Chap 13 : Trẻ ngoan thì phải biết nhận lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta thấy trời ngày càng trở lạnh, khi cành mai nhà ông Hoàng núp núp sau bóng đa gần xịt trường trơ trụi lá, khi đám thanh thiếu niên của bà Sáu đàm đúm lại tập tành nhuộm tóc đỏ xanh vàng chóe, khi chợ ngày một đông đúc từ sáng đến tận chiều muộn, là khi ấy, Tết sắp về.

Đề tài nóng hôi hổi hiện nay không còn là cái miệng dẻo queo của Thiên Bình đã trót lọt được mấy em, cũng chẳng còn là Thiên Yết đã nhận được bao nhiêu bức thư tình với đầy trái tim đỏ trái tim đỏ trái tim đỏ, hay việc Bảo Bình ngủ không ngon mấy ngày ròng lại càng sai.

Bây giờ, lớp nào lớp nấy chỉ lo đến nghỉ ngơi giải trí sau cả học kì dài đăng đẵng thôi. Đi đến đâu cũng thấy chặt heo, xì dách, bài cào, chạy tới chỗ nào là cái đợi, hàng chiết, kinh. Có lớp còn khoa trương hơn, lấy tập, bút cùng máy viên phấn tròn để làm hẳn cái bàn bi da trông rất thật trân.

Nhộn nhịp thấy mắc ham là vậy, nhưng không khí trong 11S vẫn im lìm như thế. Điều này làm Ma Kết khó chịu, đứng ngồi không yên. Anh đưa tay vuốt nhẹ mặt, thở hắt ra một tiếng rõ rầu rĩ.

- Khó thở quá...

Thật, bây giờ ở 11S nhìn đâu cũng thấy ám khí, rõ mồn một mặt ai cũng đen thui, có dùng photon được tạo ra sự va chạm của electron và positron ở một ngôi sao cực to lớn cũng không thể nào khai sáng nỗi.

Nhưng điểm mấu chốt khiến Ma Kết phải thốt lên ba chữ khó thở quá không phải là vì bầu không khí ngột ngạt như muốn bóp chết lá phổi của anh, mà là vì anh đang nín thở thiệt kia kìa.

- Thì ai bảo cậu nín thở làm gì?

Song Ngư ngẩng đầu, cố mà bắt bẻ cho được thứ tâm trạng so đíp của anh. Song, giữa vô vàn khúc ca mang tên quê mùa, Ma Kết chọn cách cãi lại Song Ngư.

- Khônggg! Ý tôi là... là... vậy đó, ừm thì vậy đó... vậy đó!

Song Ngư bất lực nhìn anh.

Ừ, là vậy đó.

Thấy đối phương vẫn còn lờ mà lờ mờ, chưa hiểu được ngụ ý, Ma Kết phát rồ vò tóc, sau mới nhả ra cả tràng dài.

- Cậu không thấy lớp kinh dị quá trời hả? Nè nha là đáng lẽ là bình thường thằng Dương phải chăm chú đọc tiểu thuyết rồi cười hí hí trong khi thằng Bình phải cố tình bật âm thanh tin nhắn ở mức to nhất để chọc tức cả bọn và thằng Bảo thì sẽ bày cả đống đồ ăn trên bàn hoặc là nó sẽ ngủ khò khò sau đó thằng Xử sẽ xách mồm đi sai nó giặt giẻ lau bảng còn bản thân luyến thoáng nói chuyện cùng Kim Ngưu hay đại loại như hai tên điên Sư và Song kiếm chuyện với nhau khi thằng Mã đang bật sai nhạc nền và Thiên Yết chuẩn bị bồi cho cả đám một cú. Nhưng... nhưng... cậu nhìn kìa, lớp nay im phăng phắc, kinh dị vãi!

Song Ngư nhìn Ma Kết thở hồng hộc trong cơn ức chế mà thương, vừa thương vừa ngưỡng mộ. Vì bởi lẽ anh đã đạt được một kỉ lục mà Nhân Mã có cố đến mấy cũng không phá đảo được.

- Một trăm bốn mươi lăm từ trong vòng 36 giây, tuyệt đó lớp trưởng! Như này đòi tiền Thiên Bình không lo cậu ta chối bay chối biến nữa rồi.

Cậu trai Song Ngư lém lỉnh nháy mắt với Ma Kết, còn tặng thêm hai ngón cái trông quá đỗi ngộ nghĩnh. Điều này khiến anh dù đang rất chấm ba chấm cũng mỉm cười gượng gạo đáp lại.

Nhưng giờ nghĩ lại, điều anh nói không hề sai, vì 11S luôn làm thế, ấy vậy mấy nay cứ im lìm cứ như bị xiềng xích, chả trách Ma Kết cứ lấy làm bức bối riết.

11S mất đoàn kết, sự sôi nổi cư nhiên cũng chẳng còn nhiều, lúc nào khi học mấy có thầy cô gắt gắt một tí, chắc nịt sẽ có câu:

"Tôi không biết mấy cậu có vấn đề gì, nhưng cái bài đơn giản như vậy cũng bắt tôi gọi theo danh sách là sao? Lớp chọn mà học hành kiểu đó à? Đừng để tôi phản ánh với thầy Xà Phu lần hai đấy!"

Không thì cũng là:

"Hôm qua đi họp về, thầy của mấy bây bị hiệu trưởng mắng té tát kìa, mấy bây lo học đàng hoàng lại đi!"

Người bình thường nghe đã xấu mặt, thì 11S với cái tôi cao vời vợi sẽ như thế nào? Biết bao lần bọn nó nghe, là biết bấy lần bọn nó cảm thấy tủi nhục, ai ai cũng cúi gằm mặt xuống.

Ngặt nỗi, những thành phần trông có vẻ sẽ khắc phục lại ở trên cõi thần tiên nào đấy, số còn lại như Thiên Yết, Kim Ngưu, Bảo Bình, Song Ngư thì ôi thôi, nhát phát biểu cực kì.

Bởi vậy, bị mắng vốn cũng đâu có oan.

Túm cái quần lại, đã đến lúc anh nên bước ra như một vị anh hùng trượng nghĩa, cứu vãn tình thế ngàn cân treo sợi mì nhẽo nhét đã vậy còn gắt dầu được bày bán trong căn tin này rồi.

Ngộ ra chân lý sau ngần ấy thời gian tự đọa đày, mặt mày Ma Kết tươi tỉnh hẳn lên, còn tự tán thưởng bản thân bằng cái vỗ ngực nom tự hào ghê gớm. Thế là, ngay sau khi tiết sinh hoạt lớp vừa ngưng, anh đã nhanh nhảu kéo cả đám xuống vườn sinh học của lớp.

Thứ nhất, đây là nơi an toàn nhất để bọn họ bàn chuyện "đại sự" vì bỡi lẽ, không có thằng điên nào mà giờ ra về chưng hửng đấy lại đi xuống nhổ cỏ như bọn nó cả.

Thứ hai, là ngày đầu tuần.

Đùa thôi.

Thứ hai, ít nhất việc ngồi chồm hỏm mà nhổ cỏ khiến bọn nó phần nào vơi đi sự hối lỗi cho những vấn đề những ngày qua.

Ừ, là vậy đó.

Nhưng cái kiểu cỏ thì chẳng thấy nhổ mà chỉ thấy có đứa đi bắt châu chấu, đứa đi đào giun đất, đứa đi "trồng" cỏ, đứa đi lụm đá chơi ô ăn quan, đứa nằm đung đưa rõ nhàn hạ ở ngay võng dưới căn tin là thế quái nào?

Mần ăn kiểu này khéo chết toi cả lũ.

- Rồi có gì nói lẹ đi má. Nam thần cũng biết say nắng mà trời!

Xử Nữ thân mặc áo hoodie chùm đầu, tay áo được xoắn lên tới tận cẳng tay, anh đứng chống hông, mặt mũi nhăn nhó, dường như việc giang nắng lâu khiến da anh đỏ kè, nhất là ở vùng sau gáy và hai mang tai, trông thật lúa cũng thật thương. Đoạn, sau khi chất vấn Ma Kết đã đời, Xử Nữ mới chuyển sang đối tượng khác để phàn nàn.

- Mé còn thằng quỷ Sư kia nữa, đâu ra cái kiểu trốn ngon ơ vậy, tức chết mất!

- Đanh đá vừa thôi. Con trai con đứa mà học tánh vậy mốt không cao lên nổi đâu.

Nói Song Tử máu liều nhiều hơn máu não lại cấm có sai, đã biết Xử Nữ sắp hóa khùng hóa điên đến nơi, ấy thế mà vẫn chứng nào tật nấy, cạy mồm ra là biết bao cái duyên vốn có của con người ta bấy lâu văng đi hết.

Cơ mà nói chứ mấy nay anh cũng bực thằng nhãi này lắm rồi. Không có Sư Tử thì y như rằng đối tượng khịa của Song Tử thay đổi linh hoạt hẳn ra. Trước kia bét lắm cũng chỉ là gây hấn Sư Tử, giờ đây thằng nhãi gan hùm đây chẳng xách đít đi đâm chọt người này cũng quay sang khoáy nhẹ người nọ.

Bởi vậy mới dám khẳng định, Sư Tử có tầm quan trọng lớn lao đến nhường nào.

Nhưng kể ra cũng tội cho Sư Tử, mấy ngày nay không thấy có gì để bép xép, trông anh chán nản ghê gớm. Vốn trước kia tên đó có chịu ngồi im thin thít như vậy đâu, chẳng hiểu sao từ lúc bồi cho Song Tử một đấm đến giờ, anh lại biến thành sadboy với đôi mắt đượm buồn, chăm chăm nhìn qua phía cửa sổ, thẫm đẫm nỗi buồn da diết và sự chật vật khốn khổ chưa bao giờ ngưng xoáy lấy  tâm can khi nào không hay.

Nhìn cũng tội tội...

Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ thôi thúc Song Tử chủ động làm hòa đâu.

Bởi thật sự để mà bàn thì việc Kim Ngưu chịu ăn một bát phở có hành cả đời có khi còn dễ thấy hơn việc Song Tử - một người có cái tôi cao chót vót đi hạ mình xin lỗi.

Nghĩ sao vậy he?

Cuối cùng, sự cứng đầu có đào tạo hẳn hoi của Song Tử buộc Ma Kết phải phát tiết. Anh là người đầu tiên đứng lên sau khi chứng kiến phát ngôn rõ rắn rỏi kia, thở dài, nghe như sắp nhào vào on the mic khai sáng cho Song Tử.

- Tao lạy mày, tao van mày, tao chấp tay vái lên vái xuống, vái cả tông ty dòng họ nhà mày. Làm ơn làm phước đi xin lỗi thằng Sư đi má! Mày xin lỗi sao cũng được, mượn cảnh ngụ tình quái gì cũng ok, làm ơn, hai tiếng thôi, chỉ hai tiếng xin lỗi thôi, không chết chóc ai đâu, ha?

- Nghe quen ha Bình?

Tự nhiên khi không Bạch Dương quay qua hỏi Thiên Bình, đã vậy còn hỏi câu trớt quớt làm anh nhất thời chỉ biết cười phớt lớt cho qua việc. Nhưng quả thật nghe Ma Kết nói rất ư là quen, hiển nhiên rồi, toàn là câu cú mà lớp trưởng hay dùng để vòi tiền anh cơ mà.

Nghe đến mòn cả tai.

- Nhưng sao tao phải xin lỗi chứ?

Song Tử hỏi vặn lại Ma Kết, lập tức cả đám im phăng phắc, đâu đó chỉ thấy tiếng thở đầy ức chế của lớp trưởng. Chà, có vẻ dăm ba câu nài nỉ không xi nhê gì với tánh bảo thủ kia rồi.

Chưa kịp để Ma Kết chuẩn bị phun mưa phùn vào mặt Song Tử, Song Ngư cũng đã nhảy vào hết sức khuyên bảo.

- Tớ nghĩ cậu không nên như vậy riết đâu. Giờ cậu không sai cũng xin lỗi, xí xóa nhau đi... Huống hồ, huống hồ...

Cậu lại sai rành rành ra đó!

Câu sau Song Ngư để lấp lửng, nhưng cá chắc rằng ai cũng biết, cũng hiểu. Trừ con ngựa điên nào đó bận nhung nhớ về đan chị, hay chí ít là cái bình thủy nào đó mải mê ăn bánh đến quên trời quên đất.

Rõ ràng, Song Tử ít khi hoặc chưa hề phải cuối đầu đi xin lỗi một ai đó, xin lỗi Sư Tử lại càng không, bởi lẽ sống trong môi trường "dễ thở", được cưng chiều vô bờ bến thành quen, giờ đây đến cả phép tắt lịch sự tổi thiểu như đi xin lỗi mà anh vẫn ngại miệng là cũng đủ biết rồi. Vậy nên chứng nào tật nấy, có nói nhiều thế nào thì anh cũng chẳng chấp nhận bản thân đã sai đâu.

Bướng hết sức!

- Tụi mày có biết việc bắt một người có cái tôi cao đi xin lỗi việc họ thấy họ đúng giống như việc bắt cướp mà bảo hắn đứng lại không?

- Không?_ Xử Nữ trả lời bằng một cách rất dè chừng.

- Tao cũng thấy mày nên xin lỗi đi Song, nghiệp nhiều quá cũng không nên mày ơi, cái hôm đó là mày sai, đã biết thằng Sư nó nhạy cái vụ đó rồi mà còn muốn gây hấn, nếu lúc đó mày không nói chắc gì bây phải giận nhau, đúng không?

- Thôi, mày xuống nước lần này đi, ngoan, mốt tao cho kẹo.

Được đà, Bạch Dương, Kim Ngưu cũng chẳng ngại cạy mồm tiếp lời, sau cùng chỉ là hòng giúp Song Tử phát giác cái sai

- Trẻ ngoan khi biết sai phải nhận lỗi, như vậy mới được tha thứ, trẻ mà không chịu nhận sai là trẻ hư, trẻ hư sẽ bị ông kẹ bắt đó!

Thiên Bình ở đẩu đâu cũng muốn thọc mồm vào góp vui, có điều khi nói xong, thứ duy nhất anh nhận lại được là cái nhìn đầy kì thị của 11S.

Ủa, chứ bộ không phải à?

Tận tâm khuyên bảo là thế. Song, khi lọt qua tai Song Tử lại là bọn nó đàm đúm lại bắt nạt anh. Cứ như thế bọn nó càng nói, càng chọc cho uất ức của Song Tử cao lên. Song Tử đuối lý, cổ họng tắt nghẹn, hình như còn sắp khóc đến nơi. Cuối cùng, anh mới đứng phắt dậy, rời khỏi vườn sinh học, trước khi đi còn không quên bỏ lại câu nói rõ cố chấp.

- Tao không biết! Tao không xin lỗi đấy! Mắc gì tao phải xin lỗi? Tao thà đi xin lỗi cái tai vì đã nghe bây lên mặt dạy đời còn hơn!

- Song Tử ghét cảm giác bị chèn ép lắm í, nên tớ nghĩ mấy cậu cứ dồn dập như vậy chỉ làm cho cậu í thấy bực bội hơn thôi...

Cự Giải thở dài rầu rĩ, cậu đưa tay vuốt mặt, đem nốt đống cỏ vừa mới nhổ vứt vào sọt rác. Sau đó lấy cớ bận việc nên xin về sớm.

- Để tớ về khuyên cậu ấy xem sao.

Đáp lại, 11S chỉ biết cười trừa nhìn bóng dáng Cự Giải đi khuất, cậu rời đi rồi, bọn nó cũng hết cách, người nào người nấy mặt mày ỉu xìu, đến cả lá bình linh gần đó mà tụi Bạch Dương vẫn chẳng buồn làm gà để đá.

- Rồi tính sao mấy đứa?

Xử Nữ lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo lúc này. Nhưng xui thay, câu hỏi của cậu, không ai đáp lại, chỉ thi thoảng có tiếng thở dài thườn thượt. Bẵng đi một lúc, Ma Kết mới trả lời.

- Song Tử không được thì dụ thằng Sư chứ sao giờ.

- Rồi mày định dụ nó xin lỗi như nào?

Ừ ha!

Bảo Bình không hỏi thì anh quên bén mất. So với Song Tử thì tên mèo đó có khi lại cứng đầu hơn chứ thua kém gì. Thế thì dụ thằng Sư kiểu gì bây giờ.

Ôi chao! Ca này khó đây!

- Dùng sức mạnh tình yêu?

- Nói cái gì vậy Ngư? Sức mạnh tình yêu gì ở đây-

Đột ngột, không hẹn mà cả 11S đều quay phắt về Thiên Yết, mắt đứa nào đứa nấy sáng như kim cương.

Thần tài đến! À há! Thần tài đến rồi! Lần này trúng số độc đắc rồi!

Đối diện với từng ánh mắt săm soi mãnh liệt, vũ trụ đã gửi cho Thiên Yết cái tín hiệu rất không ổn. Cảm giác như điềm xấu sắp lũ lượt kéo đến vậy. Nhưng ngặt cái, cậu còn chưa kịp xách giò lên chạy đã bị Kim Ngưu và Nhân Mã túm chặt lại.

Giờ thì có chạy đằng trời!

Biết thời mình đã tới, Thiên Bình mới mỉm cười thân thiện, vận dụng hết mấy văn mẫu anh giấu nhẹm bấy lâu.

- Thiên Yết, thật tình mà nói kể từ khi gặp cậu, là tôi đã biết cậu vốn chẳng phải kiểu người lạnh lùng vô tâm tàn nhẫn, thấy người gặp họa nhưng vẫn thờ ơ mà nhỉ?

- Haizz

- Không! Không có thở dài gì ở đây hết, năn nỉ cậu luôn đấy, làm ơn, hãy thuyết phục Sư Tử xuống nước đi nha, nhaaa?

Ở câu cuối, Thiên Bình còn sử dùng chiêu trò mắt cún bling bling, phô ra không biết bao nhiêu sự tội nghiệp. Để rồi trong mắt Thiên Yết chỉ toàn ánh nhìn kì thị. Cậu chàng dễ dàng gặt phăng đi hàng chục đôi mắt long lanh lấp lánh le lói kìa, dứt khoác từ chối.

- Tôi không thể ép Sư Tử làm chuyện mà cậu ta không thích được.

- Năm bịch bánh snack khoai tây rong biển?

- Kh...ôn...g

Có vẻ lần này Thiên Yết kháng cự yếu ớt hơn rồi. Biết bản thân nắm thóp được người trước mặt, Ma Kết thầm đắc ý trong lòng, anh nở nụ cười giảo hoạt, tiếp tục nâng mức hoa hồng.

- Năm bịch bánh và chầu ăn sáng miễn phí cả tuần? Đã vậy còn được giảm giá mỗi khi mua đồ ở tiệm tạp hóa nhà Bảo Bình nữa.

- Ủa? Gì vậy?

Cả bọn chậc lưỡi, lớp trưởng nay ra tay phóng khoáng quá. Cho dù Thiên Yết có sắm bảy bảy bốn chín cái tinh thần thép đi chăng nữa thì bọn nó cũng không chắc cậu ta có thể cưỡng lại miếng mồi béo bở như thế này.

- Ừm... tôi nghĩ là bạn bè thì nên giúp đỡ nhau, nhất là ở hoàn cảnh éo le như thế này, nên là chốt đơn nha!

Ông trùm văn vở, ngay phút chốc Bạch Dương đã nghĩ mình nên tạm thời ghi nhận biệt danh này cho Thiên Yết.

Cuộc thương lượng kết thúc trong viên mãn, ít nhất là bọn nó chắc ăn được Thiên Yết sẽ có thể cảm hóa Sư Tử, khiến anh chấp nhận ngồi xuóng ba mặt một lời với Song Tử. Phần còn lại, đành nhờ vào Cự Giải rồi.

Phẻ re hẳn ra.

Sự thật chứng minh. Trải qua một ngày Chủ nhật dài đăng đẵng khi phải tự mình dày vò bản thân chưa bao giờ là ổn, nhất là đối với Song Tử. Ngày hôm đó, sau khi quay về nhà, với cả mớ tâm trạng bùng binh, anh chẳng biết làm gì ngoài chôn mình bên cái chăn bông hắt đầy mùi nắng. Thi thoảng vẫn sẽ có Cự Giải qua ghé nói chuyện một chốc.

Ừ, nhưng cậu ta sau đó thì chỉ mê tít cái đống sách về cơ thể người trên bàn học của anh thôi.

Sau cùng, Song Tử nghĩ rằng bản thân anh đôi lúc cũng nên hạ cái tôi của mình xuống. Tất nhiên là vì một tương lai không bị xa lánh, Song Tử quyết đi xin lỗi, nhục tí nhưng chắc nó sẽ ổn thôi...

Không nha, thực chất là nó không hề ổn tí nào, triết lí sâu sa này đã được Song Tử - người quanh quẩn gần nhà Sư Tử hệt tên biến thái cả chục phút. Nếu không phải hàng xóm nhìn mặt anh đến quá đỗi quen thuộc thì chắc giờ hẳn là anh đang bị gông cổ lên đồn công an gần đó rồi.

Giờ có vẻ như gần sáu giờ rưỡi, và anh biết chắc mẩm Sư Tử vẫn chưa lết thân ra khỏi nhà đâu. Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Song Tử cảm thấy để đến lớp, xin ý kiến tụi kia cũng không tệ.

Có nên nói cho Song Tử biết thực chất anh chỉ đang tự kiếm một cái cớ để trốn khỏi sự nhục nhã này không nhỉ?

Đành thông cảm vậy, yêu cầu một người bảo thủ đi nhận sai có bao giờ là dễ dàng đâu.

Thế là Song Tử đi lên trường trong tinh thần hồi hộp đến lạ, khỏi phải nói cũng biết khi anh chủ động mở lời rằng mình sẽ đi xin lỗi, cả 11S xôm như cái chợ vỡ, ai nấy đều mang lên bộ mặt tự hào.

Ôi cha! Có vẻ đứa trẻ ngày nào giờ đã khôn lớn rồi. Nên mở tiệc ăn mừng thôi!

Người cha già Ma Kết ồm ồm nói trong nghẹn ngào. Ông ôm lấy tấm thân lạnh ngắt hơi sương của thiếu niên trước mắt, dấu dí vào tai Song Tử những lời sâu thẳm trong tâm can.

- Được rồi, dừng lại mấy má!

Xử Nữ cất lời khi anh không chịu nổi cảnh tượng kinh dị này nữa. Sau đó, anh lại quay qua thuần thục vớt hết hành trong tô bánh canh của Kim Ngưu, rồi mới hướng mũi tàu về vấn đề chính.

- Quan trọng là thằng Song, mày định ăn nói thế nào? Đừng để từ xin lỗi thành đấm nhau một trận nữa nha má.

Thật vậy, cái tật của Song Tử, 11S còn lạ gì nữa, cái loại mồm mép nhanh hơn não này chỉ tổ châm dầu vào lửa là giỏi chứ có mần nên cơm cháo chi đâu. Đúng lúc cả bọn mém nữa rơi vào tuyệt vọng. Bạch Dương rút ra một mẩu giấy nhỏ, hí hửng nhét vào tay Song Tử.

- Biết ngay không trông chờ gì được vào mày, nên hôm qua tao đã dùng hết vốn luyến soạn cho mày hẳn đoạn văn cảm động lòng người. Học thuộc đi rồi đọc, đảm bảo ai cũng bùi ngùi xúc động!

- Có cần tao kiếm cho mấy bản nhạc buồn buồn các kiểu hong?_ Nhân Mã từ đâu nhanh nhảu chen mồm vào, tất nhiên đáp lại nó chỉ là những cái nhìn đầy dị nghị.

Song Tử ngờ vực nhìn bọn nó, rồi bắt đầu mở mảnh giấy ra đọc.

- Bạn à, ngay từ những lần đầu gặp nha- Dẹp, chê!

Bạch Dương bỉu môi, với tay dựt lại mảnh giấy trên tay Song Tử. Hứ, chê thì thôi, văn vở mỹ miều làm nao lòng người của anh, bọn tầm thường kia sao mà hiểu được.

- Ể, tớ nghĩ là cậu nên chậm rãi đi tới, ép sát Sư Tử vào tường, nâng cầm Sư Tử lên, sau đó nở một nụ cười ba phần giảo hoạt bảy phần lạnh lùng, rồi cậu nói bằng âm giọng trầm thấy, rù quyến, chẳng hạn như "tôi xin lỗi em" đó!

- Ngư mấy nay bị làm sao í...

- Thằng Dương lại nhồi nhét mấy quyển tổng tài phú nhị đại gì đó vào não thằng bé rồi, tội...

Thiên Bình lắc đầu chán nản, còn về Bạch Dương - đối tượng đang nhận về hàng ngàn ánh mắt như con dao găm chỉ biết cười hì hì thân thiện.

- Rồi chuẩn bị xong chưa? Tôi kêu Sư Tử vô nha?

- Ê từ từ...

Song Tử yếu ớt nài nỉ, mong sao cho Thiên Yết có thể nán lại chút ít, vì thật sự anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Thiên Yết chấm ba chấm nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của người trước mặt mà trong lòng khổ sở, chỉ là xin lỗi thôi mà, có nhất thiết là phải giống như đi tỏ tình như vậy không?

Mà Sư Tử bên ngoài cánh cửa cũng gượng gạo không kém, chẳng là do anh ta lỡ dại, trót nghe theo lời Thiên Yết, rằng anh nên xin lỗi Song Tử đi, thành ra mới có dáng vẻ như lúc này.

Nhưng kể ra thì thật ngộ, bao lời khuyên răng đến rát cả họng anh không màn đến, giờ Thiên Yết chỉ mở miệng nói đôi ba câu là Sư Tử nghe theo răm rắp.

Đúng là sức mạnh của tình yêu, khác bọt hẳn.

Đến khi cả hai thật sự đã ở khoảng cách có thể nghe đối phương nói gì, cả dàn 11S mới tíu tít dắt nhau khỏi lớp, vì tụi nó biết, tụi nó mà ở đó miết khéo hết nửa ngày trời mà hai đứa vẫn chưa nói năng gì mất!

Nhưng tụi nó nào hay, tụi nó đi rồi thì cả Song Tử và Sư Tử vẫn câm như hến, không ai nhúc nhích, càng không ai trông "có vẻ" sẽ chủ động mở lời.Bẵng một lúc lâu sau, lâu thật là lâu, mới có người lên tiếng.

- Tao xin lỗi...

- Ơ?

- Hả?

Cả hai người, tức Song Tử và Sư Tử đều trố mắt ngạc nhiên, có hay không, hình như vừa nãy bọn họ vừa đồng thanh xin lỗi đó? Sau, không khí vẫn im và ngột ngạt như thế. Đương lúc đám nhí nhố ngoài kia sắp không chịu nổi cảnh bí bách này nữa, Sư Tử mới nói tiếp.

- Thì, cái chuyện hôm bữa, đúng là mày sai, nhưng tao đấm mày cũng không phải là đúng, nên... cho tao xin lỗi...

Song Tử ngớ người, không tin rằng chính bản thân sẽ được nghe những câu từ như thế, cuối cùng, anh mới cười trừ nhìn ra chỗ khác, bàn tay không ngừng gãi cổ.

- Thôi dẹp đi, vụ đó tao cũng sai từ lừa rồi còn gì, vậy huề ha, ủa khoan nha, tại mày mà tao không ăn bánh được hẳn một ngày đó, mày lo mà đền đi!

- Đền gì? Một cú ngay má trái nữa hả?

Song Tử khinh khỉnh nhìn anh, vừa hay  những câu từ khiêu khích kia nghe vậy mà lành, cũng vừa hay, giữa hai người chẳng còn sự giận dỗi gì nữa. Và họ rồi sẽ chí chóe như bao ngày, ít nhất thì tình hình chung của 11S xem là ổn áp.

Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro