3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mà những người hâm mộ Ma Kết biết Ngưu là em trai của anh thì lại tỏ ra niềm nở vô cùng, xem xem đến Bạch Dương còn không nói chuyện với cậu được. Nhiều người đứng vây xung quanh khiến Ngưu muốn nghẹt thở, ôi trời ạ ghét đám đông mà gặp kiểu này chỉ có nước xỉu. Ngưu vốn không thích bị chú ý nên đã tìm đại một lý do rồi chạy khỏi lớp trước sự tiếc nuối của mấy chị em, thế là hết cơ hội làm quen Ma Kết rồi. Bạch Dương thấy Ngưu chạy ra khỏi lớp thì cũng đi theo, dù sao thì Ngưu cũng mới vô trường không khéo lại đi lạc mất.
____

- Nhờ ơn anh Kết mà giờ mình lại bị chú ý, về phải tẩn ổng một trận mới được.

Đứng ở nơi vắng bóng người ra vào, cũng không hiểu sao lại chạy đến một nơi như này, Ngưu lên tiếng trách móc Ma Kết, vừa trách vừa thở như được mùa, chạy hơi lố thì phải. Chỉ sợ đang ngồi học anh ấy lại hắt xì liên hồi. Ngưu nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai, nơi này trông có hơi ảm đạm một chút. Hình như có tiếng nói của ai đó gần đây, Kim Ngưu lần theo âm thanh phát ra lại đến được một nhà vệ sinh.

- Mày lại giết người nữa à.

- Nó thách tao trước.

- Làm gì thì làm cũng phải nghĩ tới hậu quả chứ.

Người kia cũng không ngừng trách móc người còn lại, nhưng cái chủ đề hơi cấn cấn. Kim Ngưu nghe mà hỏi chấm, hai người này đang đùa à hay là chơi game xong bị ảo lại giết người ngoài đời. Ngưu đang cân nhắc có nên bỏ đi không thì "Ắt chuuuuuuu". Âm thanh ấy vang vọng cả hành lang, thôi rồi cái tật hắt xì không bao giờ bỏ được. Ngưu cong chân lên tính bỏ chạy thì bị nắm áo kéo lại, toang rồi ông giáo ạ.

- Lại có người dám nghe lén, nói nhanh mày đã nghe được những gì rồi.

Một người so với hai người, không chột thì cũng què. Ngưu nhìn con người trước mặt đang nhìn chằm chằm cậu chờ đợi câu trả lời, người còn lại đứng một bên ve vẩy điếu thuốc. Nhìn sơ qua thì cả hai khá đẹp trai, một vẻ đẹp sắc sảo nhưng đó là với người trước mặt thôi, người còn lại nhìn như thằng nghiện. Đó là với Ngưu thôi chứ anh chàng kia chắc cũng hút gái lắm.

- Trả lời đi, bộ mày câm hả.

- Bình tĩnh đi Cự Giải, con chuột nhắt này có vẻ đang sợ.

Sợ sao, đúng là sợ thiệt nhưng biết nói gì bây giờ. Ngưu đứng như chết trân, mặt mày trắng bệch không nói gì khiến người đứng trước mặt cậu khó chịu ra lệnh cho người còn lại.

"Xử lí nó đi Thiên Yết, đang tức chuyện của mày lại gặp thêm thằng này nữa, ngày gì đâu không."

Sử dụng bạo lực để giải quyết việc này là dở rồi, Ngưu chỉ kịp ước có người nào đó xuất hiện để giúp mình thì tên kia đã lao nhanh tới.

"KHOAN ĐÃ"

Như một vị cứu tinh xuất hiện, Bạch Dương từ xa chạy tới cản cú đấm của tên kia.

- Anh Thiên Yết đây là bạn em, bạn ấy mới tới đây chưa biết gì nhiều mong anh bỏ qua.

- Bạch Dương? Sao em lại ở đây?

- Em dẫn bạn đi tham quan trường lại để lạc tới tận đây, bạn ấy đắc tội gì với hai anh ạ?

- Không có gì.

Vừa lúc chuông reo, Bạch Dương nhanh chóng chào hỏi đàn anh rồi cầm tay Ngưu chạy đi mất. Trên đường quay về lớp, Bạch Dương lên tiếng trách Kim Ngưu vì đã đụng nhầm người.

- Cậu có biết cậu vừa gặp phải ai không, sao mà chạy vô tòa nhà đó chi vậy.

- Bộ không ổn hả, chỉ là mấy anh đầu gấu thôi mà.

- Đầu gấu cái gì hai người đó nổi tiếng lắm đó. Người tóc đỏ nhạt là Ngô Cự Giải, con trai của tập đoàn XXX lớn nhất Châu Á. Người còn lại là Hạ Thiên Yết, con trai của ôn...

Bạch Dương do dự không biết có nên nói cho Ngưu hay không vì Thiên Yết có gia thế khá khủng liên quan tới những việc không sạch sẽ. Bạch Dương sợ bạn mình sẽ bị vấy bẩn đi sự trong sáng nên đã nói qua loa là người không nên đụng vào. Ngưu nghe thì cũng hiểu và đếch quan tâm.

- Sao mặt cậu không sợ hãi gì vậy, vừa nãy cậu còn đắc tội với họ nữa. Cậu đã làm gì.

- Eh tớ chỉ đứng một bên nghe l..họ nói chuyện thôi chứ chưa làm gì hết.

- Thật chứ, cũng may là tớ quen hai người đó mới cứu cậu được một mạng, mốt đừng đi vô đó nữa nha.

- Ok tớ biết rồi.

Gác lại chuyện vừa nãy để tập trung học vì cô giáo dạy Hóa đã vào lớp. Nhưng có gì đó kì kì, Ngưu đã nghe họ nói gì mà để bị đánh nhỉ, Bạch Dương thắc mắc nhìn Kim Ngưu nhưng cũng không hỏi gì.
___

- Nhỡ nó nói với ai thì sao, mà nó lại là bạn của Bạch Dương nữa.

- Lấy tiền bịch miệng, còn không thì hẹn nó để tiêu hủy.

- Nói nghe dễ ha, nó là bạn của Bạch Dương đấy.

- Bạn thì chắc cũng phải biết tới tụi mình chứ, thoải mái đi Cự Giải.

- Làm bạn với mày không thoải mái nổi luôn ý. Toàn gây rắc rối không.

- Êy vừa phải thôi nha không thì hẹn ăn trưa nói chuyện với Bạch Dương đi.

Cự Giải lúc này mới bình tĩnh thở dài, nói cả hai là bạn thân cũng không sai nhưng cái tính cố chấp hành động không suy nghĩ của Thiên Yết khiến Cự Giải luôn đau đáu. Gia đình Cự Giải phải nói là bậc thượng lưu tiền vô như nước tiêu còn không hết. Bố mẹ là doanh nhân lại thân thiết với Mafia, thế là lòi ra hai đứa trai này tài chơi chung với trai kia cũng tài.

"Thôi được rồi để tao nhắn với Bạch Dương."

Điệu bộ thản nhiên vô cảm của Thiên Yết khiến Cự Giải phát bực nhưng cũng nhanh gạt bỏ vì anh biết cậu cũng đang bực giống anh, chỉ là không biểu đạt thôi. Cự Giải biết Thiên Yết lớn lên trong một gia đình Mafia cũng không tốt lành gì nên cũng thông cảm cho cậu. Giây trước còn mặt nặng mày nhẹ, giây sau lại vui vẻ nói chuyện.

- Chắc mày cũng đói rồi, cho mày nè, đừng có gây chuyện nữa đó.

Thiên Yết nhìn Cự Giải đưa cho cậu một gói bánh, thật có chút giống với mẹ của cậu, chỉ tiếc là bà ấy mất rồi. Đúng là bạn thân hiểu ý nhau ghê.
____

Giờ ăn trưa khá là ngột ngạt, Bạch Dương lúng túng nhìn hai người trước mặt kế bên là Kim Ngưu đang ăn ngồm ngoàm mà không để ý ai. Mặt Thiên Yết vô cùng khó coi mặc dù vừa này còn cười nói với Cự Giải. Anh cực kì ghét những kẻ nghe lén và còn bị c.â.m, vừa nãy là Cự Giải tức giận chuyện của anh nên anh mới không dám hó hé gì. Có ai hỏi Kim Ngưu sợ không, tất nhiên là không ăn xong đi rồi muốn nói gì thì nói. Cự Giải thấy không khí quá im lặng, không chừng Thiên Yết tức quá lại đâm người thì khổ nên đã mở lời trước.

- Bạch Dương, em đã nói cho bạn em biết chưa.

- Dạ rồi ạ mà nay anh hẹn có chuyện gì không?

- Tụi anh muốn nói chuyện riêng với bạn em, không phiền chứ?

Bạch Dương nghe vậy cảm thấy hơi lo cho Kim Ngưu, nhưng cũng không dám làm trái lời nên đã gật đầu và đi chỗ khác. Ngưu thấy Bạch Dương đi thì cũng muốn đi theo.

"Đứng lại."

Nghe là biết đang gọi mình, Ngưu quay đầu lại nhìn hai người kia tay vẫn không ngừng cầm bánh bốc ăn.

- Vào vấn đề chính nhé, khi nãy cậu đã nghe được bọn tôi nói những gì rồi.

- Hừm, có lẽ là nghe hết..Mấy anh sợ tôi sẽ báo cảnh sát sao.

Thiên Yết căng mắt nhìn Kim Ngưu, vì ông già của anh không thích dính vô mấy vụ lùm xùm nên anh luôn thỏa mãn sở thích của mình trong âm thầm, chỉ có Cự Giải mới biết. Lỡ thằng nhóc này bép xép một cái là y như rằng phóng viên, báo chí đưa tin, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu rồi.

- Yên tâm đi tôi không nói với ai đâu.

Thiên Yết và Cự Giải có chút bất ngờ, thằng nhóc này cũng ghê gớm đấy, có lẽ nó đã biết được nhiều chuyện bẩn thỉu hơn thế.

Ngưu không phải loại người vô tình, không hành hiệp trượng nghĩa chỉ là việc gì không liên quan tới cậu sẽ không để tâm, hay lo bao đồng chỉ tổ rước họa vào thân.

- Thôi được rồi, vì cậu là bạn của Bạch Dương nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, rất vui được làm quen anh là Ngô Cự Giải còn đây là Hạ Thiên Yết.

- Bạch Dương đã nói với em rồi, số em cũng phải khủng lắm mới quen được hai anh đó.

Kim Ngưu vừa nói vừa ăn, khuôn mặt vẫn đang tận hưởng sơn hào hải vị khiến Thiên Yết bất giác nhịn cười, mấy đứa con gái hay nịnh hót để lấy lòng anh thì trông tởm vãi còn thằng nhóc này nịnh kiểu lạ thế.

Lúc Bạch Dương quay lại thì liên tục hỏi han Ngưu có bị sao không, có bị đe dọa gì không. Đúng là Bạch Dương có sợ hai người kia thiệt mặc dù là người quen, nhưng đụng vào bạn của cậu thì cậu chơi khô máu. Hiếm khi Bạch Dương tìm được một người bạn chơi với cậu không màng danh lợi nên cậu rất trân trọng những người như Kim Ngưu

- Không có gì phải lo hết, hai anh đó chỉ nói chuyện bình thường với tao à.

- Tao sợ mày mà chớt rồi thì ai cho tao xem chung sách nữa.

Ô khứa này lạ nhờ, tưởng nó lo cho mình ai dè nó lo cho đống sách của mình. Nói chuyện phiếm một hồi thì chuông reo cũng đã điểm, Bạch Dương rủ Kim Ngưu tối nay đi coi người ta đánh nhau. Ủa cái gì vậy.

- Gì vậy Bạch Dương tự nhiên đi coi người ta đánh nhau, mày sao vậy.

- Không ý tao là tối nay có một trận kick boxing ở XXX, đi coi với tao đi hay lắm.

- Được vậy hẹn tối nay nha.
______

Một buổi tối nhộn nhịp nơi trung tâm thành phố, tại một cửa hàng bán hoa nho nhỏ, một người thanh niên cao lớn đang tất bật sắp xếp những bông hoa vào chậu. Không khí trong cửa hàng vô cùng dễ chịu với những ánh đèn ấm áp, hài hòa.

"Reng reng"

Có người vừa vào cửa hàng, là một cậu trai ăn mặc lịch thiệp.

- Yo, Sư Tử làm ăn vẫn tốt chứ.

- Lâu rồi mới gặp lại mày Thiên Bình, sao về nước mà không báo tao.

- Bất ngờ cho mày thôi.

Cả hai chìm trong im lặng chẳng nói gì thêm, chỉ là Thiên Bình cảm thấy Sư Tử quá bận rộn sắp xếp đồ đạc rồi chăm sóc hoa nên mới không nói gì.

- Rảnh thì giúp tao bưng chậu hoa này đi.

- Mới về nước đã muốn bốc lột sức tao rồi, đúng là bạn với bè.

- Tiệm mày làm ăn vẫn ổn chứ?

- Bình thường thôi nhưng ông bà già tao cứ than thở về chuyện này hoài.

- Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chấp nhận, haizz.

Y như rằng nhắc tào tháo là tào tháo tới, vừa dứt lời Sư Tử đã nhận được một cuộc gọi từ ông già của anh. Không cần nói cũng biết nội dung là gì, Sư Tử không buồn mà tắt máy ngay. Biết gia đình 3 đời làm luật nhưng đến anh thì lại thay đổi. Sư Tử thích những màu sắc sặc sỡ và hương thơm ngát tỏa ra từ những bông hoa vì vậy anh cũng muốn lan tỏa sự yêu thích này đến với mọi người mà hành nghề bán hoa. Khổ nổi gia đình anh không chấp nhận chuyện này, 3 lần 7 lượt khuyên nhủ anh học luật nhưng không thành, anh chẳng thích bị bó buộc bởi những luật lệ. Thiên Bình cũng thương thay cho bạn thân, nhưng gia đình anh ở nước ngoài chỉ khi có việc mới vào lại đây nên thời gian bên cạnh nhau rất ít.

"I hate you no no, you hate me no no~~"

Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Thiên Bình làm Sư Tử chú ý.

- Ahaha từ nhỏ đến lớn mày vẫn giữ y nguyên cái nhạc chuông này à.

- Kệ tao bao năm rồi mày vẫn thấy nó mắc cười à. Im lặng đi tao nghe điện thoại.

- Rồi rồi.

Ây chà những cú điện thoại tự nhiên luôn phá vỡ bầu không khí vui vẻ, Thiên Bình mặt buồn bã nhìn Sư Tử.

- Làm sao nữa.

- Ba tao gọi có việc nên tao phải đi, ít nhất thì lần này tao về được một tháng, mai gặp mày nha.

- Ừm chào không hẹn gặp lại.

- Nói chuyện kìa, xán mày bạt tai giờ.

Sư Tử lại cô đơn trong cửa hàng, có vẻ hơi ế ẩm, biết sao được mặt hàng hoa ở thị trường hiện tại không được ưa chuộng cho lắm vì hoa sau một thời gian cũng sẽ héo, người người nhà nhà giờ toàn dùng hoa giả. Nhưng đây là đam mê mà, không gì cản bước được Sư Tử.
___

- Mày có thấy không Ngưu lúc đó đối thủ XXX chỉ cần dặm một cú đã nốc ao ngay đối phương, nhìn uy lực thật sự.

Trong khi Bạch Dương không ngừng nhận xét về trận boxing vừa rồi thì Kim Ngưu lại uể oải vô cùng, có cần nhắc lại không là nơi đông người đó. Bạch Dương thấy Kim Ngưu như người mất hồn nên đã lay cậu quá trời khiến Ngưu chóng mặt gặp luôn chị Huệ.

- Hay là mình đi chỗ nào đó yên tĩnh mà ấm áp tí được không, tớ thấy chị Huệ hiện ra mấy lần.

- Vậy vào chỗ này đi tao hay vào đây mua hoa cho mẹ.

Bạch Dương kéo tay Ngưu đi vào cửa hàng của Sư Tử.

- Chào anh Sư Tử lâu quá không gặp.

- Là Bạch Dương sao em vẫn khỏe chứ.

- Khỏe hơn anh nhiều đó, vẫn như mọi khi nhé.

Không biết cái 'như mọi khi' là gì nhỉ, Ngưu thắc mắc đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này thật thoải mái đối với cậu. Trong khi Bạch Dương và Sư Tử trò chuyện thì Ngưu đi loanh quanh trong cửa hàng, phải nói những bông hoa này được chăm sóc tốt ghê, bông nào cũng xinh mà còn tỏa hương thơm ngát. Nếu mà giới thiệu với Ma Kết chỗ này đảm bảo vài năm nữa Ngưu sẽ được ăn đám cưới của anh trai mình ngay.

Sư Tử vừa đưa bó bông cho Bạch Dương thì nghe thấy tiếng chửi bới ngoài cửa hàng, một đám người mặc đồ đen xông vào đập phá mọi thứ trong cửa hàng của anh. Nào là chậu hoa bàn ghế, những dây đèn trang trí kể cả là tượng con thỏ cũng bị họ ra sức phá hủy. Sư Tử ngay lập tức tới ngăn họ lại nhưng một mình anh không thể đấu với cả đám người, Bạch Dương cũng tới giúp anh vừa ngăn họ phá, vừa xử lí vài tên nhưng đám đó quá đông.

- Mấy người bị điên à, tự nhiên vào cửa hàng của người khác rồi đập phá.

Ngưu cũng chạy lên giúp hai người, cái ghế cậu cầm phang trúng tên thủ lĩnh khiến hắn choáng váng bất tỉnh, tụi còn lại thấy vậy thì kéo theo tên thủ lĩnh rồi bỏ chạy, nó phá cho tan tành vậy đó mà trước khi đi còn nói một câu "Có trách thì trách ông chủ của cửa hàng này đi, phải chi biết nghe lời ba mẹ hơn thì đâu có chuyện này.", nghe có sôi máu không cơ chứ.

Nhìn cửa hàng tan tành trước mặt, Sư Tử thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp, anh đã quá quen chuyện này rồi. Cứ cách vài tháng sẽ có một đám đến phá cửa hàng anh đều là do ông bà già anh thuê người làm khó. Họ muốn anh bỏ nghề này mà đi theo ngành luật giống đời cha anh.

- Cái đám này quá quắt thiệt chứ, để em chạy theo cho nó một bài học.

- Thôi không sao, anh quen rồi, chỉ mất vài ngày tân trang lại mọi thứ thôi .

- Không sao cái gì cứ đ..

Ngưu huýt tay Bạch Dương để cậu bình tĩnh lại, trước mắt cứ phụ anh Sư Tử dọn dẹp đã rồi mọi chuyện tính sau.

- Hai đứa lại đây phụ anh quét đống này đi.

- Giờ mới để ý em là bạn của Bạch Dương hả.

Sư Tử chỉ tay vào Kim Ngưu đang lom khom nhặt những mảnh vỡ dưới sàn.

- Dạ chào anh em là Dương Kim Ngưu.

- Anh là Châu Sư Tử, phải công nhận Bạch Dương có được một người bạn tốt đấy, sức em phải khỏe lắm với quăng cái ghế khiến người ta ngất xỉu.

- Khi nãy vào em quên giới thiệu, bạn em khỏe như trâu đó nha.

Nói trâu thì có hơi quá không, Ngưu vốn khỏe thiệt ăn nhiều mà xương phải chắc chứ, nhưng Ngưu hay thức đêm nhiều và ít vận động đâm ra người hơi lùn chút.

Cả ba dọn dẹp xong thì chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Ngày hôm nay có vẻ hơi mệt nhỉ.
_______________________________________

Từ từ rồi tôi sẽ cho từng người một lên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro