Chap 6: Tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai kết thúc, 32 cao thủ chỉ còn lại 16 người. Thạch Vương gia đã nói sẽ tiếp tục song đấu cho đến khi trụ lại người cuối cùng. Và người đó chính là Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn!

Giang Bắc Quốc từ trước đến nay vẫn không phải là mối lo đáng ngại. Thế nhưng 10 năm trở lại đây, đã có sự chuyển mình rõ rệt. Thậm chí bốn quốc gia còn lại cũng không biết Giang Bắc Quốc thay đổi nhiều đến cỡ nào. Hạ Bảo mang hai quyển Thập Nhị Chân Thiên đến. Một quyển của Địch Uyên Bình, quyển còn lại, chính là Thập Nhị Chân Thiên thứ tư trong tay Dã Vực, Trưởng môn Cái Bang lần đó bị đám người Tô Tinh Hàng, Mộc Phương, Thanh Thanh Liên tranh giành, cuối cùng lại rơi vào tay Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên. Y đứng trước Điện Sát Diệt chần chừ đôi chút, sau đó quyết định bước vào bên trong. Đám người đồ đen cũng không ngăn cản vì đã quá quen với việc y thỉnh thoảng đến tìm chủ nhân của bọn họ. Điện Sát Diệt âm u tối tăm, so với Quỷ Động của Dạ Chi Song còn muốn lạnh lẽo hơn nhiều. Hạ Bảo cầm tay nải đưa cho tì nữ đứng bên cạnh. Nam nhân bạch y đeo mặt nạ che đi dung nhan nghe y đến thì bước ra, cười vui vẻ để lộ khuôn miệng hoàn mỹ nói. "Không hổ danh là Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên làm mưa làm gió trên giang hồ bấy lâu nay. Ngươi thật sự tài giỏi! Ta có lời khen ngợi đấy!"

"Không cần nhiều lời! Đồ ta đã đem đến cho ngươi. Mau giúp muội muội ta chữa bệnh."

Hạ Bảo lạnh lùng nhìn Điệp Xà, y không có thừa thời gian nghe hắn lảm nhảm. Hắn thấy y lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ghét bỏ khi nhìn mình thì có chút không vui. "Muội muội ngươi vẫn khỏe mạnh, ta biết ngươi đã rất vất vả, buôn ba khắp nơi để tìm kiếm Thập Nhị Chân Thiên. Ta cũng không bạc đãi ngươi, ngày ngày đều giúp Hạ Doanh tẩy độc, đả thông kinh mạch."

"Vậy thì tốt, ta cũng nghĩ ngươi không phải kẻ tiểu nhân nói lời không giữ lời."

"Hiện tại mới chỉ có bốn quyển Thập Nhị Chân Thiên. Nhưng với người trong giang hồ thế này đã quá đủ."

Điệp Xà vuốt ve hai quyển Thập Nhị Chân Thiên Hạ Bảo vừa đưa cho. Y nhìn hắn khinh bỉ, với người trong giang hồ là đủ nhưng với kẻ muốn thống nhất Ngũ Quốc như hắn thì chẳng thể nào đủ. Nếu không vì Hạ Doanh, muội muội duy nhất của Hạ Bảo bị trúng độc Nhuyễn Huân Tán từ nhỏ, ngày ngày ốm yếu bệnh tật, còn sắp không xong đến nơi thì ai đời y lại giao du với kẻ mặt người dạ thú này chứ? Điệp Xà cũng biết y không ưa mình, bất quá hắn cũng không cần y vừa mắt làm gì. Thứ hắn cần là bí kíp võ công của Diêu Thanh Hi nổi danh ngày ấy, chỉ cần luyện được đủ mười hai quyển Thập Nhị Chân Thiên thì không ai có thể ngăn cản được hắn nữa. Thống nhất Ngũ Quốc lên ngôi Hoàng đế cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Ngươi nghĩ muốn lấy được Thập Nhị Chân Thiên dễ dàng như thế sao? Ngươi có biết ta đã vứt bỏ cả ân nghĩa để lấy đi quyển thứ mười một đó không? Ta vào Quỷ Động, nơi Thập Nhị Chân Thiên thứ tám được cất giữ nhưng Dạ Chi Song và đám quỷ dưới trướng hắn đều rất cảnh giác. Chỉ sợ chưa lấy được đã bỏ mạng! Những quyển còn lại một là không rõ tung tích, hai là ở trong tay các cao thủ võ lâm. Hai quyển này đều do ta may mắn mới có thể lấy được. Ta khuyên ngươi làm người không nên quá tham lam đâu!"

Điệp Xà bị Hạ Bảo giáo huấn một trận chỉ cười. Hắn vân vê ngọc bội chữ "Tâm" trên người. "Vô Hình Vô Ảnh của ngươi cũng đâu có tầm thường? Ta không quá quan trọng về việc ngươi lấy nó như thế nào. Miễn sao đồ được đem đến thì muội muội ngươi có thể kéo dài chút hơi tàn. Ngươi hẳn là không muốn nàng chết trẻ như vậy đi?"

Hạ Bảo không nói gì, chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng, bàn tay giấu trong ống tay áo sớm đã nắm thành quyền đến nổi gân xanh. Nếu không vì Hạ Doanh cần phương pháp chữa trị của Điệp Xà thì y sớm đã cho hắn một quyền vào cái bản mặt bỉ ổi đó. Y nhẫn nhịn cung kính. "Vậy nhờ Điệp Tông chủ chăm sóc cho muội muội ta. Lần sau ta đến sẽ đem cho ngươi quyển Thập Nhị Chân Thiên khác."

"Ta chờ tin tốt lành của Hạ thiếu hiệp!"

Hạ Bảo xoay người rời đi, đợi y ra khỏi Điện Sát Diệt. Điệp Xà đằng sau ngừng cười, một tên hắc y nhân nhảy ra, hắn thầm thì vào tai y. "Giám sát hắn."

Tuy là có Hạ Doanh làm con tin, Hạ Bảo không dám làm càn nhưng Điệp Xà nghĩ, hắn vẫn cần phải đề phòng. Lần này thái độ của y có hơi khác trước. Những lần trước y đem đến chỉ là mảnh vải ghi chép bí tịch, nhưng lần này lại mang về tận hai bản gốc Thập Nhị Chân Thiên. Hơn nữa còn không tình nguyện đưa cho hắn. Xem ra y thật sự đang giao động!

Tâm Nhược Sư tới Thiên Đạo Quốc đã được một tháng, Tôn Mộng Linh bên cạnh không ngừng nhắc nhở y trở về chăm lo sư môn nhưng y không nghe nói muốn xem hết Đại hội võ lâm mới được. Nàng cũng bất lực với Sư tôn của mình, Tâm Nhược Sư tuy đã gần ba mươi võ nghệ ít ai sánh bằng nhưng tâm tính lúc nào cũng dừng lại ở tuổi đôi mươi, y thậm chí còn nô đùa với đám trẻ nhỏ, mua kẹo cho chúng như bằng hữu thân thiết. Nhiều lúc, nàng chán lắm, chẳng hiểu mình đang học nghệ hay đang làm vú nuôi cho y nữa. Mấy ngày qua thấy biểu hiện xuất sắc của Địch Uyên Bình, hơn nữa hắn còn là một đại mỹ nam, Tâm Nhược Sư cuối cùng cũng không đợi được mà trực tiếp gặp mặt. Nhân lúc Địch Uyên Bình và Cát Y Dương đang ngồi ăn cơm dưới đại sảnh Tiên Thủy Lâu, y một thân bạch y phiêu diêu, quạt trắng phe phẩy lãng tử đi tới chào hỏi. "Nghe danh Địch thiếu hiệp và Cát thiếu hiệp trên võ đài trăm trận trăm thắng khiến các môn phái rung chuyển. Kẻ hèn mọn này có thể được phước lành ngồi cùng bàn với hai vị đây không?"

"Tâm công tử cứ tự nhiên. Hơn nữa chỉ có Địch huynh là cao thủ thật sự thôi. Còn tại hạ do may mắn nên mới thắng được."

Cát Y Dương cởi mở, y với ai cũng rất khách khí, trái với Địch Uyên Bình luôn luôn cảnh giác. Mới gặp lần đầu chưa biết người tốt hay kẻ xấu nên hắn không mạo hiểm bắt chuyện. Cũng giống lần hắn đánh Cát Y Dương vì nghĩ y và Hạ Bảo muốn làm hại mình. Nhưng sau này ở chung với y, hắn đã không còn câu nệ quá nhiều, xem như người thân mà đối đãi. Tâm Nhược Sư nhìn Địch Uyên Bình, nở nụ cười, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của y làm cho Cát Y Dương có chút hoa mắt. Y phẩy quạt, hướng ra cửa sổ nhìn trời đất, tiêu giao. "Thiên hạ rộng lớn! Mấy ai không u sầu? Địch thiếu hiệp trong lòng có tâm sự, vẫn nên cố gắng quên đi. Người đã không còn, nuối tiếc chỉ thêm đau khổ, chi bằng sống tốt hiện tại, tiền bối dưới đó cũng an lòng."

Địch Uyên Bình nghe Tâm Nhược Sư nói xong thì bất ngờ nhìn y, Cát Y Dương cũng giật mình, nếu không vì y đi theo Địch Uyên Bình thì làm sao biết chuyện xảy ra với Địch Ân. Vậy mà người này thậm chí còn chưa nghe giọng đã đoán được hết những chuyện liên quan đến hắn. Tâm Nhược Sư nhìn cả hai đều trưng ra bộ mặt như thấy quỷ thì lắc đầu cười. "Tại hạ biết xem chút tướng số, nếu có nói sai chỗ nào. Mong Địch thiếu hiệp lượng thứ!"

"Không...Tâm công tử...nói rất đúng..."

Địch Uyên Bình ngập ngừng, Tâm Nhược Sư thở dài. "Lúc trước ta cũng mất đi người quan trọng. Đến lúc quay đầu, chỉ còn lại kí ức về người kia. Thương nhớ, buồn khổ...ta ngộ ra tất cả những cảm xúc đó...chẳng giúp gì được. Người chết không thể sống lại, người còn thì vẫn phải ôm kỉ niệm đau thương sống tiếp. Tại hạ chỉ là muốn Địch thiếu hiệp nhìn thoáng một chút, sinh lão bệnh tử không chừa một ai. Kể cả có vì nghĩa mà chết thì cũng là lựa chọn của tiền bối."

"Đa tạ Tâm công tử chỉ điểm. Tại hạ khắc ghi."

Tâm Nhược Sư quay sang Cát Y Dương, xem chỉ tay cho y. "Cát thiếu hiệp cũng có cơ duyên với tại hạ. Vậy ta sẽ tặng ngươi một câu, đừng bị những lời đàm tiếu che khuất tầm nhìn."

"Đa tạ Tâm công tử."

Tuy Cát Y Dương không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đáp lễ với Tâm Nhược Sư. Y đứng lên, gấp quạt lại. "Tại hạ rất mong chờ màn tỉ thí ngày mai, hai vị thiếu hiệp hãy cẩn trọng. Đặc biệt là ngươi, Cát thiếu hiệp."

Cát Y Dương nghe vậy có chút lo. Địch Uyên Bình không nói gì. Tâm Nhược Sư rời đi. Hắn mới quay sang Cát Y Dương. "Ngươi nhớ cẩn thận."

"Ta hiểu rồi. Địch huynh không cần lo lắng ta đâu. Ngươi nhất định phải thắng!"

"Ừ."

Tuệ Tương Giải đứng trên lầu ngó xuống, thấy cảnh này thì chán nản nói với Băng Vô Yết và nam nhân hắc y đang ngồi bàn bên cạnh. "Băng Các chủ ngươi xem, bọn họ tình thâm như vậy. Ta làm sao cướp người đây?"

Băng Vô Yết bộ dáng tĩnh tại, im lặng không nói. An Nguyệt Xử bên cạnh cũng âm trầm. Tuệ Tương Giải cảm tưởng như mình đang nói chuyện với hai tảng đá. "Thật là, các ngươi cứ coi ta như người vô hình thế sao? Có nhau thì tốt lắm à? Vẫn may, Phong Tuyết Ngư cũng giống ta. Thế nhưng hắn lại không vừa mắt ta, nghĩ mà tức!"

Mặc Tuệ Tương Giải lảm nhảm, Băng Vô Yết đứng dậy, An Nguyệt Xử cũng theo hắn trở về phòng. Tuệ Tương Giải thấy thế thì hậm hực. "Sao số ta khổ vậy chứ? Muốn một người bầu bạn cũng không được sao?"

"Đương nhiên là được!"

Nam Cung Tư Mã cùng A Ly bước tới đáp lời Tuệ Tương Giải. Y thấy hắn một thân lam y, ngũ quan tuấn tú, tươi cười khả ái thì vui lắm. "Huynh đài là..."

"Tại hạ Nam Cung Tư Mã xin được diện kiến!"

Nam Cung Tư Mã văn phong nhã nhặn, rất hợp khẩu vị của Tuệ Tương Giải. "Quả nhiên kinh thành là nơi có nhiều mỹ nam tử nhất, đi qua đi lại mà cũng thấy sáu, bảy người rồi. Lần xuống núi này của ta đúng là không sai mà."

"Đa tạ Tuệ Bảo chủ khen ngợi! Nam mỗ cũng chỉ là kẻ bình thường thôi. Làm sao so sánh được với Tuệ Bảo chủ đây?"

Nam Cung Tư Mã miệng lưỡi trơn tru khiến hảo cảm của Tuệ Tương Giải đối với hắn tăng lên không ít. Đang buồn chán thì được mỹ nam tử bắt chuyện, lại còn khen ngợi mình không ngớt như thế, ai mà chẳng thích chứ? A Ly đứng một bên thấy hắn không ngừng khua môi múa mép thì thầm khinh thường chủ nhân nhà mình mặt dày như tường thành. Bình thường Nam Cung Tư Mã còn phân thua cao thấp, ganh ghét Phong Tuyết Ngư vì bị hắn cướp mất danh hiệu Đệ Nhất mỹ nam kinh thành, vậy mà đứng trước Tuệ Tương Giải nhìn còn mỏng manh hơn thì lại tự hạ thấp bản thân, cho người ta lên chín tầng mây xanh. Tuệ Tương Giải trò chuyện với Nam Cung Tư Mã rất hợp, bọn họ đều là những người thích đi đây đi đó, kinh nghiệm vui chơi phong phú. Y cười cười hướng hắn. "Nam Cung công tử thật thú vị! Không giống như ai kia, dù ta có gây chú ý cho hắn bao nhiêu đi nữa thì hắn vẫn không quan tâm tới ta!"

"Người Tuệ Bảo chủ nói đến liệu có phải là Phong Quốc sư?"

"Chính là hắn đó! Tên đầu gỗ ngu ngốc không hiểu phong tình gì cả! Uổng công ta dành nhiều tâm tư cho hắn như vậy!"

Tuệ Tương Giải bắt đầu kể xấu Phong Tuyết Ngư, Nam Cung Tư Mã vốn là kẻ thù trong cuộc tranh đoạt mỹ sắc với hắn nên hiển nhiên là hưởng ứng theo y. "Tuệ Bảo chủ lúc nào cũng ở bên Phong Quốc sư vậy mà hắn lại không thèm đếm xỉa gì đến bông hoa xinh đẹp này. Nếu là ta..."

Nam Cung Tư Mã ghé sát vào Tuệ Tương Giải, khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt y, càng nhìn gần càng thấy đây đúng là sinh ra để trêu đùa tạo hóa, sao có thể đẹp không góc chết như vậy chứ?

"Sẽ hảo hảo thương yêu, nâng niu ngươi như báu vật!"

"Nam Cung công tử thật là đại nam nhân hiếm có. Ta thật sự bị hớp hồn rồi."

Tuệ Tương Giải lúc trước toàn là y trêu ghẹo người khác, nay bị người trêu ghẹo lại có chút bối rối không thích ứng được. Đây có phải nghiệp báo hay không? Bất quá, chỉ cần có người chịu để ý đến y là được. Đột nhiên, Nam Cung Tư Mã vòng tay qua eo Tuệ Tương Giải, kéo y vào trong ngực mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến y ngây ngốc. Mùi hương thanh nhẹ dễ chịu trên người hắn làm y si mê. Nam Cung Tư Mã nhìn mỹ nhân trong ngực đang mơ hồ ngắm mình thì vui vẻ, hắn cúi xuống. Tuệ Tương Giải biết hắn định hôn y, tuy có hơi nhanh nhưng y vẫn thích ứng được, nhắm mắt muốn đón nhận.

"Tứ Điện hạ không về Hoàng cung, lại ở ngoài thành trêu hoa ghẹo nguyệt còn ra thể thống gì?"

Thạch Vương gia và Phong Tuyết Ngư cùng lúc đi lên thấy cảnh này. Hắn nhìn Tuệ Tương Giải với Nam Cung Tư Mã chuẩn bị môi chạm môi thì bình thản phá đám. Cả hai nghe giọng hắn thầm thở dài, tách nhau ra. Thạch Vương gia còn tưởng mình bị hoa mắt, không ngờ Nam Cung Tư Mã lại là đoạn tụ. Thế này thì ai sẽ đủ khả năng kế thừa Hoàng vị đây?

"Phong Quốc sư đúng là khẩu xà tâm phật!"

Tuệ Tương Giải vuốt vuốt lọn tóc, chán nản nói. Phong Tuyết Ngư mặt không đổi sắc. "Ta khẩu xà tâm phật chỗ nào?"

"Ngươi ấy à..."

Tuệ Tương Giải tiến đến, chỉ vào ngực trái, nơi trái tim đang ngự trị của Phong Tuyết Ngư, ai oán. "Rõ ràng ngươi yêu ta lại còn không chịu thừa nhận. Ta với Nam Cung Điện hạ muốn ân ái chút ngươi liền phá đám. Nói thật đi, ngươi đang...ăn giấm đúng không?"

"Bớt nói xằng bậy!"

Phong Tuyết Ngư bắt lấy bàn tay của Tuệ Tương Giải hất ra, phủi phủi y phục, y nhìn điệu bộ kiêu ngạo của hắn mà tâm tình vừa lên lại xuống dốc. Y không bất ngờ khi biết thân phận của Nam Cung Tư Mã, Hoàng tử thì đã sao chứ? Kể cả có là Hoàng đế mà đẹp thế kia thì Tuệ Tương Giải cũng sẵn sàng nhảy vào. Tên Phong Tuyết Ngư này đã không chấp nhận tình cảm của y, còn không cho y chiếm được chút tiện nghi nào của nam nhân khác. Hắn không hổ danh là khắc tinh của y mà!

Thạch Vương gia đứng trước ba đại mỹ nam thì âm thầm đổ mồ hôi. Ai cũng đẹp mà sao xu hướng tình yêu lại... Thật ra chỉ có Tuệ Tương Giải và Nam Cung Tư Mã lộ rõ thôi, còn Phong Tuyết Ngư vẫn chưa có biểu hiện gì quá phận. Vì Tuệ Tương Giải đeo bám hắn mà Thạch Vương gia mới đánh đồng tất cả. A Ly đứng bên cạnh híp mắt gian tà nhìn Nam Cung Tư Mã. *Lại nói người thẳng như cái cột nữa đi?*

*Ngươi im! Ta thẳng nhưng ta thích nam nhân!*

*Ồ! Thế hả? Người bớt biện hộ đi!*

Cả hai nói chuyện bằng ánh mắt, A Ly cứ cười hí hí làm Nam Cung Tư Mã chỉ muốn đạp cho nàng bay về Hoàng cung luôn. Phong Tuyết Ngư mời Thạch Vương gia ngồi xuống, Đại hội hôm nay đến tận xế chiều mới kết thúc, bọn họ không có thời gian để bàn tính kế sách đối phó với Như Nhã Ngưu, nhân lúc rảnh rỗi một chút liền tìm chỗ nghỉ tạm, tiện thể đàm luận.

"Địa thế sông Thương Lam gồ ghề nhiều đá ngầm, nếu chúng ta tận dụng chỗ này thì có thể khiến tàu chở lương thực, binh khí của Văn Đông Quốc chậm lại."

"Ta cảm thấy Như Nhã Ngưu thừa sức đoán được mánh khóe này. Có khi hắn đã chuẩn bị đường lui cho mình từ trước. Thành Châu Giang nhiều rừng cây, nơi đó nếu bị quân địch ẩn náu, tập kích sẽ rất bất lợi. Nếu mất đi Châu Giang, Vân Yên cũng sẽ không trụ nổi. Một đường thuận lợi tiến vào Bình Địa Thảo và thành Vu Di, cuối cùng là tới Hoàng thành. Đó là giả thiết xấu nhất!"

"Bình Địa Thảo một phần là thảo nguyên, phần còn lại là các hang đá như mê cung. Nhưng nếu thực sự Như Nhã Ngưu có thể đem quân tiến vào tới đó, chúng ta không chắc sẽ chống được."

Phong Tuyết Ngư nhìn bản đồ, chợt giật mình đứng dậy. Thạch Vương gia thấy hắn lộ ra vẻ mặt âm trầm thì lo lắng. "Ngươi nhìn ra được gì?"

"Ta sợ hắn...đã sớm đem binh lực qua sông rồi."

"Cái gì?"

Thạch Vương gia lúc này mới giật mình nhìn lại bản đồ, giáp ranh với rừng U Phong có một đoạn nhỏ của sông Thương Lam. Nếu như ban đêm âm thầm di chuyển, sẽ rất khó bị phát hiện. Nam Cung Tư Mã đứng bên cạnh vừa nghe, vừa nhìn, đến đoạn này thì phẩy quạt cười nói. "Ta thề với trời là Như Nhã Ngưu đã đem quân qua sông rồi. Nhưng chẳng qua Tần Hòa và lính gác thành Châu Giang không biết thôi. Dù không hiểu tại sao hắn chưa xuất binh thừa cơ chúng ta lơ là mà cướp thành? Nhưng việc chuẩn bị này ít nhất phải nửa tháng trước đi."

"Vậy giờ phải làm sao?"

Thạch Vương gia nghe Nam Cung Tư Mã phân tích, Phong Tuyết Ngư không có ý kiến thì liền biết đây đã là sự thật. Nếu thực sự mất đi Châu Giang thành, bọn họ sẽ rất khó đánh ngược lại Văn Đông Quốc. Phong Tuyết Ngư suy nghĩ một hồi. " Bây giờ chúng ta phải dâng tấu lên Bệ hạ, trước hãy để Nghê Tướng quân đến ngăn chặn chuyện này. Dù y mánh khóe không bằng Như Nhã Ngưu nhưng vẫn có thể cố thủ được. Cuối cùng, phải đẩy nhanh Đại hội võ lâm, tìm người văn võ song toàn có thể đấu được với hắn. Nếu ta đoán không lầm, hắn đang cố tình câu giờ để đánh với người này."

"Như Nhã Ngưu, tên hắn đã nói lên tất cả tính cách của hắn. Đi đánh trận mà như đi chơi vậy, ung dung thoải mái. Nhưng ta phải công nhận một điều là hắn rất giỏi!"

Nam Cung Tư Mã phẩy phẩy quạt, khen ngợi Như Nhã Ngưu. Tuệ Tương Giải lơ đễnh nhìn chỗ khác nhưng thật ta vẫn vểnh tai lên nghe bọn họ nói. Dù chưa từng gặp mặt Như Nhã Ngưu bao giờ nhưng danh tiếng hắn lẫy lừng, đã thế còn được đồn đại là mỹ nam hiếm có của Văn Đông Quốc. Da trắng, môi đỏ, khuôn mặt pha chút mềm mại quyến rũ thu hút cả nam lẫn nữ. Mẫu thân Như Nhã Ngưu nghe đâu là mỹ nhân của tộc Hồ Dung, trong tộc ai ai cũng có đôi mắt to trong sáng, vẻ đẹp uyển chuyển. Đáng tiếc tộc mỹ nhân đó sớm đã bị diệt vong. Đám thương nhân, quan lại bắt họ về làm nô lệ, họ thà tự sát chứ không khuất phục. Thành ra tộc nhân lưu lạc khắp nơi không còn bao nhiêu người. Như Nhã Ngưu này cũng thật đáng thương, nếu đã là mỹ nhân, liệu y có nên giúp hắn không? Dù sao y cũng rất ghét Phong Tuyết Ngư!

Ngày thứ ba của Đại hội võ lâm, Cảnh Lân Đế sau khi nhận được thỉnh cầu của Phong Tuyết Ngư đã ngay lập tức để Nghê Vọng tướng quân mang hai vạn binh lính tới tiếp ứng cho Tần Hòa. Còn bọn họ công bố với các quần hùng sẽ đẩy nhanh tiến độ Đại hội võ lâm.

"Đấu liên tiếp hai trận một ngày làm sao thỏa đáng chứ?"

"Đúng vậy! Nếu trận đầu mà dốc hết sức thì trận sau sao còn trụ nổi?"

"Nhưng nghe đâu là Văn Đông Quốc đã đánh tới Châu Giang rồi. Không nhanh sẽ không kịp nữa."

Quần hùng nhiều người không tán thành nhưng vẫn có người minh mẫn hiểu ra vấn đề. Cát Y Dương càng run hơn, y đảm bảo hôm nay mình sẽ bị loại. Sau khi công bố thay đổi, Thạch Vương gia liền để Phong Tuyết Ngư bốc thăm cho đấu luôn. 16 vị cao thủ, sau lần đấu đầu này sẽ còn 8 người. Tám người đó tiếp tục ghép cặp cho đến khi chỉ còn 4. Và ngày mai sẽ là ngày quyết định ai sẽ là Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn!

Đối thủ của Địch Uyên Bình lần này là Y Huyền, Trưởng môn Tiên Nữ phái. Không nói đùa chứ, hắn thật sự không muốn đấu với nữ nhân. Y Huyền hôm nay một thân hồng y, chu sa đỏ điểm trên trán thập phần mỹ miều khiến bao nhiêu anh hùng hào kiệt si mê, nàng biết hắn có chút thương hoa tiếc ngọc. "Địch thiếu hiệp cứ đánh hết sức đi. Không cần câu nệ đâu, ta lựa chọn lên võ đài là đã chấp nhận rủi ro!"

"Vậy xin thứ tại hạ thất lễ!"

Y Huyền dùng dây roi quật tới quật lui, Địch Uyên Bình nhanh chóng né đi, nàng tung Tiên La Chưởng vào hắn. Hắn trả lại một quyền Thập Tiên, hai luồng gió mạnh đập vào nhau tạo ra lực cản kinh người. Địch Uyên Bình và Y Huyền đều bị bắn ra xa. Nhưng rất nhanh chóng lại lao vào tung chưởng về phía đối phương. Y Huyền định nhân cơ hội Địch Uyên Bình lơ là đánh hắn rớt đài, không ngờ hắn quay lại chặn đứng tay của nàng. Nàng xoay người muốn thoát khỏi, tay sượt qua tóc mai hắn, Địch Uyên Bình ghì chặt Y Huyền, một chưởng xé gió đập vào người nàng. Y Huyền văng ra xa, ngã trên đất phun máu, không đứng dậy được nữa. Mặc dù nàng rất mạnh, Tiên La Chưởng giống như muốn đoạt mạng đối thủ, nhưng một khi hắn tiếp cận được vòng roi bảo vệ do nàng tạo ra thì nàng chắc chắn sẽ thua. Mộc Phương và các nữ đệ tử thấy Môn chủ bị thương thì kêu lên, chạy ra đỡ nàng. Y Huyền khóe miệng rớm máu, mỉm cười cung kính. "Địch thiếu hiệp võ nghệ xuất chúng, Y Huyền không so được. Tâm phục nhận thua."

Địch Uyên Bình kính lại Y Huyền, không nói gì nhìn Mộc Phương dìu nàng trở về. Nàng lấy khăn tay lau lau máu trên môi. Sau đó tung nó xuống dưới võ đài, không ngờ rất nhiều người giành giật như thể tung tú cầu tuyển phu. Y Huyền này xem chừng rất được nam tử săn đón, vậy mà hắn lại đánh nàng thổ huyết không chút lưu tình, cũng hơi áy náy.

Trận tỉ thí thứ hai vừa vặn là của hắc y nhân trùm mũ bí ẩn. Đối thủ của hắn là Trưởng môn Hà Dương phái, Ngọc Cư Hàn. Ngọc Cư Hàn dù gì cũng là Trưởng môn một phái ấy vậy mà bị chiêu thức quỷ quyệt của hắn đánh bay ra khỏi võ đài chưa đầy một nén hương. Y chống trả rất quyết liệt, nhưng chung quy không thể theo kịp được tốc độ tay của hắc y nhân kia. Các đệ tử Hà Dương phái đều không thể tin vào mắt mình. Ngọc Cư Hàn năm năm trước thậm chí còn đấu tay đôi được với Băng Vô Yết, chẳng qua vì Băng Vô Yết trên cơ nên y mới thua. Thật không ngờ, hắc y nhân kia đánh bại Ngọc Cư Hàn mà hơi thở không có một chút nhiễu loạn, bình ổn giống như trận tỉ thí chưa hề diễn ra. Địch Uyên Bình nhìn bóng lưng hắn chậm dãi bước xuống võ đài. Sao lại có cảm giác mấy chiêu thức vừa rồi tương tự Vô Hình Vô Ảnh? Vô Hình Vô Ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, tu vi không cao thì không thể thấy được. Chiêu Ảo Ảnh Công Kích này có thể là được biến tấu từ nó mà ra. Nếu vậy, hắc y nhân kia quả thực không tầm thường chút nào! Cát Y Dương thấy hắn đăm chiêu liền đoán được nguyên do. "Địch huynh, huynh nghĩ có đánh bại được hắn không?"

"Ta không chắc."

Lần đầu Cát Y Dương thấy Địch Uyên Bình nói hai từ "không chắc". Vậy tức là hắn cũng không biết bản thân và hắc y nhân kia chênh lệch cỡ nào. Nếu ngang hàng nhau thì hẳn là kì phùng địch thủ. Điều mà Cát Y Dương lo sợ đã xảy ra khi Tô Tinh Hàng, Tông chủ Huỳnh Minh Tông chưa ra đấu. Cuối cùng, y lại bị ghép với hắn. Trước khi Cát Y Dương lên võ đài, Địch Uyên Bình đã nhắc hắn cẩn thận, không được thì cứ bỏ cuộc. Tuệ Tương Giải thấy y bị ghép với tên Tô Tinh Hàng ỷ thế hiếp người thì cáu giận lườm Phong Tuyết Ngư. "Xem chuyện tốt mà ngươi làm kìa! Sao lại để Tiểu Bạch Thỏ yếu đuối đấu với hắn ta chứ? Có phải vì ngươi thấy ta để ý đến y nên nhân cơ hội diệt khẩu không hả?"

"Tuệ Bảo chủ cứ tự đề cao mình quá! Ta chẳng qua chỉ là bốc bừa mà thôi. Hơn nữa đã là 16 người trụ lại, cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì. Hắn sẽ không dễ chết thế đâu."

"Ngươi!"

Bộ dáng bình thản của Phong Tuyết Ngư, Tuệ Tương Giải chỉ muốn đấm cho hắn một cái. Y đã nhìn ra Cát Y Dương võ công chỉ bằng đám đệ tử của các môn phái. Làm sao đánh được với Tông chủ như Tô Tinh Hàng chứ? Cát Y Dương tuy biết mình không thắng được nhưng vẫn không trốn chạy, y cung kính chào Tô Tinh Hàng, hắn để ý thấy y là bằng hữu của Địch Uyên Bình thì cười khẩy. Hôm trước đệ tử Trương Ngạn của Tô Tinh Hàng thua thảm trong tay Địch Uyên Bình, hôm nay hắn sẽ báo thù để rửa nhục. Vừa bắt đầu tỉ thí, Tô Tinh Hàng đã lao đến ra sát chiêu với Cát Y Dương, y né tránh, tốc độ của hắn, y căn bản theo không kịp, chỉ có thể ra sức chạy trốn. Nhìn chẳng khác gì một màn diều hâu vồ chim sẻ, quần hùng bên dưới vậy mà cũng không kêu ca, bọn họ chăm chú xem liệu y có đột phá hay là phải chết dưới tay hắn. Quả nhiên sức lực có hạn, Cát Y Dương thấy mình không thể chạy nữa thì đành chấp nhận đỡ chưởng của Tô Tinh Hàng. Y vừa mới được Địch Uyên Bình chỉ dạy, sao mà bằng Tô Tinh Hàng luyện võ quanh năm, hiển nhiên hứng trọn một chưởng không hề lưu tình. Cát Y Dương bị đánh bay đến sát mép vòng, lục y lấm lem đất bẩn, ngũ tạng giống như muốn vỡ ra, một chưởng của Địch Uyên Bình lúc trước còn không bằng một phần, đau đớn tột cùng. Thấy Cát Y Dương nằm trên đất, miệng đầy huyết nhục, không còn sức phản kháng, nhưng Tô Tinh Hàng không dừng lại, hắn lao đến muốn tặng cho y một chiêu nữa về chầu Diêm Vương. Tuệ Tương Giải phát hiện ra thì đã quá trễ, trơ mắt nhìn y sắp bị hắn đánh chết. Địch Uyên Bình tức giận, nhưng hắn cũng ở dưới võ đài, căn bản không thể nào ngăn cản. Đột nhiên Thất Nguyệt Song Điêu xé gió bay đến đập vào tay Tô Tinh Hàng khiến hắn lảo đảo ngã ra xa. Cát Y Dương thoát được nhưng đã đau đến ngất đi. Tô Tinh Hàng ôm cánh tay bị thương, căm phẫn nhìn Băng Vô Yết đã đứng dậy, nhưng hắn vẫn giữ lễ cười nói. "Băng Các chủ ngăn cản tỉ thí như thế là có phần không đúng rồi."

"Y đã mất khả năng chiến đấu. Hay là Tô Tông chủ cố ý muốn giết người?"

"Làm...làm gì có chứ!"

Tô Tinh Hàng bị Băng Vô Yết chất vấn ngược lại thì chột dạ, quần hùng xôn xao bàn tán. Đều trách hắn tiểu nhân, người ta đã ngã xuống mà vẫn còn muốn đuổi cùng giết tận. Tuệ Tương Giải và Địch Uyên Bình cùng lúc chạy tới đỡ Cát Y Dương, khuôn mặt y tái nhợt, đôi môi không còn huyết sắc, hẳn là một chưởng kia đã làm y trọng thương không nhẹ. Địch Uyên Bình híp mắt nhìn Tô Tinh Hàng được nữ đệ tử xức thuốc vào tay. Tuệ Tương Giải nói. "Mau đưa y đến chỗ ta! Ta sẽ mời đại phu bậc nhất kinh thành đến chữa cho y."

"Đa tạ Tuệ Bảo chủ."

Vệ Hàm tiến tới bế Cát Y Dương đã hôn mê đi cùng Tuệ Tương Giải, Địch Uyên Bình theo sau, còn không quên hướng Băng Vô Yết. "Đa tạ Băng Các chủ ra tay cứu giúp."

"Không có gì."

Phong Tuyết Ngư thấy một màn này không nói gì, âm thầm thu ngân châm vào ống tay áo, tiếp tục ngồi im lặng.

---------

Chú thích:

*Khẩu xà tâm phật: tức là độc miệng nhưng tâm tính thiện lương :v.

-Điệp Xà: Xà Phu

au: bé Dương có dàn harem hơi bị khủng. Ẻm mới đổ máu có tí mà nhốn nháo hết cả lên rồi. Tội Tô Tinh Hàng thật sự, nhưng biết làm sao được? Ác giả ác báo thôi 😌!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro