HỒI 1 : ĐỘI KỴ SĨ CHUYÊN DẸP RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Trong chap này sẽ có sự xuất hiện của

Thiên Bình

Bảo Bình

Thiên Yết

Nhân Mã

-------------------------------------

Bất Biến Quốc -- đế quốc cực kì phồn thịnh , song song đó cũng có vài vấn đề bất ổn

Từ rất lâu trước kia , có một lời tiên tri cho rằng , Bất Biến Quốc sẽ bị các thế lực tà ma đô hộ

Con người đau khổ cùng cực

Vạn vật chết không siêu thoát

Cũng không ít lâu sau , người dân truyền miệng nhau một lời , bảo rằng

Đế Quốc sẽ không bị đô hộ , bởi vì sẽ xuất hiện anh hùng , võ công cao cường như tiên giáng thế cứu lấy đế quốc

Làm cho đế quốc phồn thịnh

Vua Bất Biến quốc vẫn là lo lắng cho sự an toàn của dân , liền lập lên một đoàn được gọi là " LIÊN MINH ĐOÀN "

Liên Minh Đoàn -- cái tên không mấy xa lạ gì người dân nơi đây , các môn sinh trong Liên Minh Đoàn đều rất mạnh mẽ , không biết thế nào là bỏ cuộc

Lại nói , cái tên Liên Minh Đoàn là gồm nhiều Đoàn ở các thị trấn nhỏ bé , các thành thị thậm chí là các khu quốc nhỏ nhỏ nằm kế bên Bất Biến Quốc mà gộp vào

Vậy nên , đế quốc mới yên ổn được đến nay

Nói cách khác , vẫn chưa có một sự xâm nhập nào từ thế lực hắc ám

-----------------------------------------

Sáng :

Cung Vạn Các :

Ngoài sân các kỵ sĩ đang luyện tập , mỗi người thuộc các hệ triệu hồi các chiến khí của mình mà đánh trúng hồng tâm trên không

Thiên Bình chú ý từ đầu đến giờ chính là tân môn mới -- Phàm Thiên Yết !!

Hắn ta không có một chút ma lực nào , trái lại , hắn sở hữu một trong tứ kiếm -- Dạ Hồn Quang

Dạ Hồn Quang , một linh kiếm khó mà thần phục được nó . Y có hơi bất ngờ đó ...

Thiên Bình di chuyển tầm mắt sang tân học môn mới bên cạnh tên là -- Phàm Tiên Vương

Ừ , đều là nhà họ Phàm ... !!

Nhưng lại khác nhau một trời một vực , theo như y quan sát mấy tuần nay là như thế

Còn hai tân học môn mới nữa nhưng mà ...

Một người thì ốm không thể đến , một người vì chăm sóc người kia cũng không thể đến

Đó là lí do , y từ sáng rất tức giận , quẹt vào sổ một đen một đường !!

Hiện giờ Bảo Bình đang qua thăm hỏi vị tân học môn mới -- Vũ Nhân Mã

Và khuyên bảo Vũ Ô Nha đi luyện kiếm

---------------------------------

Cộc cộc ...

Bảo Bình đặc biệt nhẹ nhàng , vui vẻ , vì vậy y làm gì cũng thật nhẹ nhàng , như là chẳng muốn làm phiền bất cứ ai cả

- ai ?

Vì bệnh nên Nhân Mã mới cộc cằn , chứ thường ngày , hắn rất là thân thiện , mọi người ai cũng ái mộ hắn

- ta là Bảo Bình . Ngươi mở cửa !!

Mặc dù cả hai có hơi nhạc nhiên nhưng vẫn rất bình tĩnh , Nhân Mã bên trong thuận theo mà mở cửa

- Phó Kỵ Sĩ Hoàng Bảo Bình , hân hạnh , hân hạnh ... mời ngồi , mời ngài ngồi ... !

Bảo Bình cảm thấy Nhân Mã thật khách sáo , chỉ là đến phòng thôi mà , nhưng đây cũng là điểm đặc biệt của hắn

Bảo Bình xem như đây là điều đặc biệt , thích !!

Y ngồi xuống , tự tay rót cho mình một ly nước trà ...

Y ít khi làm những thứ này lắm , mà cũng không hiểu sao , trước mặt hắn , y lại rất thích tỏ ra mình luôn là người giỏi

- ấy , để đó ta làm cho ... !!

Nhân Mã sau khi chỉnh lại chăn giường bị hắn làm cho lộn xộn , liền quay đầu lại thấy y rót nước

Bất quá cũng bất ngờ thật , bình thường thì hắn quan sát y cũng đâu có làm mấy chuyện này

- ta có tay ... ừm ... trà rất ngon . Vào chuyện chính , ta mục đích đến tay đưa thuốc cho ngươi , hy vọng ngươi mau bình phục ...

- đa tạ , phó kỵ sĩ đã chiếu cố , thực ra ta cũng đã khỏi bệnh rất nhiều , chiều nay liền có thể luyện tập !!!

- ừm , còn về chuyện Vũ Ô Nha , ta đến khuyên hắn đi luyện tập . Thiên Bình rất tức giận ...

- ta biết chứ nhưng mà từ rất sớm , Ô Nha đã rời đi rồi ...cũng đã nữa canh giờ ...

Nhân Mã giọng điệu vài phần ngây thơ , vài phần ngạc nhiên và vài phần tức giận

Ừm , Ô Nha đã rời đi rất sớm luôn , chỉ đưa hắn bát cháo kì lạ rồi đi

Đúng thật là hơi buồn

Nhưng mà bây giờ đã có phó kỵ sĩ đến rồi

Cảm giác hoàn toàn sai sai thì phải

- hửm ? Đi từ sớm rồi à ... mà thôi , để ta đi tìm hắn , ngươi nghĩ ngơi lại sức !!

Bảo Bình tính nói gì đó , nhưng lại thôi . Thấy bản thân cũng hơi nhiều chuyện , một phát đứng dậy , chào tạm biệt Nhân Mã

Chưa bước ra khỏi phòng , y bị hắn kéo lại , ôi , sao thời tiết hôm nay kì kì ... thật là nóng ... !!!

Nhân Mã không hiểu sao ngã vào người Bảo Bình , y sờ đầu hắn , rồi lại sờ cổ

Thật nóng !!

Bộ đồ màu trắng mỏng manh của hắn chưa kịp mặc thêm cái gì vào , thân nhiệt ấm nóng cũng lan ra hết trên người y

Sao mà nóng dữ vậy

- này , Nhân Mã , ngươi ... không sao chứ ? Người ngươi thật nóng , có cần ta lấy thuốc ??

Bảo Bình đỡ Nhân Mã về lại giường , bởi vì không có sức mạnh ma thuật , nên từ nhỏ Nhân Mã đã luyện tập về thể chất rất nhiều

Nên có hơi nặng !!

Hắn đã yên vị trên giường , y tháo bỏ áo choàng thường ngày ra , xoắn tay áo , dùng phép trị liệu cho hắn

Cơn sốt này cũng thật quái đản , trị nãy giờ vẫn không giảm đi

Nghi ngờ có ai đó dùng thuật ám cơ thể Nhân Mã , y bất quá dừng động tác , lại không hiểu tình thế , cư nhiên bị hắn một phát đè xuống giường

Mặt đỏ , cơ thể nóng dần , y thở dốc :

- ngươi này là đang làm cái gì ? Bỏ ta ra ... !!

Nhân Mã một chữ vẫn không nghe lọt tai , cảm thấy miệng nhỏ kia thật ồn ào , mang theo vị ly trà vừa uống mới nãy đem đi hòa quyện vào cũng với môi y

Thật kích thích a

Đang nghĩ gì thế Bảo Bình , chỉ là hôn thôi mà , y thấy tình hình càng căng , không có khi nào mà y cần không khí như là bây giờ ... !!

Nhân Mã cuối cùng cũng chịu từ bỏ môi y

Y hít lấy không khí , hít xong trừng lớn mắt nhìn hắn

Hắn đang làm cái quái gì thế này ??

Tay Nhân Mã thoăn thoắt cởi sạch y phục của Bảo Bình , mặt hắn giờ đây bị chiếm hoàn toàn bởi dục vọng

Cả Bảo Bình cũng bị đắm chìm trong khuôn mặt đó

Hắn vuốt ve đầu nhũ của y , miệng trượt trên cổ y vừa liếm vừa cắn , tạo một hai ba bốn dấu răng , tựa hồ còn muốn chảy máu

Bảo Bình giật thót người , chuyện này ... loại chuyện này ... nam với nam làm cũng được sao ?

- ưm ... dừng lại đi Nhân Mã ... chúng ta không thể ... ah ~~

Bị cắn một phát ngay đầu ngực , vùng nhạy cảm bị trêu chọc bởi người kia đều bị đỏ lên . Y cảm thán , mà rên lên một tiếng

Bảo Bình nghĩ đây chỉ là bất đắc dĩ thôi

- ta ... không thể ... ta ... người ta rất khó chịu , làm ơn kỵ sĩ ... Bảo Bình , Bảo Bình ...

Sự tình là Nhân Mã cũng không thể chủ động được bản thân mình làm và muốn cái gì , hắn muốn dừng lắm nhưng mà cơ thể của y khiến hắn rạo rực

Bao năm không động tĩnh mà giờ ...

Nỗi niềm của Nhân Mã bị chôn vùi xuống , hắn nghĩ nghĩ xong xuôi thì đưa hai ngón tay vào hậu huyệt y

Cảm thấy thật chặt nhưng cũng thật tuyệt vời

Không có gì bôi trơn , đau vô cùng đau

- lấy ... lấy ra , Vũ Nhân Mã lấy tay ngươi ra , ta đau quá , ngươi bắt nạt ta , lấy ra mau ...

Xúc cảm hỗn độn vô cùng , Bảo Bình muốn cự tuyệt hắn cũng không được , nước mắt nước miếng chảy xuống cổ y rồi xuống gối , thấm đẫm một vùng

- ưm ...

Nhân Mã tiếp màn hôn sâu , hôn như muốn lấy hết dưỡng khí của y , tham lam mà hít lấy hết tất cả mùi hương của y

Ngọt ngào lắm a !!

Cảm thấy không ổn , Bảo Bình thừa cơ tay hắn đang lõng lẻo thì đưa đầu đến đập vào đầu hắn một cú mạnh

Nhân Mã ôm đầu , cảm thán , đầu của Bảo Bình làm gì mà cứng dữ vậy .

Nhân Mã ngã người qua mộ bên , y nhanh chóng thoát thân , chính đốn lại y phục trên người , may mà hắn chưa vào trong y ...

Phù ...

Lia mắt sang nạn nhân đó , Bảo Bình y lấy ra một cái lò luyện đan , y chính là luyện đạn sư giỏi nhất . Mặc dù thuật trị thương y là tệ nhất , mà y luyện đan hơn cả Thiên Bình đấy nhé , Thiên Bình thì không có khả năng luyện đan đâu

Mở kết giới xung quang thân mình , Bảo Bình bắt đầu luyện đan , trên giường , Nhân Mã nhìn mà cũng phải trầm trồ

Chế xong thuốc giải , y liền đem qua cho Nhân Mã nhưng mà phải dùng cả thuật di chuyển cơ , y sợ hắn lại làm gì y lắm

Lúc đó y sẽ không cưỡng lại được mất

- uống đi. Nó sẽ gây ngủ nhưng sẽ giải được Tình dược .

Nhân Mã không nhanh không chậm nuốt cái ực , sau đó nhận ra thuốc thật đắng

- xong rồi mau chóng nghỉ ngơi. Đừng có nghĩ nữa là được . Ta phải đi tìm Ô Nha ...cáo từ !!

Bảo Bình bỏ đi . Ra ngoài , y hết đỏ mặt rồi lại suy diễn lung tung

Hắn trằn trọc , trước kia , hắn tưởng hắn đã tìm thấy được người quan trọng trong đời

Nhưng mà giờ , gặp được tiền bối Bảo Bình , hắn lại cảm thấy rất khác biệt , cũng không sao nói nên lời

Nhân Mã chọn cách đánh một giấc nghỉ ngơi

Bên ngoài , trước đó , Ô Nha đã chứng kiến tất cả , à không , nghe chứ không thể chịu nỗi mà chứng kiến

Ô Nha cậu tức lắm , vì cái gì mà công từ sáng giờ của cậu bị đổ sông đổ biển ...

Mảnh áo bị nắm chặt , Ô Nha ghi nhớ cái tên Bảo Bình rồi rời đi


----------------------------------------

Tối :

- Thiên Bình , lát nữa ngươi có cuộc họp triều đó , hoàng thượng kêu ngươi phải có mặt ...

Bảo Bình nhìn Thiên Bình mà nhắc nhở , cũng thuận miệng mà thở dài một hơi


- ta biết rồi , ngươi lui đi Bảo Bình , ta còn phải phê duyệt mấy cái đống này nữa

- vậy ta đi !!

Bảo Bình rời đi , cũng không muốn làm phiền y

Thiên Bình thấy Bảo Bình đã rời khỏi , liền quăng sổ sách xuống , hừ , từ đâu mà rơi xuống một chức danh trưởng kỵ sĩ

Làm y lúc nào cũng đầu tấp mặt tối mà làm phê phê duyệt duyệt , không còn thời gian mà đi dạo chơi xung quanh

- trăng thực đẹp a , ta cũng phải đi thưởng nguyệt mới được

Nói còn chậm hơn làm , y mang chiếc áo khoát ngoài vào sau đó liền ra ngoài ngắm trăng

Thật là yên tĩnh nha

" keng ... "

Đúng là thưởng nguyệt mà cũng không cho !!

Thiên Bình trong đầu hơi cảm thán , lại là mấy cái hành động vớ vẫn này , hắn không cảm thấy chán hay sao ?

Dạ Hồn Quang chạm với cây quạt yêu quý của Thiên Bình , không hiểu sao lại vang một tiếng keng ... chói tai

- lần thứ 6 trong tuần rồi đó , Phàm Thiên Yết , và lần này cũng thất bại

Thiên Bình bơ phờ nói một câu , cho dù hắn có ra chiêu gì đi nữa , cũng bị y đỡ hết

Hắn tặc lưỡi , thu lại kiếm

- thứ lỗi cho ta mạo phạm !!

Một câu đầy đủ tư vị , Thiên Bình hơi bất ngờ đấy , mấy tuần nay có nghe hắn ta nói một lời đâu

Không ngờ giọng hắn lại dễ nghe đến vậy

- ô , Thiên Yết , ơ , còn có trưởng kỵ sĩ nữa này ... thật trùng hợp ...

Tiên Vương không biết từ đâu phóng đến , đứng cười với Thiên Yết làm nũng , hắn cũng nhu thuận cười một cái rồi xoa đầu Tiên Vương

Lọt vào mắt của Thiên Bình , y cảm thấy hai người này quan hệ không đơn giản

Nhưng y thì làm được gì ? Chuyện đời tư họ , y không buồn quan tâm

Quan tâm là nụ cười của hắn lúc nãy thật ôn nhu a ...

Thật khác xa so với khuôn mặt một biểu cảm của hắn

Chậc một tiếng , Thiên Bình nói :

- hừm , trời cũng tối , ngươi là vừa đi đâu về ?

Y nói như đánh trúng trọng tâm , ánh mắt Tiên Vương có thay đổi chút , lại nói :

- ta ... ta là đi luyện kiếm ở nơi vắng vẻ , ngài biết đấy , kỵ sĩ , ta không giỏi về kiếm thuật lắm , nên muốn tự luyện a ...

Ta phi , chẳng lẽ bình thường ta không cho các ngươi luyênn kiếm ?

Nói dối không chớp mắt

Thiên Bình trời sinh ghét cái tính như thế

Y định nói tiếp nhưng lại bị Thiên Yết chen vô :

- ngươi là đang cầm cái gì thế ?

Có chút tò mò , Thiên Yết hỏi , y giờ mới chú ý xuống tay đang cầm một bình rượu của Tiên Vương

Rượu mà Thiên Yết cũng không biết sao ? Chuyện lạ có thật à nga ... !!

- đây là rượu nổi tiếng đó nha , ngươi muốn thử không ??

Nghe đến rượu , mặt Thiên Yết hơi đổi chút ít , rồi cự tuyệt

- ta không uống , ta ghét rượu !!

Ừm , Thiên Yết khá thẳng thắn đấy

Chí ít thì Thiên Bình nghĩ thế

Mà tụ tập uống rượu đêm khuya như này vốn không phải tính y , y khuyên :

- các ngươi muốn chép phạt cửu vạn tự à , mau về phòng nghỉ đi !!

Tiên Vương đến từ hiện đại , biết mình phải sống theo quy luật kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh

Nhưng cậu có cái tính cố chấp , mà mới nãy cũng vừa uống vài li với Ô Nha nên gan có hơi to ra chút ít

- thôi nào , thôi nào , trưởng kỵ sĩ , Thiên Yết , chỉ một li thôi mà !!

Thiên Yết im lặng , nhưng hành động đã trả lời Tiên Vương

Hắn cầm lấy bình rượu nốc hết rồi bảo :

- ta uống hêt rồi , chúng ta không nên làm phiền trưởng kỵ sĩ , mau về phòng đi Tiên Vương !!

Thiên Yết không uống rượu vì tửu lượng hắn khá kém , giờ đầu óc quay cuồng , dáng đi có hơi lảo đảo

Nhưng vì muốn giữ tí hình tượng trước mặt Tiên Vương nên cố gắng đuổi cậu về phòng , trước khi hắn làm nên cái gì đó quá phận

- này , này , Thiên Yết ngươi không sao ?

Nói gì thì nói chứ y không quan tâm hành động vừa rồi đâu nha , nhưng mà thấy hắn có vẻ say say , nên chỉ cố ý hỏi

Hắn nhìn qua y , rồi gục xuống

Y nhanh tay hay bắt , ôm lấy thân hình cao to của hắn , thầm nghĩ hắn ăn cái quái gì mà nặng thế ?

Cũng lại nói , sao mà chờ lúc Phàm Tiên Vương đi rồi mới gục chứ ??

- này , này , ngươi đừng có mà ngủ đó ! Phải tỉnh táo để về phòng , ta không đưa ngươi về đâu

Y nói

Hắn chỉ cựa người một chút , ra hiệu như mình vẫn chưa ngủ

Thiên Bình lắc lắc người hắn

- dậy mà đi , cái tên này ... !!

Thiên Yết như không còn sức nữa , bình thường hắn cũng không uống nhiều thế này

Hắn đứng vững , bước đi có hơi loạng choạng , đến dùng khinh công cũng không còn một chút sức nào

Lại ngã xuống bãi cỏ , thở dốc

- ngươi đúng là ...

Thiên Bình nãy giờ độc thoại cũng phải suy sét lại mà đưa hắn về phòng

Y là tốn rất nhiều ma lực a

Đặt hắn lên giường nằm ngay ngắn , y hy vọng cái tên tân môn có tài này ngày mai không làm y tức đến nỗi đem xác hắn quăng cho gấu gặm

Phủi tay , y bước ra ngoài

Tình tiết cứ cẩu huyết sang lần này đến lần khác , tay y bị hắn kéo lại , không chút phòng ngự mà ngã xuống

Hắn nhắm đến cổ mà cắn xuống , không biết đây có phải là cách Phàm Gia trả ơn hay không nữa

Ngộ he !!!

Bị cắn đau , Thiên Bình đánh một phát vào bụng hắn , không kêu la , không rên rỉ . Hắn ngất đi

- cái tên này là cẩu không bằng . Hừ . Cắn ta đến mức chảy máu ... ta ghim ngươi rồi !! Vô sổ đen nằm !!!

Thiên Bình xoa xoa cổ , cắn đau thật , rủa Thiên Yết một câu , đánh vào mông hắn rồi phủi tay bỏ đi

Tâm trạng vui vẻ hắn ra

-----------------------------------------

Sáng hôm sau , Thiên Yết cảm thấy mông mình hơi ngứa ngứa

Miệng cũng có mùi vị hơi tanh tanh

Chuyện tối qua thì ...

Ờm , quên hết rồi

-------------------------------------------

- THIÊN BÌNH !!! Chẳng phải ta bảo ngươi lên triều sao ?? Sao ngươi lại không lên ?? Hả ?????

Ừ , lúc nào cũng vậy hết , Bảo Bình trong phòng Thiên Bình gào rú lên , các môn sinh luyện tập ở ngoài cũng phải bị dọa cho mà hoảng sợ

- ta ... tối qua ta ngủ quên ... !!

- cái rắm mặt ta tin !! May cho ngươi là hoàng thượng không suy sét , ngươi mau thay y phục chuẩn bị lên triều cho tarrrrr ... grừ.......

Bảo Bình ném cho Thiên Bình bộ y phục

Chịu thôi chứ biết sao giờ

Chắc chuyện lên triều này quan trọng lắm !!!

Thiên Bình đầu suy nghĩ vậy nhưng bên ngoài thì tặc lưỡi , tỏ vẻ chán ghét đi mà thay y phục

Hôm nay , lại là một ngày như bao ngày bình thường khác

Các môn sinh nghĩ

...

_____________________________________

Weo , các nhân vật sẽ xuất hiện từ từ

Đây là bộ ngược nhé mấy mem

Không ngọt cũng không tấu hài như bộ kia đâu

* tự vả *

_________//______________//______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro