Chap 19: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, đám người Dã Vực dẫn theo một đám đệ tử Cái bang đến Hương Dương Các. Thanh Thanh Liên thay mặt sư phụ ra tiếp đãi bọn họ. Mặc dù ồn ào những ngày qua nói cho nàng biết họ chẳng có ý gì tốt đẹp. Nhưng nàng phải giúp Băng Vô Yết giữ thể diện. Các đệ tử trong phái khó chịu ra mặt khi phải tiếp xúc với đám cái bang đầu đường xó chợ, quần áo rách rưới, cơ thể lúc nào cũng bốc mùi nồng nặc. Tuy vậy, họ chỉ yên lặng đứng một bên quan sát tình hình, tránh kinh động đến hoà khí hai phái.

Thanh Thanh Liên niềm nở, cung kính cúi chào Dã Vực. "Dã tiền bối cất công tới Hương Dương Các, vãn bối không kịp ra tiếp đón chu đáo, mong người lượng thứ!"

Dã Vực nhếch môi cười, khí thế hiên ngang. "Thanh Liên cô nương có lòng rồi. Làm ta còn tưởng, đám người giành cướp Thập Nhị Chân Thiên thứ tư ngày trước không có cô nương ấy chứ!"

Thanh Thanh Liên thừa biết Dã Vực vẫn còn ghi hận chuyện lần đó. Nhưng nàng chỉ mỉm cười. "Chuyện xảy ra cũng lâu. Lúc đó ta chưa hiểu thế sự nên mới thất lễ với tiền bối. Vãn bối xin tạ lỗi tại đây để tỏ lòng thành kính."

Băng Vô Yết không có ở đây, Thanh Thanh Liên gánh vác trọng trách trông coi Hương Dương Các nên không thể nông nổi, tùy tiện, chỉ đành nhún nhường trước Dã Vực. Dã Vực cười thoả mãn. "Thanh Liên cô nương thật biết thức thời. Lão phu sẽ không tính toán chuyện lần trước."

"Đa tạ tiền bối rộng lượng."

Thanh Thanh Liên ôm quyền, chưa kịp vui mừng Dã Vực lại nói. "Nhưng mà chắc Thanh Liên cô nương đã nghe về mấy lời đồn đại giang hồ những ngày qua?"

Thanh Thanh Liên cắn môi, Dã Vực quả nhiên không hề che giấu ý định. "Vâng thưa tiền bối. Ta có nghe qua rồi."

Dã Vực chống gậy trúc xuống đất, ngẩng đầu lên ngắm nhìn cảnh sắc thanh bình của Hương Dương Các. "Băng Các chủ không ở đây sao?"

"Sư tôn đã xuống núi du ngoạn. Người dặn ta trông coi vài hôm."

Hương Dương Các không có Băng Vô Yết thì như nhà không chủ, Dã Vực cũng không cần phải vòng vo thêm nữa. "Hôm nay ta dẫn theo các đệ tử tới, một là tiện thăm hỏi, hai là thỉnh Băng Các chủ một việc."

Thanh Thanh Liên vẫn điềm nhiên. "Dã tiền bối cứ nói. Ta sẽ báo lại với Sư tôn sau."

Dã Vực gõ gõ gậy trúc, bước đến đối diện Thanh Thanh Liên. "Hiện nay trên giang hồ đều đang bất bình. Thập Nhị Chân Thiên là bí tịch võ công của Diêu Thanh Hi, ngài mất đi nhưng vẫn còn đó. Một số người lại lấy nó làm của riêng và mặc nhiên không phải chia sẻ cho bất kì ai. Điều đó là trái với ý muốn của Diêu Thanh Hi."

"Vậy ý của tiền bối là..."

Dã Vực gật gù. "Ta muốn Băng Các chủ đồng ý giao ra bí tịch để tất cả các bang phái trên giang hồ cùng chiêm ngưỡng, có như vậy mới công bằng."

Thanh Thanh Liên càng nghe càng buồn cười, nàng nhún vai. "Dã tiền bối nói cũng thật có lý. Chỉ là Thập Nhị Chân Thiên thứ ba căn bản chính là của Hương Dương Các bọn ta. Sư tổ Cổ Kỳ Thiên và tiền bối Diêu Thanh Hi là bằng hữu. Vì giao tình sâu đậm, Diêu Thanh Hi tiền bối đã tặng Thập Nhị Chân Thiên thứ ba cho Sư tổ. Hơn nữa, Sư tổ Cổ Kỳ Thiên cũng là người đã giúp tiền bối Diêu Thanh Hi tạo ra Thập Nhị Chân Thiên. Thập Nhị Chân Thiên thứ ba là đồ của bọn ta, không được lệnh của Các chủ, ai cũng không thể xem, dù có là đệ tử thân tín nhất. Mong Dã tiền bối lượng thứ."

Dã Vực á khẩu, Cổ Kỳ Thiên và Diêu Thanh Hi là bằng hữu? Hắn thực sự chưa có nghe qua, vì hành tung của Diêu Thanh Hi rất bí ẩn, việc y kết thân với ai, làm sao tạo ra được Thập Nhị Chân Thiên cũng là một dấu hỏi rất lớn trong giới giang hồ. Lại nói, thời gian trôi qua đã lâu, người cũng đã mất. Đám vãn bối như bọn họ thật tình không biết là chuyện bình thường.

Dã Vực cười gượng gạo, ôm quyền cúi đầu. "Thứ lỗi cho sự kém hiểu biết của ta. Nếu Thập Nhị Chân Thiên thứ ba đã là đồ của Hương Dương Các, vậy thì bọn ta cũng không thể làm gì hơn. Làm phiền Thanh Liên cô nương rồi. Nhưng ta vẫn xin cô nương hãy chuyển lời đến Băng Các chủ, vẫn mong người có thể rộng lượng chia sẻ Thập Nhị Chân Thiên thứ ba."

"Ta đã biết."

Thanh Thanh Liên không mặn không nhạt. Dã Vực tay cầm gậy trúc, khí thế hiên ngang lúc đầu không còn. "Vậy bọn ta xin cáo từ."

"Để ta tiễn tiền bối."

"Không cần, ta có thể tự về. Chỉ mong Băng Các chủ suy xét lời đề nghị của ta."

Thanh Thanh Liên nhìn theo bóng lưng lọm khọm của Dã Vực. Thầm nghĩ đám cái bang này tham vọng cũng thật lớn.

Đi được một đoạn, một đệ tử cái bang lên tiếng hỏi Dã Vực. "Trưởng môn, sao chúng ta lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ?"

Dã Vực ánh mắt thâm sâu. "Không sao. Băng Vô Yết sớm muộn cũng phải giao ra Thập Nhị Chân Thiên thôi."

Dã Vực nói vậy tức là đã có chuẩn bị, đám đệ tử cái bang cũng an tâm phần nào.

Tuệ Tương Giải được Vệ Hàm báo tin Y Huyền đã đến đàm phán về chuyện Thập Nhị Chân Thiên thứ bảy. Nhưng y không mảy may quan tâm, dù sao, Đình Phương Bảo Các cũng không hề có Thập Nhị Chân Thiên thứ bảy. Phụ thân chết đi, đem theo bí mật về Thập Nhị Chân Thiên, chính y cũng là người đang phải tìm kiếm tung tích của nó để làm sáng tỏ mọi chuyện. Đám người tham lam kia cướp không được thì muốn nói lý lẽ sao? Tuệ Tương Giải thật sự khinh thường.

"Ta có đẹp không?"

Tuệ Tương Giải cầm gương đồng, ngắm nhìn bản thân phản chiếu trên đó. Dạ Chi Song ngồi cạnh bị y hỏi miết. "Ngươi có phải nữ nhân đâu? Suốt ngày ngắm ngắm vuốt vuốt."

"Không phải nữ nhân. Nhưng đẹp thì vẫn phải đẹp. Lại nói..."

Tuệ Tương Giải bỏ gương xuống, ôm cổ Dạ Chi Song, ánh mắt yêu nghiệt câu nhân, bàn tay thon dài xoa xoa ngực hắn. "Sao ngươi mãi không chịu đụng vào ta? Người ta thực sự muốn thử mà."

"..."

Dạ Chi Song muốn nổi hết cả da gà da vịt lên, Tuệ Tương Giải lúc nghiêm túc thì rất có uy phong, nhưng lúc không nghiêm túc thì chuyện xấu hổ thế nào cũng có thể nói được. Trần đời hắn chưa bao giờ gặp người nào mặt dày hơn y.

"Nghe ngươi nói vậy, đủ biết ngươi phong lưu cỡ nào."

Càn rỡ thì càn rỡ, Dạ Chi Song cũng chẳng ngán nếu Tuệ Tương Giải muốn tiến tới. Ngây thơ quá như Cát Y Dương lại không có tính khiêu chiến hắn. Như Tuệ Tương Giải mới giống đối thủ một mất một còn.

"Làm gì có a. Ta vẫn còn trong trắng nhé! Còn chưa có qua tay ai mà, ghét ghê!"

"..."

Dạ Chi Song nhìn Tuệ Tương Giải bằng ánh mắt nghi ngờ. Nam nhân nào đẹp y chẳng sà vào? Hắn mới không tin y còn trinh.

"Ngươi không tin ta sao?"

Tuệ Tương Giải như đọc được suy nghĩ của Dạ Chi Song. Y giả bộ ủy khuất. "Ngươi thật là quá đáng! Mặc dù trái tim ta đã trao cho nhiều người. Nhưng mà thân thể ta thì hoàn toàn sạch sẽ. Ngươi nghi ngờ nhân phẩm ta, làm ta thực sự rất đau đớn!"

Tuệ Tương Giải cứ mè nheo bên tai làm Dạ Chi Song đau cả đầu. Hắn thở dài. "Được rồi. Ta tin ngươi là được chứ gì? Ồn ào chết mất!"

Tuệ Tương Giải thay đổi sắc mặt nhanh như gió, chớp mắt lại cười hì hì. "Ta biết mà! Ngươi không thể cưỡng lại gương mặt xinh đẹp này của ta!"

"..."

Tuệ Tương Giải vuốt ve ngực áo Dạ Chi Song, ghé sát mặt hắn. "Băng Vô Yết chịu nằm dưới thân nam nhân rên rỉ vô điều kiện, nhưng mà ta vẫn có tự tôn của nam nhân, vẫn có tự tôn của một cao thủ võ lâm. Nếu không phải kẻ mạnh hơn ta thì tuyệt đối không thể đè ta. Vậy nên chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ đi?"

Dạ Chi Song nghe ra ý tứ không chịu khuất phục của Tuệ Tương Giải, chẳng hiểu sao lại hưng phấn. Nếu y dễ dàng để hắn đè thì hắn đã làm lơ y rồi. Nhưng đằng này, y còn muốn đè hắn, thật vui vẻ làm sao?

"Chơi thế nào?"

Dạ Chi Song đã trả lời, tức là có hứng thú. Tuệ Tương Giải cười tít mắt, ôm cổ hắn, ghé vào tai hắn thì thầm. Hơi thở nóng ấm của y làm hắn hơi nhột, nhưng cảm giác lại nâng nâng.

"Chúng ta..."

Tuệ Tương Giải ngọt ngào rót mật vào tai Dạ Chi Song. Hắn nghe một hồi, thấy ý này cũng không tệ, vòng tay qua ôm eo y. "Ta cũng chưa bao giờ làm loại chuyện này, nhưng cứ thử trước đã nhỉ?"

"Ừm."

Tư thế bây giờ là Tuệ Tương Giải quỳ cao, ôm cổ Dạ Chi Song hôn xuống. Còn hắn thì ôm eo y, vuốt ve tấm lưng mềm mại qua mấy lớp bạch y không mỏng cũng không dày. Hai nam nhân ôm hôn khí thế, không ai nhường ai. Dạ Chi Song luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng Tuệ Tương Giải. Tuệ Tương Giải không yếu thế, cái lưỡi hư hỏng cuốn lấy lưỡi hắn đấu đá một hồi. Tiếng lép nhép vang lên vô cùng ám muội, ai cũng muốn rút cạn hơi thở của đối phương.

Cát Y Dương đã cùng Bạch Dao khám bệnh xong, y định đi hái thuốc. Ai ngờ vừa cầm giỏ bước ra ngoài sân viện đã thấy cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt. Y đứng bất động không thể tin nổi nhìn Dạ Chi Song và Tuệ Tương Giải đang hôn nhau kịch liệt. Quỷ chủ Quỷ Minh Yêu và Bảo chủ Đình Phương Bảo Các, bọn họ đoạn tụ thật sao? Thảo nào y suốt ngày bị gạ gẫm. Cát Y Dương vì quá sốc, mà lỡ tay làm rớt cái giỏ gây ra tiếng động làm hai đại nam nhân đang ngập trong sắc tình giật mình dừng lại. Cả hai hơi thở nhiễu loạn, khoé miệng còn ướt nước, môi đỏ hồng vì bị dày vò. Cát Y Dương thật sự chưa thể thích ứng được với mấy chuyện kiểu này. Y vội vàng chạy biến. "Xin...xin lỗi! Hai người cứ tiếp tục đi!"

"..."

Nhìn Cát Y Dương cắm đầu chạy mất, Tuệ Tương Giải và Dạ Chi Song đều không biết nói gì hơn.

"Thỏ trắng bị nhuộm đen rồi."

Tuệ Tương Giải tiếc nuối. Dạ Chi Song gật đầu. "Ừ."

Tuệ Tương Giải liếm môi, cười gian. "Chúng ta tiếp tục thôi!"

Dạ Chi Song cũng mặc Tuệ Tương Giải càn rỡ, hai người lại ôm hôn để phân thắng bại.

Cát Y Dương chạy thục mạng, chẳng mấy chốc đã ra tới chợ. Y thở dốc nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, đỏ mặt không thôi. Hoá ra, Dạ Chi Song lần trước đối với y làm ra loại chuyện kia không phải hắn muốn ăn thịt y. Mà là...

Càng nghĩ Cát Y Dương càng cảm thấy rùng mình. Y vẫn chưa tiêu hoá được, nam nhân với nam nhân thực sự có thể yêu nhau sao?

"Cát công tử!"

Mộc Phương từ đâu xuất hiện đập vào vai Cát Y Dương làm y giật mình. Nàng ngây ngô hỏi. "Cát công tử sao mặt đỏ quá vậy?"

"A! Không...không có gì!"

Cát Y Dương vỗ vỗ mặt, cố ý bình ổn lại tâm tình. Mộc Phương nhìn y buồn cười. "Cát công tử thật sự rất dễ thương!"

"..."

Cát Y Dương đen mặt. Sao ai cũng kêu y dễ thương vậy? Y là một nam nhân mà bị nói thế nghe cứ như một cô nương liễu yếu đào tơ. Thấy Cát Y Dương xụ mặt buồn bã, Mộc Phương biết mình lỡ lời vội vàng sửa chữa. "A...không! Ta là muốn nói, Cát công tử vừa tuấn mỹ, lại giỏi y thuật, người gặp người yêu!"

Cát Y Dương nhìn Mộc Phương vụng về, bật cười nói. "Mộc cô nương thật tốt! Có bằng hữu như cô nương, là phúc phần của tại hạ."

"Làm gì có chứ? Cát công tử quá lời!"

Mộc Phương ngúng nguẩy e thẹn. Nàng cũng không phải dạng nữ nhân ngoan ngoãn gì, nhưng Cát Y Dương là nam nhân nàng thích. Đứng trước người mình yêu ai cũng trì độn thôi.

Chợt Mộc Phương nhớ ra mục đích mình tới đây. "A! Đúng rồi!"

Cát Y Dương nhìn Mộc Phương nghi hoặc. Nàng ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai khả nghi mới thì thầm.

"Mấy ngày trước Dã Vực, trưởng lão Cái bang có tới tìm sư phụ ta. Ta thấy bọn họ bàn chuyện rất bí mật, nhưng ta không nghe rõ rốt cuộc là nói về cái gì. Hôm nay lại được tin, Dã tiền bối dẫn theo một đám đồ đệ tới Hương Dương Các. Ta thấy chuyện này nhất định có liên quan đến Thập Nhị Chân Thiên, bởi vì sư phụ của ta có tới Đình Phương Bảo Các, nhưng không gặp được Tuệ Bảo chủ."

Tuệ Tương Giải đương nhiên không ở Đình Phương Bảo Các, y còn bận tình tứ cùng Quỷ chủ Dạ Chi Song kia kìa. Cát Y Dương hơi hiếu kì. "Tại sao Mộc cô nương lại nghĩ chuyện này có liên quan đến Thập Nhị Chân Thiên?"

Mộc Phương thở dài. "Cát công tử có điều không biết. Hiện tại chỉ có hai bang phái còn nắm giữ Thập Nhị Chân Thiên. Thuần Nhai Tông có Thập Nhị Chân Thiên thứ hai, nhưng sau thảm hoạ diệt môn, có khi nó đã rơi vào tay của Hồng Tiêu Giao rồi cũng nên."

"Cái gì? Mộc cô nương nói lại lần nữa đi!"

Cát Y Dương bất ngờ, vội vàng nắm vai Mộc Phương làm nàng ngớ người. Y xúc động xong mới biết là mình thất lễ, nhanh chóng rụt tay lại. "Xin...xin lỗi cô nương."

"A! Không sao."

Mộc Phương xua xua tay, nàng tất nhiên không để ý chuyện kia. Cát Y Dương chịu chạm vào nàng, nàng đã rất vui rồi.

"Ta nói, hiện tại chỉ còn Hương Dương Các và Đình Phương Bảo Các còn Thập Nhị Chân Thiên. Thập Nhị Chân Thiên của Thuần Nhai Tông, hình như sớm đã rơi vào tay của Hồng Tiêu Giao. Bởi vì giang hồ đồn đại, Hồng Tiêu Giao diệt hơn 300 đệ tử của Thuần Nhai Tông, không một ai sống sót. Thực sự rất tàn khốc!"

Cát Y Dương như chết đứng, ra kẻ thù của y là Hồng Tiêu Giao sao? Cuối cùng y cũng tìm được tung tích của bọn chúng. Mộc Phương thấy Cát Y Dương vô thần, lo lắng lay lay y. "Cát công tử! Cát công tử!"

Cát Y Dương hồi thần, mỉm cười nói với Mộc Phương. "Đa tạ Mộc cô nương!"

"Ầy, ta có làm gì đâu mà huynh đa tạ ta?"

Mộc Phương không hiểu chuyện gì, nhưng giúp được Cát Y Dương, nàng rất vui.

"Ta định đi mua một ít thảo dược. Mộc cô nương đi cùng ta nhé?"

"Được a! Dù sao ta cũng rảnh lắm!"

Mộc Phương hí hửng, Cát Y Dương vẫn cười nói như thường, nhưng trong thân tâm y, đã sớm có ý định trả thù.

Hồng Tiêu Giao nghe nói theo phe triều đình, như vậy, sẽ càng khó khăn trong việc trả thù. Nhưng Cát Y Dương nhất định không bỏ cuộc. Y sẽ không để Sư tôn và các huynh đệ chết oan ức! Chỉ vì một quyển Thập Nhị Chân Thiên.

Bốn người Như Nhã Ngưu thúc ngựa thêm vài ngày đã tới được thung lũng Nguyệt Sương Hạ. Thung lũng nằm ở địa thế khá hiểm trở và tách biệt với vùng khác bởi các dãy núi cao gồ ghề và vực thẳm sâu hun hút. Như Nhã Ngưu xuống ngựa xem xét tình hình, Địch Uyên Bình, Hữu tướng và Hắc Quân cũng đi theo y.

"Xem ra chúng ta không thể dùng ngựa được nữa. Muốn vào thung lũng phải trèo qua ngọn núi này."

Địch Uyên Bình quan sát địa hình, nói với Hữu tướng và Hắc Quân. "Từ đây sẽ có trở ngại lớn hơn, mọi người nhớ cẩn thận."

"Bọn ta đã hiểu."

Như Nhã Ngưu đi trước, Hữu tướng vội can y. "Tướng quân, để thuộc hạ..."

"Không sao. Ngươi đi sau đi."

"..."

Hữu tướng không dám nhiều lời, đành đi cạnh Địch Uyên Bình và Hắc Quân. Đường đi có rất nhiều cỏ cây um tùm, Như Nhã Ngưu không dùng kiếm, y lấy một cây gậy mò đường, rạt cỏ. Trong rừng không tránh khỏi hỏi có mấy loài động vật như rắn, rết...có độc. Cẩn thận vẫn hơn.

Đi một hồi, qua tầng cây tán rộng phía dưới, phía trên lại là thảm cỏ xanh mướt. Như Nhã Ngưu vuốt vuốt cằm. "Chắc chúng ta vẫn đi đúng đường đúng không?"

Địch Uyên Bình nhìn quanh, không có điều gì bất thường. "Kì lạ thật. Đáng lẽ phải có lối vào thung lũng chứ?"

Hữu tướng và Hắc Quân tròn mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không rõ. Thung lũng Nguyệt Sương Hạ là một nơi khá bí ẩn, đường đến thì dễ, nhưng đường vào nếu không để ý kĩ thì rất khó tìm.

Như Nhã Ngưu chống gậy xuống thảm cỏ kiểm tra, là đất bình thường, không có gì khả nghi. Địch Uyên Bình suy ngẫm một chút, sau đó đi đến tường đá xem xét. 

Hắc Quân gãi gãi đầu. "Liệu có khi nào có đường hầm bí mật, dạng như mật đạo không?"

"Ngươi nói cũng không phải là không có lý."

Hữu tướng tán thành. Địch Uyên Bình sờ soạn tảng đá. Như Nhã Ngưu tiến đến chỗ hắn, lấy gậy gỗ gõ gõ lên vách đá. Nhưng tìm một hồi cũng không thấy gì. Hai người nhìn nhau, Như Nhã Ngưu nhăn mày. "Không lẽ thực sự không có lối đi vào thung lũng?"

"Không thể nào. Người tộc Nguyệt Sương Hạ đâu có biết bay, cũng không biết độn thổ. Bọn họ so với chúng ta không khác nhau, vì vậy lối đi không kì dị được."

Địch Uyên Bình phân tích. Như Nhã Ngưu thấy cũng hợp lý. Hữu tướng nhìn bên cạnh thì không thấy tăm hơi Hắc Quân đâu. Hoá ra hắn đã chạy đến chỗ hòn đá nhỏ bên cạnh tảng đá lớn.

"Ngươi làm gì vậy?"

Hữu tướng đi tới, Hắc Quân đang dùng ngón tay chọc chọc vào tảng đá bé. "Nhiều loại mật đạo có dạng bẫy, nếu không tìm hiểu kĩ sẽ không phát hiện ra. Tỷ như hòn đá nhỏ này, nhìn giống như nó là một phần tách rời của vách tường, chỉ là đồ thừa thãi. Không ngờ lại chính là chìa khoá mở cổng."

"Ý của ngươi là..."

Hữu tướng nghi ngờ. Hắc Quân cười cười. "Nhìn nhé!"

Nói xong, Hắc Quân ấn hòn đá nhỏ lún sâu xuống, tiếng cạch vang lên rõ to, sau đó vách tường rung chuyển, đẩy hai tảng đá lớn ra hai bên, một hang động xuất hiện. Địch Uyên Bình và Như Nhã Ngưu trừng mắt ngạc nhiên. Hữu tướng vỗ vai Hắc Quân. "Tiểu quỷ ngươi hiểu biết mấy loại mật thất quá nhỉ?"

"Chuyện! Ta là lính tinh nhuệ mà! Lính tinh nhuệ đều có tài mọn. Khả năng của ta là phá giải các loại mật mã cổ, cơ quan phức tạp... Vì vậy ta mới được chọn đi theo Địch Tướng quân!

"Rồi rồi. Ngươi giỏi."

Hắc Quân vẫn còn trẻ con, Hữu tướng không so đo với hắn nhiều. Như Nhã Ngưu bước chân vào trước quơ quơ gậy thăm dò tình hình. Quay qua nói với Địch Uyên Bình. "Ta thấy có hơi dốc."

"Nên cẩn thận vẫn hơn."

Như Nhã Ngưu gật đầu, định đi tiếp thì Hữu tướng lại nhảy lên chắn y. "Tướng quân để thuộc hạ!"

"..."

Như Nhã Ngưu giận run người, y không có cần một nam nhân lại còn là thuộc hạ dưới trướng bảo vệ. Hữu tướng cứ thái quá làm y mất hết sĩ diện, thật đáng ghét!

"Đi ra sau! Nhanh lên! Ta không muốn nói nhiều!"

"..."

Hữu tướng nhìn Như Nhã Ngưu xù lông, đành rụt cổ lùi về chỗ Hắc Quân. Hắn mặt kiểu, tại huynh cứ lanh chanh đấy!

Như Nhã Ngưu vừa men theo vách tường, vừa dùng gậy dò xét. Hang động vô cùng tối, lại còn dốc. Y suýt trượt ngã mấy lần, may mà Địch Uyên Bình đằng sau nắm lấy tay y giữ lại. Y thăng bằng xong, quay lại nói với hắn. "Đa tạ Địch huynh!"

"Không có gì. Đường đi hơi dốc, chú ý an toàn."

"Ừ."

Càng đi càng dốc xuống, mãi bọn họ mới nhìn thấy ánh sáng cuối đường. Như Nhã Ngưu đặt chân xuống đất bằng. Khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt. Cây cối xanh tươi, chim chóc, động vật đều rất phong phú. Địch Uyên Bình nói với y. "Đây có lẽ chính là thung lũng Nguyệt Sương Hạ."

"Thung lũng Nguyệt Sương Hạ bốn mùa như một, khí hậu mát mẻ, động thực vật phát triển tươi tốt. Quả nhiên, tận mắt thấy mới cảm nhận được hết vẻ đẹp."

Hắc Quân chống tay ngang hông, ưỡn ngực hít thở thư giãn. Hữu tướng âm trầm. "Phải tìm được người của tộc Nguyệt Sương Hạ. Nghe nói, bọn họ có nữ vương."

Như Nhã Ngưu híp mắt suy tư. "Muốn có thuốc giải độc, vị nữ vương kia xem chừng chính là đích đến cuối cùng của chúng ta."

An Nguyệt Xử vận thanh y giống các công tử thư sinh nho nhã, thoát tục làm Băng Vô Yết nhìn không rời mắt. Hắn mỉm cười. "Sao thế? Kì lạ quá à?"

"Không...không có! Ta thấy ngươi mặc thế này rất đẹp!"

An Nguyệt Xử phất phất tay áo, tư thế hiên ngang đĩnh đạc. "Tỷ tỷ không thích ta mặc mấy bộ đồ tối màu. Chỉ thích kiểu văn nhược thư sinh. Đến gặp tỷ tỷ, thì ta bắt buộc phải mặc thế này, nếu không nàng sẽ đem lột y phục của ta ra trước mặt đám thuộc hạ mất."

"Nguyệt Hà tỷ tỷ, là nữ trung hào kiệt. Không ngờ lại thích dáng vẻ yếu đuối của nam nhân, nói gì cũng thật là...lạ lùng."

Băng Vô Yết đưa quan điểm, An Nguyệt Xử thở dài, xoa đầu y. "Ta đi yết kiến tỷ tỷ một lát nữa sẽ về. Ngươi nếu cảm thấy quá nhàm chán thì ra bên ngoài chơi đi. Thung lũng Nguyệt Sương Hạ này là nhà ta, sẽ không có nguy hiểm gì."

"Ta biết rồi. Ngươi mau đi, kẻo tỷ tỷ chờ lâu."

"Ừm."

An Nguyệt Xử gật đầu sau đó rời đi. Băng Vô Yết thì lang thang ngoài đình viện cho khuây khỏa. Lần này An Nguyệt Xử trở về không chỉ để thăm tỷ tỷ. Địch Uyên Bình trúng độc Nhược Tây Tán, sẽ phải tới đây tìm thuốc giải. An Nguyệt Xử đã toan tính nhiều thứ, hắn cứ tưởng Băng Vô Yết không biết gì. Nhưng y không ngây thơ đến vậy, các cuộc đối thoại bí mật của hắn với đám thuộc hạ, y đều biết hết.

Nếu Băng Vô Yết cứ tiếp tục để An Nguyệt Xử làm hại Địch Uyên Bình, bản thân y sẽ cắn rứt. Y không muốn làm kẻ phản quốc. Nhưng nếu y quay lưng với hắn, thì tình nghĩa bao lâu nay sẽ bị rạn nứt. Huống hồ, An Nguyệt Xử lại là nam nhân Băng Vô Yết yêu. Dù là lựa chọn thế nào, cũng sẽ có một bên bị tổn thương.

Hạ Bảo đứng nhìn Điệp Xà, hắn cứ ngồi vân vê ngọc bội chữ "Tâm" mà không nói tiếp theo muốn y làm gì. Ánh mắt hắn mang theo yêu thương xen lẫn oán hận. Điều này làm Hạ Bảo hơi nghi ngờ. Giáo chủ Điện Sát Diệt nổi tiếng máu lạnh, giết người không ghê tay, thủ đoạn nham hiểm, tàn độc, vậy mà cũng vướng vào lưới tình sao? Truyện cười gì đây?

"Hiện tại ta đã có sáu quyển Thập Nhị Chân Thiên trong tay. Cũng coi như thành công được một nửa."

Điệp Xà cất ngọc bội vào, hướng mắt nhìn Hạ Bảo. Y chỉ im lặng. Hắn lại nói tiếp. "Thiên Đạo Quốc giờ chỉ còn ba quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ hai, ba và tám."

"Quyển thứ hai không rõ tung tích vì Thuần Nhai Tông đã bị diệt. Quyển thứ ba là của Băng Vô Yết. Quyển thứ tám nằm trong tay Quỷ chủ Dạ Chi Song, muốn lấy đồ của hắn, e rằng không dễ."

"Vậy nên ta muốn ngươi tiếp tục thám thính tình hình, chờ cơ hội thích hợp ra tay. Còn về phần ba quyển Thập Nhị Chân Thiên lưu lạc, ta sẽ có biện pháp."

Hạ Bảo cúi đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng. "Ta đã hiểu."

Điệp Xà mỉm cười vô định. "Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Ngươi sẽ phản ứng thế nào đây, Nhược Sư?"

Tâm Nhược Sư đang ngồi xem binh thư thì đột nhiên cảm thấy rét lạnh một trận. Y có linh cảm không tốt lắm, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì? Y bấm đốt ngón tay muốn tính trước thiên đạo, nhưng lại không thể nhìn thấy tương lai. Không lẽ, chuyện này là chuyện trọng đại liên quan đến vận mệnh của Ngũ Quốc, nên mới...

Tâm Nhược Sư đang bần thần suy nghĩ thì Tôn Mộng Linh vội vàng chạy vào báo tin. "Không hay rồi Sư tôn!"

"Có chuyện gì?"

Tâm Nhược Sư ngẩng lên nhìn Tôn Mộng Linh. Nàng ta gấp gáp. "Hoa Dự, hắn..."

Tôn Mộng Linh vừa nói, vừa thở không ra hơi. Tâm Nhược Sư nhíu mày. "Hắn làm sao?"

"Hắn...hắn đã mang quân, công đánh thành Giao Chiêu rồi!"

"Cái gì?"

Tâm Nhược Sư vẻ mặt không thể tin được đứng dậy. Tôn Mộng Linh ái ngại. "Con cũng đã ngăn cản, nhưng tên Hoa Dự kia căn bản không nghe! Hắn nói người chỉ là kẻ nhát gan, đóng quân bao lâu không giám tiến đánh."

Tâm Nhược Sư đỡ trán, cười bất lực. "Hắn nghĩ tại sao ta lại ngăn cản công đánh chứ? Tất cả đều có lý do. Địa thế nơi này tuy bằng phẳng, nhưng so với hoang mạc không khác gì. Không nước, không cây cối, hơn nữa ngày ngày đều có bão cát rất nguy hiểm. Tiến công là tự đưa mình vào thế bị động!"

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao, Sư tôn?"

"Hắn đem đi bao nhiêu người?"

Tôn Mộng Linh tính tính. "Chỉ còn mấy lính canh trại và một vài bộ binh."

"Thế tức là đem đi hết rồi còn gì? Đúng là ngu ngốc mà!"

Tâm Nhược Sư không giữ nổi bình tĩnh. Tôn Mộng Linh đứng khép nép không dám lên tiếng. Sư tôn tức giận rất đáng sợ!

Con quạ đen bay trên trời thám thính tình hình, thấy Hoa Dự mặc giáp, cầm thương thúc ngựa như bay hướng về thành Giao Chiêu. Theo sau hắn là sáu vạn đại quân hùng mạnh, làm trời đất rung chuyển.

Liễu Minh Kết đứng trên cổng thành, nghe được dưới đất có động tĩnh, nói với Lý Ảnh. "Lý Tướng quân, ta nghĩ chúng ta nên chuẩn bị thôi."

Lý Ảnh gọi một số tiểu tướng đến dặn dò. Hắc Thần bay về, đậu trên vai Liễu Minh Kết. Nó khua khua cánh, điệu bộ khoa trương. Lý Ảnh như cũ chỉ nghe được mấy tiếng quác quác chói tai. Liễu Minh Kết gật đầu. "Quả nhiên hắn đã không đợi được."

"Hoa Dự định tiến công?"

Lý Ảnh cũng hiểu được đại khái ý của Liễu Minh Kết. Nhanh chóng cho quân lính mai phục sẵn.

"Phải đánh trận thật sự rồi. Ngươi nghĩ ai sẽ thắng?"

Liễu Minh Kết vuốt ve chỏm đầu Hắc Thần, nó bất mãn dùng cánh hất tay hắn ra. Lông đang mượt, chủ nhân nghịch xong xù hết lên, thì làm sao nó đi tìm chim cái khác được?

"Sao? Có người tình rồi à? Chả bù cho chủ nhân ngươi. Kiểu này phải đem ngươi đi vặt lông cho hả giận!"

"..."

Liễu Minh Kết trêu Hắc Thần, nó vội vàng phản bác. Nhưng hắn không để ý nó bất mãn, trận chiến này, hắn nắm chắc phần thắng trong tay!

(au: hi hi, lết có hơi chậm, tại nhiều hố quá, các tình yêu thông cảm! Tặng ta một ngôi sao để động viên tinh thần nha mọi người ❤️!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro