lâu.

"Bình thường bữa nào của mọi người trông cũng giống như thế này sao?", Song Tử khẽ nuốt khan nhìn đĩa cá kho hắc ám trước mặt, đoạn nói với Cự Giải ngồi bên cạnh, "Mạc tướng quân, không phải khoe khoang gì đâu cơ mà Nguyệt sư đệ nhà ta nấu ăn ngon lắm, Bách Chiến có tuyển không?"

"Có!", Cự Giải mặt mày xám ngoét sau khi nếm thử một miếng đậu phụ sốt cay, quay sang hỏi Ma Kết, "Khương huynh, huynh duyệt không?"

"Duyệt!", Ma Kết cũng không khá khẩm hơn Cự Giải là bao, yếu ớt nói với Thiên Bình, người mà từ đầu bữa đến giờ chưa hề động đũa nên vẫn còn khỏe re, "Đệ viết giấy giúp ta, thông báo cho Đổng trù sư từ ngày mai nghỉ việc."

"Không cần phải đợi đến mai đâu, giấy ta đã viết từ lâu rồi, lát sẽ lập tức đưa cho lão ấy!", Thiên Bình biểu cảm như muốn nói 'Cuối cùng ngày này cũng tới!!!', đoạn hướng phía Song Ngư ngồi đối diện hắn mà cười niềm nở, "Đàm công tử, bình thường trù sư phụ trách ba bữa cho Bách Chiến ngũ soái lương một tháng là ba lượng bạc. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có tới mười hai người, vậy nên lương một tháng sẽ là bảy lượng bạc và hai xâu tiền lớn. Nếu công tử không thích bạc có thể quy đổi ra gạo hoặc quan tiền đều được¹."

"Nhưng...", Song Ngư thoáng lưỡng lự.

"Mười lượng, được không?", Thiên Bình tưởng Song Ngư cảm thấy đãi ngộ hơi bèo bọt liền lập tức đề xuất.

"Đàm công tử phải chuẩn bị ba bữa cho tận mười hai người rõ là vất vả. Ta cảm thấy phải mười hai lượng mới xứng đáng!", Bạch Dương chân thành góp ý.

"Thế cũng được, nhưng mà hai lượng còn lại ngươi chi!", Thiên Bình liếc nhìn Bạch Dương, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt lông.

"Sao ta lại phải chi?! Lương trích từ ngân sách của doanh cơ mà?!"

"Ngân sách còn phải lo nhiều thứ khác!"

"Mỗi tháng chi thêm hai lượng bạc có đáng bao nhiêu đâu? Keo kiệt!"

"Hai lượng bạc, bằng hai quan tiền, bằng hai nghìn văn tiền. Mà một văn tiền cũng là tiền, cũng rất đáng giá nhé! Hoang phí!"

Bốp! Cả Bạch Dương và Thiên Bình thiếu chút nữa úp thẳng mặt vào bát cơm, còn Xử Nữ sau khi dập tắt được cuộc khẩu chiến đang chuẩn bị bộc phát thì nhẹ nhàng phủi phủi hai tay.

"Đàm công tử còn chưa nói đồng ý hay không, hai ngươi đã tranh cãi nhau chuyện lương bổng. Hấp tấp!", nói đoạn Xử Nữ nhìn Song Ngư, hỏi, "Đàm công tử, ý kiến của công tử ra sao?"

"Ta...ta thích nấu ăn lắm, lương bổng cũng không thành vấn đề, nhưng mà...", mười một người đồng loạt nhìn Song Ngư khiến y không khỏi căng thẳng, "Ta chưa từng thổi cơm cho nhiều người thế bao giờ..."

"..."

"Nên ta không tự tin..."

"..."

"Ta còn tưởng có chuyện gì, hóa ra là đệ lo cái này!", Song Tử sau khi tiếp nhận hết thông tin thì bật cười lớn khoác vai Song Ngư, giọng như dỗ dành, "Nhiều người thì nấu nhiều hơn thôi, có gì phức tạp đâu nào! Vả lại có sư huynh đây phụ đệ rồi, đệ không cần phải sợ!"

"Phải đó, ta cũng sẽ giúp Đàm công tử. Dù sao ngoài là đầu mối cung cấp khí giới ra thì ta tới Bách Chiến cũng chỉ ăn không ngồi rồi thôi mà!", Kim Ngưu nhiệt tình hưởng ứng, đoạn hỏi Thiên Bình, "Khổng quân sư, lương bổng của phó trù² như thế nào vậy?"

Thế là nhóm bốn người Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Ngư, Song Tử chìm đắm vào câu chuyện chia chác lương bổng.

"A!", Thiên Bình đương giữa cuộc thảo luận sôi nổi lại đột nhiên vỗ bàn đến rầm một cái khiến tất cả giật nảy mình, "Sao ta có thể quên mất chuyện quan trọng này được cơ chứ?! Về tư phòng của các vị..."

Bách Chiến doanh chia thành năm khu: Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Bách Chiến ngũ soái mỗi người sẽ phụ trách một khu, tư phòng của các tướng quân cũng ở chính tại khu mà bản thân đảm nhận. Giữa chiến doanh có một gian nhà tên 'Tỳ Hưu đường', là nơi họp bàn kế sách và dùng bữa trưa, chiều của ngũ soái.

"Vậy có nghĩa là năm người bọn ta sẽ chia đều ra cho mỗi tướng quân một người?", Bảo Bình xòe bàn tay của mình ra, giơ lên.

"Thực ra thì không phải là năm chia năm...", Ma Kết khẽ cười, nhẹ nhàng gập ngón tay cái của Bảo Bình lại, "Mà là năm chia bốn."

"Chu Tước khu một gian hai phòng đều đã kín, vậy nên sẽ có hai vị ở tại Kỳ Lân khu!", Thiên Bình hồ hởi giới thiệu, "Kỳ Lân khu có hai gian hai phòng, một gian của ta, một gian của Khương huynh!"

"Chu Tước khu hiện đang đón vị khách quý nào khác sao?", Sư Tử nhìn Xử Nữ, hỏi bằng chất giọng âm trầm. Xử Nữ chẳng rõ có phải do y nhầm lẫn gì hay không mà lại nghe ra trong ngữ điệu của hắn ẩn chứa sự bất mãn, còn xen chút thất vọng.

"Không có, một phòng của ta, một phòng của Nhân Mã.", Xử Nữ mới đầu còn nghi hoặc, sau cùng lại bị ánh mắt mong chờ của Sư Tử làm cho mềm lòng, cười từ tốn giải thích.

Sư Tử nhã nhặn gật đầu nhẹ một cái tỏ ý đã hiểu, thần sắc vốn ôn hòa tựa nước trong khoảnh khắc lại có thêm vài phần vui vẻ tươi tỉnh như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng, sau đó rất nhanh trở về nguyên trạng. Tuy vậy, sự thay đổi nhỏ tưởng chừng như không ai hay biết này của hắn vẫn bị Thiên Bình phát hiện ra.

Ái chà chà, có người đang để ý đến tên bạo hổ họ Tôn kìa!

"Thực ra ta thấy làm như vậy cũng không được hay cho lắm, năm phải chia năm mới chẵn chứ!", Thiên Bình phe phẩy chiếc quạt lông trong tay, khóe miệng không kìm được mà nâng lên, đoạn đề nghị, "Hay là Nhân Mã chuyển qua Kỳ Lân khu, để Tống thần y qua Chu..."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!", Thiên Bình còn chưa kịp nói hết câu, Bách Chiến ngũ soái đã đồng loạt gào lên, thiếu điều nhảy bổ vào người hắn. Sáu người còn lại bị thanh âm khủng bố này làm cho giật mình thon thót, thậm chí Song Tử còn hất văng luôn chén trà đang cầm trên tay.

"E hèm, phòng cũng đã dọn dẹp sắp xếp xong xuôi rồi, bây giờ chuyển qua chuyển lại sẽ rất mất thời gian!", Cự Giải nhận ra phản ứng của năm người có hơi thái quá liền hắng giọng giải thích, đoạn đá đá chân Thiên Yết ý bảo y mau đỡ lời.

"Đội trưởng phải trực tiếp chỉ huy việc huấn luyện, nếu Nhân Mã chuyển sang Kỳ Lân thì mỗi ngày sẽ phải chạy qua chạy lại giữa hai khu, rất vất vả.", Thiên Yết, với lí lẽ không thể thuyết phục hơn, nhận được cái gật đầu tán thành như giã tỏi của Bạch Dương.

Phải mất một lúc Thiên Bình mới ngộ ra được vì sao hắn lại bị tập thể chiến hữu phản đối dữ dội đến thế. Trước cái nhìn sắc lạnh đầy cảnh cáo của Xử Nữ, hắn thực lòng muốn lập tức quỳ xuống thanh minh rằng hắn không hề có ý đồ xấu xa nào hết, nhưng làm vậy thì mất mặt quá, nên thôi.

"Thế mọi người muốn tự chọn tư phòng hay là bốc thăm?"

"Bốc thăm đi, cho vui!"

Khách khanh đến Bách Chiến doanh còn được bốc thăm chọn tư phòng, quân doanh này cũng náo nhiệt quá cơ!
...

"Thăm bốc khéo ghê, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi này!"

"...", Thiên Yết không đáp, ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía trước mà bước, hoàn toàn mặc kệ Song Tử.

"Ta nghe nói tên hiệu của ngươi là Lãng Phong tướng quân đúng không? Trùng hợp quá, tên hiệu của ta là Kinh Cực phong đồ, cũng có chữ 'phong' đấy!", Song Tử chẳng cần biết người bên cạnh hắn có nghe hay không, vẫn tiếp tục liến thoắng liên hồi.

"...", Thiên Yết có nghe, nhưng không quan tâm.

"Chúng ta vừa gặp mặt lần đầu đã ấn tượng khó phai, ta bốc thăm cũng bốc trúng Huyền Vũ khu của ngươi, ngay đến tên hiệu cũng có chữ giống nhau luôn đấy!"

"..."

"Mỹ nhân, ta với ngươi thực sự rất có duyên đó nha~~"

Thiên Yết nghe thấy hai từ 'mỹ nhân' thì lập tức khựng lại. Vậy là Song Tử đã phát hiện ra cách để Thiên Yết không còn coi hắn như không khí nữa.

"Mỹ nhân, sao tự dưng lại dừng bước thế?", khó khăn lắm Thiên Yết mới chịu để ý đến hắn một chút nên Song Tử đương nhiên sẽ không để lỡ mất cơ hội chọc ghẹo y, liền tiếp tục giả ngơ hỏi.

Nắm tay Thiên Yết hết thả lỏng rồi lại siết chặt, sau khoảng ba lần như thế y mới có thể lấy lại bình tĩnh tiếp tục bước đi.

Đánh khách quý là không tốt, phải nhẫn!

Song Tử hí hửng vừa đi vừa thăm thú xung quanh, đồng thời hỏi hết cái này cái kia về Huyền Vũ khu buộc Thiên Yết phải nói chuyện với hắn. Và khi đường về đến gian nhà hai phòng dành riêng cho tướng quân ở Huyền Vũ khu chỉ còn cách vài mét nữa thì đột nhiên Song Tử nói một câu khiến Thiên Yết suýt chút nữa bạo phát mà đấm hắn một nhát.

"Ta muốn sang khu khác xem nữa! Mỹ nhân dẫn ta đi đi!"

"...", Thiên Yết siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một điều nhịn chín điều lành, phải nhẫn!

"Ta định ngày mai mới đi tham quan quân doanh, nhưng chắc ngày mai mỹ nhân lại phải tiếp tục huấn quân rồi. Thực ra ta đi một mình cũng được, cơ mà ta không thông thạo đường nơi này, nhỡ đâu bị lạc mỹ nhân lại phải đi tìm ta, như vậy thì phiền mỹ nhân lắm!"

"...", Thiên Yết suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy hắn nói như vậy cũng không phải không có lí, liền hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đoạn nói, "Được, giờ chúng ta đi tham quan."

Song Tử cười tươi rói, vui vẻ chạy tới sóng bước với Thiên Yết.
...

"Kim huynh, bắt lấy!", Bạch Dương hô lớn, đoạn ném cho Kim Ngưu một cây thương.

Kim Ngưu, người mà vừa bước chân vào đến Bạch Hổ khu đã bị Bạch Dương kéo đến thao trường, khuôn mặt tràn ngập sự hoang mang bắt lấy cây thương. Và đương lúc y còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì Bạch Dương đột ngột vác trọng kiếm xông thẳng về phía y.

Keng! Bịch! Cây thương rơi xuống nền đất kêu lên một tiếng váng động, liền ngay sau đó Kim Ngưu quỳ rạp xuống đất vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Bạch Dương đứng hình, trọng kiếm vẫn giơ giữa không trung.

"Huhu...hức...hức...", những tiếng nức nở trong khoảng không rộng lớn vắng lặng của thao trường như được khuếch đại lên, nghe rõ mồn một.

"Kim...Kim huynh?"

"Huhu...tại hạ đã làm gì sai...hức...sao tướng quân nỡ lòng nào...hức...làm thế với tại hạ??? Tại hạ nào có biết võ đâu...huhu...", Kim Ngưu nước mắt giàn giụa gào lên.

Bạch Dương luống cuống không biết phải làm sao, trọng kiếm cũng bị hắn vứt sang một bên, quỳ xuống đối diện với Kim Ngưu, "Kim huynh đừng khóc! Ta...ta cứ nghĩ huynh biết võ, huynh là Khí Giới kỳ thương mà! "

"Huhu...là 'thương' trong 'thương nhân', không phải 'thương' trong 'cây thương'...huhu!!!"

"...Là do ta văn không hay chữ không tốt, xin lỗi huynh!"

Kim Ngưu vẫn tiếp tục khóc như mưa rào đại hạn. Từ nhỏ đến giờ số lần Bạch Dương nhìn thấy người khác khóc nếu đếm trên đầu ngón tay thì còn chưa hết nổi một bàn tay nữa! Cái này thật ra cũng chẳng thể trách hắn, Tú Cát sơn trang toàn nam nhi đại trượng phu mình đồng, da sắt, thần kinh thép, khóc đối với họ là chuyện hoang đường nhất trên đời. Còn nữ nhân của Tú Cát sơn trang ấy à, họ chưa làm người khác khóc thì thôi, ai dám làm họ rơi lệ?

Vậy là với kinh nghiệm thực tiễn dỗ người khác nín bằng không, Bạch Dương lóng ngóng ngửa hai bàn tay ra, hứng nước mắt cho Kim Ngưu.

Khóc một thôi một hồi, Kim Ngưu cuối cùng cũng bình tâm trở lại, sụt sịt lấy ống tay áo chấm nước mắt, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Bạch Dương nhìn y tủi thân như vậy thì lương tâm cứ như bị ai cào cắn, bứt rứt không thôi.

"Kim huynh, ta...", Bạch Dương lau lau hai bàn tay ướt đẫm nước mắt của Kim Ngưu vào vạt áo, đoạn lôi từ thắt lưng ra một thanh đoản đao, "Cái này tặng huynh, là quà chuộc lỗi của ta. Với cả huynh cũng không biết võ, nên giữ lại dùng phòng thân!"

Kim Ngưu nhận lấy đoản đao, rút ra khỏi vỏ, bốn chữ 'Tú Cát sơn trang' khắc trên lưỡi đao như tỏa ra ánh hào quang.

"Tú Cát sơn trang có rèn đao sao?", Kim Ngưu nhìn Bạch Dương, đôi mắt đỏ hoe tròn lên vì ngạc nhiên.

"Không có, đoản đao này là ta tự tay rèn, thường hay mang theo bên người nhưng chưa từng sử dụng tới nên vẫn còn mới lắm! Huynh yên tâm!"

"Tay nghề rất tốt!", Kim Ngưu giơ thanh đoản đao lên mà ngắm nghía, khẽ cảm thán.

Bạch Dương được Kim Ngưu khen, hai vành tai ửng đỏ vì xấu hổ, đoạn hắn hắng giọng đánh trống lảng, "À mà, huynh cũng đừng xưng là 'tại hạ' nữa."

Kim Ngưu nghiêng đầu, đôi mắt đo đỏ tròn tròn trông hệt như một chú thỏ nhìn hắn như muốn hỏi 'Tại sao?'

"Ta nhỏ tuổi hơn huynh, huynh cứ xưng hô thoải mái là được, không cần khách khí!"

"Vậy thì...Bạch đệ, đa tạ đệ đã tặng ta thanh đoản đao này!"

"Đa tạ gì chứ, là ta đắc tội với huynh trước mà."

"Lúc nãy ta sợ đến mức hồn vía lên mây luôn đấy, đệ..."

Song Tử chỉ kịp nghe được đến đó thì bị Thiên Yết kéo đi để tiếp tục chuyến tham quan doanh trại.
...

"Nếu Lâm dược sư không hỏi thêm gì nữa thì ta xin phép.", Ma Kết sau khi phổ biến vài điều cần lưu ý cho Bảo Bình thì lịch sự cười nhẹ một cái rồi toan rời đi.

"Khoan đã!", Bảo Bình tóm mạnh lấy cánh tay Ma Kết, nhưng sức y quá yếu nên đối với hắn chỉ như một cái chạm nhẹ.

"Lâm dược sư còn chuyện gì muốn hỏi ta sao?", Ma Kết hơi cúi người nhìn Bảo Bình thấp hơn hắn gần một cái đầu.

"Huynh bị thương ở mạn sườn đúng không?", Bảo Bình không hề vòng vo mà vào thẳng luôn vấn đề chính.

Ma Kết trầm ngâm một hồi, đoạn nhẹ nhàng phủ nhận, "Ta khỏe, không có bị thương ở đâu cả."

Bảo Bình biết rõ ràng hắn đang nói dối, nhưng lại không tìm ra điểm sơ hở nào để vạch trần. Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Ma Kết, ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài.

Là huynh ép ta đấy!

"Vậy huynh xem giúp ta cái giường kia, nãy ta ngồi lên thấy nó kêu kẽo kẹt.", nói đoạn Bảo Bình chỉ vào chiếc giường gỗ đóng mới tinh kiên cố đến mức có đứng lên trên đấy tập võ cũng chẳng vấn đề gì. Ma Kết đương nhiên nghĩ rằng y đang muốn thử hắn, liền không hề do dự đi tới bên cạnh chiếc giường, dùng động tác mà người bị thương ở mạn sườn tuyệt đối sẽ không làm được để cúi xuống kiểm tra.

Rầm! Huỵch! Bảo Bình nhân lúc Ma Kết mất cảnh giác liền thô bạo đẩy hắn ngã xuống giường rồi thoắt cái ngồi cố định trên hông của hắn. Bàn tay y không có lấy một động tác thừa, lập tức tháo đai lưng phanh thượng y³ của Ma Kết. Trên thân thể cường tráng với nước da màu đồng, màu trắng của tấm băng vải pha chút màu đỏ của máu chẳng ăn khớp gì trở nên vô cùng nổi bật.

"Quả nhiên là huynh bị thương!"

Khỏi phải nói, Ma Kết sửng sốt đến mức ngơ ra như trúng tà, hắn chẳng còn tâm trí nào để ý đến việc mà hắn cố gắng che giấu suốt mấy ngày qua đã bại lộ. Vấn đề quan trọng bây giờ là hắn đang bị vị tiểu huynh đệ mới quen chưa đầy một canh giờ đè ngửa ra giường sau đó chẳng chút kiêng nể lột y phục hắn.

Phong cách hành sự táo bạo này của Hòa Diệp cốc quả đúng là danh bất hư truyền!

"Huynh bị thế này bao lâu rồi?", Bảo Bình trèo xuống khỏi người Ma Kết, lục tìm trong rương đồ rồi lấy ra một hòm thuốc.

"Hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba.", Ma Kết vẫn thất thần nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, hỏi gì đáp nấy.

"Sao huynh lại bị thương thế?", Bảo Bình ngồi xuống giường, mở hòm lấy kéo cắt băng vải rồi xem xét kĩ vết thương, "Có dấu hiệu nhiễm trùng rồi này! Quân y của Bách Chiến doanh làm ăn kiểu gì vậy?"

"Quân y điều ra tiền tuyến hết rồi nên hiện giờ không có ai ở đây."

"Tiền tuyến là Tiên Phong quân đúng không? Vậy nhỡ có binh sĩ bị chấn thương trong lúc luyện tập thì phải làm sao?", Bảo Bình thuần thục sát trùng vết thương, hàng lông mày nhíu chặt lại. Vết thương nghiêm trọng đến mức độ này, làm thế nào mà huynh ấy có thể tỏ ra như không có chuyện gì mà âm thầm chịu đựng được cơ chứ?

"Vậy mới cần đến Hòa Diệp cốc ra tay tương trợ...", Ma Kết đẩy người ngồi dậy, Bảo Bình nhanh tay đỡ hắn.

"Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đấy của ta.", Bảo Bình lấy thuốc đắp vào vết thương cho Ma Kết, sợ hắn đau nên y còn cẩn thận thổi nhè nhẹ.

"Câu nào cơ?", Ma Kết nhìn hai cái má đang phồng lên trông vô cùng đáng yêu của Bảo Bình liền không nhịn được mà bật cười. Nhận được cái lườm của y, hắn hắng giọng nghiêm túc chỉnh lại tư thế ngồi, "À, lúc tham chiến ta có hơi bất cẩn nên mới bị thương."

"Là trận đánh cách đây mấy ngày mà các huynh thắng được một bản tạm ước ấy hả? Sao huynh lại phải giấu, rõ ràng đây là một thương tích đầy vinh quang!"

Ma Kết phì cười trước cách dùng từ của Bảo Bình, đoạn nói, "Toàn quân đang vui nên ta không muốn làm mọi người mất hứng. Với cả nếu ở lại Tiên Phong quân trị thương thì sẽ không về kịp để đón khách."

"Bản đồ có rồi thì ai mà cần đón nữa chứ, rõ là hình thức!", Bảo Bình băng vết thương lại cho Ma Kết, bĩu môi quở trách.

"Lâm dược sư giữ bí mật giúp ta nhé?", Ma Kết chẳng hề tức giận trước lời nói thẳng như ruột ngựa của Bảo Bình. Hắn gom thượng y bị vứt chỏng chơ bên cạnh rồi khoác lần lượt từng cái lên người.

"Ta biết r...", Bảo Bình chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đột nhiên bật mở khiến y giật nảy mình, theo phản xạ đứng bật dậy vọt ra khỏi giường như tên bắn, còn Ma Kết thì cuống cuồng buộc lại dây tiết y để che đi vết thương. Hắn và y mỗi người tự động nhìn về một hướng vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"..."

"..."

"...Ta chưa thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên!", nói rồi Song Tử nhẹ nhàng khép cửa vào, để lại Trấn Uy tướng quân và Hòa Diệp dược sư với biểu cảm từ ngơ ngác nhìn nhau dần chuyển thành ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai.

Hình như Vũ công tử hiểu lầm điều gì đó rồi thì phải...

---

¹Đơn vị tiền tệ quy đổi như sau:
. 1 lượng vàng = 10 lượng bạc
. 1 lượng bạc = 1 quan tiền = 1000 văn tiền
. 1 xâu tiền lớn = 100 văn tiền
. 1 xâu tiền nhỏ = 50 văn tiền
. 1 văn tiền = 700 VNĐ
Ngoài ra:
. 1 lượng bạc = 1 thạch gạo
. 1 thạch gạo = 100 cân gạo
. 1 cân gạo = 0,5 kg gạo
²Phó trù: Phụ bếp
³Thượng y: Áo nói chung, bao gồm: ngoại y (áo ngoài, thường là áo giao lĩnh, áo viên lĩnh hoặc áo đối khâm), trung y (áo giữa, thường là áo giao lĩnh), tiết y (áo trong cùng màu trắng, vạt áo dài đến hông). Vâng, như vậy là em Bảo đã cởi hết sạch ba lớp áo của anh Kết, ảnh chỉ còn mặc mỗi cái quần thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro