8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ugh*

Song Tử ôm đầu xoa xít nhìn vô tấm kính chắn trước mặt cậu, còn muốn tẩn nó một trận vì dám chặn đường. Kính chưa kịp vỡ thì Song Tử chợt nhớ ra cậu đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, định mua chút đồ ăn vặt đêm khuya.

*Quên mất đi ra đường mà không đem kính, giờ nhìn cái gì cũng mờ*

Song Tử khó chịu mở cửa đi vào trong, mặc dù mắt hơi mờ nhưng cậu vẫn nhớ đồ ăn yêu thích của cậu để ở dãy nào. Lân la mò tới tìm món bánh mì yêu thích, cũng may là còn một cái. Ẹc bánh mà người giàu thích thì chắc chắn phải đắt và ngon, kiểu gì cũng cháy hàng. Song Tử bước đến nhanh để khỏi lỡ mất cái bánh cuối cùng, tự nhiên có một thân ảnh cao to xuất hiện chắn ngang khiến cậu không lấy được.

*Gah nay ngày gì mà bị chắn hoài vậy trời*

Rất xui là thanh niên ấy lấy mất cái bánh đi rồi. Song Tử tức ọc máu nhưng cố gắng giữ giọng điềm tĩnh để thương lượng.

- Nè anh, anh có thể nhường cái bánh đó cho tôi được không?

Thanh niên quay lại nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt mà không nói gì. Nhìn xong lại nhếch mép mở miệng.

- Tại sao nhỉ? Tôi lấy nó trước mà.

*Pff- ước gì cái chân dài 2 mét(*) để bước tới cho lẹ, giờ phải cúi đầu xin người ta có đáng mặt cậu ấm Song Tử không chứ*

- Nếu không được thì thôi cho tôi xin lỗi.

Kì thiệt chẳng làm gì sai cũng phải xin lỗi, thôi kệ. Không có thì qua cửa hàng khác mua, đầy chỗ bán ra, chả qua chỗ này gần nhà cậu. Song Tử lướt sang dãy khác mua một ít nước ngọt và thanh toán trước khi qua cửa hàng khác.

*Nhìn gì lắm thế??*

Thanh niên khi nãy vẫn đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt khó hiểu khiến cậu có chút khó chịu. Rồi lại lẽo đẽo đi theo ra tới tận bên ngoài cửa hàng. Song Tử không nhịn được nên đã lên tiếng.

- Bám theo người khác là sở thích của anh hả?

- Lần đầu tiên tôi gặp người lạ như cậu đó.

- Lạ? Chỗ nào?

- Cậu thích cái bánh này đúng không?

*Tên này bị gì vậy*

- Phải thì sao

- Lúc tôi từ chối sao cậu không lên tiếng để đòi lại nó.

- Tôi không phải trẻ con mà gào mồm lên chỉ vì cái bánh.

- Thế tôi cho cậu nè.

Thanh niên chìa tay ra đưa bánh cho Song Tử khiến cậu có chút bất ngờ, tên này coi bộ cũng tốt. Song Tử do dự định vươn tay ra lấy thì thanh niên giật lại rồi nhếch mép nói.

- Với một điều kiện nhé.

*Gì đây cho đồ mà cũng cần điều kiện, chắc đòi tiền của cái bánh*

- Cho tôi biết thông tin liên lạc của cậu.

-???

- Không được sao, thế thì thôi cái bánh này...

- Sao phải là thông tin liên lạc, điều kiện của anh không thể là cái khác mà phải là cái này à?

- Không muốn thì thôi tôi đ-

- Khoan...

Cái gì vậy trời tên này có vấn đề về thần kinh hả. Cậu không thể chỉ vì cái bánh mà cho người khác infor được, muốn kết bạn với cậu đâu có dễ. Đây lại mới gặp lần đầu, giờ phải làm sao đây.

Bên ngoài yên lặng, bên trong nháo Song tử hết nhìn xuống mặt đất, chậu cây, rồi lại khoang tay nhìn vào tường. Thanh niên quan sát cậu cũng phải khó khăn nhịn cười. Song Tử quyết định rồi, không để con tim che mờ lí trí, phải chống lại cám dỗ của bản thân.

...

- Đây là số điện thoại của tôi.

- Rất vui được làm quen bánh của cậu đây. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn đấy.

- Để làm gì?

- Vì cậu rất thú vị đó_ Thanh niên lại nhếch mép lần 3.

Tiếng sét đánh vang vảng trong đầu Song Tử, cảm giác gì đây, cậu biết rồi đó là sởn gai ốc. Nhìn mặt tên này gian vãi chưởng nhất là cái từ "thú vị" hay xuất hiện trong mấy câu truyện ngôn tình mà cậu đọc ké Bảo Bình. Song Tử mặt không cảm xúc bỏ đi nhưng trong lòng vẫn đang nổi bão cuồng loạn.

*Về cho đỡ sợ chứ ở đây nguy hiểm vãi*

Thanh niên ấy vẫn dõi theo bóng cậu cho đến khi khuất dần, tay cầm tờ giấy(*) nhét vào túi quần trong khi miệng vẫn đang cười.

- Hah sắp có đồ chơi mới rồi nhỉ.

- Làm gì đứng cười như thằng khùng vậy Thiên Bình?

- Má hết hồn như ma như quỷ xuất hiện vậy ní.

Giây trước còn cười, giây sau giật mình hoảng hốt một cách thanh lịch, vì Sư Tử đã đứng phía sau từ lúc nào.

- Ma quỷ là mày thì có, đang mua đồ tự dưng lại ra ngoài này. Hẹn ai à?

- Không có gì, mày mua đồ xong chưa?

- Xong rồi mới đi tìm mày đó.

- Vậy đi về thôi.

- Khoan khoan_ Sư Tử khó hiểu gọi Thiên Bình lại_ Nay bị ấm đầu hả.

- What? Tao vẫn bình thường mà.

- Mọi khi là mày sẽ lèm bèm kéo tao đi chơi với mày cho bằng được mà, nay lại đi về luôn à.

Sư Tử không biết đây có phải bạn của cậu hay không vì nó không thể như thế này được. Có khi đứng ngoài lâu quá lại bị ma nhập rồi chăng.

- Tao có chút việc nên để hôm khác đi.

Cảm giác này, thật không thể diễn tả nổi đối với Sư tử. Thằng bạn chơi cùng bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã trưởng thành, không lo ăn chơi nữa mà tập trung công việc.

- Đừng có làm bộ mặt tự hào đó, chỉ là chút việc vặt thôi.

Đang cao trào lại mất hứng, Sư Tử không biết tại sao cậu lại chơi với cái thằng hay làm mất hứng người khác. Thôi kệ, tính nó không như vậy thì chẳng phải bạn cậu.
_________________________________________

- (*): Song Tử cao 1m78

- (*): tờ giấy ghi sđt của Song Tử mà cậu đã đưa cho anh
_________________________________________

Sorry mấy ní vì nó có hơi ngắn tôi định viết thêm mà sợ bị lố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro