Chap 8: Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Chi Song sau lần bị đám người Địch Uyên Bình lừa đưa cho bí tịch không có lấy một chữ, tuy tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Đám quỷ dưới trướng thì vô dụng, hắn ném cây quạt xuống đất, một thân y phục đỏ rực như máu rời khỏi Quỷ Tọa. Ngũ Man Quỷ, Tư Hình Quỷ và mấy tên quỷ khác run lẩy bẩy, chỉ sợ hắn điên lên giết hết bọn họ thì nguy. Dạ Chi Song lướt qua đám quỷ đang quỳ dưới chân mình, còn không buồn liếc chúng một cái. Hắn phất tay áo, lạnh giọng. "Một đám phế vật, không làm nên trò trống gì!"

Bọn họ run rẩy nghe mắng, chỉ chờ cơn thịnh nộ của Dạ Chi Song qua đi. Hắn thấy không ai tiếp lời, hừ lạnh, sải bước rời khỏi Quỷ Động. Đám quỷ ngơ ngác nhìn nhau, thấy Quỷ chủ đã đi mất thì vội vàng cuống cuồng chạy theo. Hắn phi thân bay xuống núi, Ngũ Man Quỷ theo sát đằng sau, cuối cùng cũng đuổi kịp. Tên đeo mặt quỷ đỏ toát mồ hôi khuyên giải. "Chủ nhân, ngài không thể tùy tiện đi lung tung được!"

"Phải đó, chủ nhân! Có việc gì cứ để chúng thuộc hạ đi là được rồi!"

Mặt quỷ xanh hưởng ứng, ba tên còn lại cũng gật đầu lia lịa. Dạ Chi Song ném cho chúng ánh mắt sắc lạnh rồi đi tiếp. Năm tên quỷ bị lườm lạnh hết cả sống lưng. Xem ra Quỷ chủ không còn tin tưởng bọn họ nữa nên muốn đích thân ra tay. Nhưng mà y phục của hắn thật sự gây chú ý, mặt quỷ vàng đánh bạo nhắc nhở. "Nếu muốn hành tẩu giang hồ thì chủ nhân phải hóa trang thành người thường. Như thế này...bắt mắt quá!"

Thật ra mặt quỷ vàng muốn nói Dạ Chi Song không giống người, nhưng hắn vẫn còn yêu đời chưa muốn chết sớm nên đổi lại. Dạ Chi Song dừng lại, mặt quỷ đen liền dâng lên cho hắn một bộ y phục. Hắn nhìn xung quanh toàn là rừng núi, lại lườm bọn chúng. "Các ngươi dám để ta thay đồ giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao?"

"Á! Chúng thuộc hạ tìm chỗ liền đây!"

Ngũ Man Quỷ nháo nhào tìm nhà hoang cho Dạ Chi Song thay y phục, Quỷ chủ đúng là khó chiều! Dạo này làm thuộc hạ cũng không dễ dàng gì!

Ngày cuối cùng của Đại hội võ lâm diễn ra, quần hùng đến rất đông, so với ngày đầu còn muốn đông hơn. Tất cả đều muốn tận mắt chứng kiến người xưng danh Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn. Địch Uyên Bình nhìn sang Liễu Minh Kết vẫn vận áo choàng đen, trùm mũ kín nửa gương mặt đứng bên cạnh mình. Các trưởng môn khác đều bị bọn họ đánh bại hết, chỉ còn Tô Tinh Hàng trụ lại cùng một vị thiếu hiệp trẻ tuổi tên Quỳnh Lương. Điều này khiến cho tất cả mọi người bất ngờ, bọn họ đều nghĩ anh hùng trong giang hồ không có bao nhiêu bản lĩnh so với đệ tử các môn phái. Bởi lẽ những Trưởng môn đời trước để lại bí tịch chân truyền, việc học sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn tự tìm hiểu theo thời gian như du hiệp hành tẩu giang hồ. Nhưng bọn họ lại không biết thân phận thật sự của đám người Địch Uyên Bình, Liễu Minh Kết. Thật chất, cả hai đều được chỉ dạy bởi những bậc tiền bối là cao thủ trong giới võ lâm. Tô Tinh Hàng lườm Địch Uyên Bình, hắn đường đường là trưởng môn một phái làm sao có thể để đám hậu bối vắt mũi chưa sạch này nhân cơ hội cướp ánh hào quang? Quỳnh Lương thì không kiêu ngạo như Tô Tinh Hàng, y mỉm cười cung kính, hướng hai người Địch Uyên Bình, Liễu Minh Kết. "Tại hạ thật sự rất vui khi gặp được ba vị! Dù biết không thể nào thắng nhưng vào được đến tận đây, cũng đủ mãn nguyện rồi."

Tô Tinh Hàng thấy Quỳnh Lương nhún nhường thì nhếch môi cười thầm nghĩ, điều đó là đương nhiên, hắn là kẻ lớn tuổi nhất cũng là kẻ mạnh nhất ở đây! Liễu Minh Kết vẫn đứng im lặng, giống như không phải chuyện liên quan đến hắn. Địch Uyên Bình tuy lần đầu gặp mặt sẽ giữ khoảng cách, nhưng mấy ngày nay thấy biểu hiện của Quỳnh Lương không tồi, là một thiếu hiệp trượng nghĩa, liền hồi đáp lại đôi câu. "Quỳnh huynh không cần phải khiêm tốn như vậy. Võ công của huynh rất tốt!"

"Đa tạ Địch huynh khen ngợi!"

Tuệ Tương Giải ngồi nhìn bọn họ mỉm cười, lại thấy khuôn mặt lạnh băng của Phong Tuyết Ngư bên cạnh. Đôi mắt hắn xuất hiện một ít quầng thâm, giống như đã mất ngủ cả đêm. Chắc chắn vì chuyện Như Nhã Ngưu cướp được Châu Giang thành nên hắn mới lộ ra vẻ chật vật như thế này. Tuệ Tương Giải cảm thấy tội lỗi và buồn cười. Thật là đáng thương quá đi à!

"Làm gì mà ủ rũ vậy? Ngươi xinh đẹp như này phải tươi tỉnh lên chứ?"

"Đừng có làm phiền ta!"

Phong Tuyết Ngư mệt mỏi gạt tay Tuệ Tương Giải ra. Trong nháy mắt, y chán ghét lườm hắn, nhưng lại nhanh chóng tươi cười, ôm lấy hắn từ đằng sau. "Ta biết Ngư Lang bận rộn mấy ngày nay. Ta không ngại làm ấm giường giúp ngươi giải tỏa đâu."

"Ngươi chỉ cần ngậm miệng vào là tốt lắm rồi!"

"..."

Băng Vô Yết ngồi đối diện nhìn Tuệ Tương Giải và Phong Tuyết Ngư, y vẫn toả ra khí chất thiên tiên, giống như không quan tâm thế sự. An Nguyệt Xử hôm nay có việc gấp nên hắn đã rời đi từ sáng sớm. Thanh Thanh Liên đứng cạnh y, không ngừng tóe lửa với Mộc Phương. Cả hai đều đã bị loại nhưng vẫn như chó với mèo không lúc nào chịu dừng lại. Y Huyền một thân hồng y tao nhã, hướng Băng Vô Yết. "Băng Các chủ nghĩ ai sẽ thắng?"

"Ta không dám chắc. Võ công của bọn họ đều rất khó lường."

Y Huyền có hơi ngạc nhiên, mặc dù nàng từng giao tranh với Địch Uyên Bình và hắn cũng đã thể hiện rất xuất sắc trong mấy ngày qua, nhưng căn bản không đáng sợ lắm. Tô Tinh Hàng thì bình thường, hắc y nhân tên Liễu Phi nghe chừng hơi nguy hiểm. Cái nàng không ngờ đến là Băng Vô Yết lại đề cao bọn họ. Được y khen ngợi, xem ra thực sự không hề tầm thường đi. Quả nhiên, nàng vẫn chưa đủ khả năng đánh giá năng lực của mấy vị du hiệp này. Trận đầu là Địch Uyên Bình và Quỳnh Lương. Thật ra có chút hơi tiếc, hắn muốn đánh với Tô Tinh Hàng hơn. Nói để trả thù cho Cát Y Dương cũng không sai, suýt chút nữa Tô Tinh Hàng đã giết chết y. Hắn định nhân cơ hội này cảnh cáo Tô Tinh Hàng chớ nên ỷ thế hiếp người, bắt nạt kẻ yếu, đồng thời đánh gãy sự tự tin vốn có của Tô Tinh Hàng. Dù sao, Trưởng môn Huỳnh Minh Tông này cũng không xem người vào mắt, hắn luôn nghĩ hắn mạnh hơn tất cả. Nhưng nếu Địch Uyên Bình đấu với Quỳnh Lương thì Tô Tinh Hàng chắc chắn đụng độ với hắc y nhân tên Liễu Phi kia, xem ra hắn sẽ gặp không ít khó khăn. Bởi vì Địch Uyên Bình cũng không chắc sẽ đấu trực diện được với người đó.

Trái với suy nghĩ của Địch Uyên Bình, Liễu Mình Kết hôm nay không muốn dùng hết sức, hắn đã định là mình sẽ thua. Dùng thân phận giả, tên giả để tham gia, đến đây, là quá đủ rồi, nếu còn không biết kiềm lại thì khả năng bị lộ là rất cao. Lúc trước hắn đều sử dụng tâm pháp mình tự biến tấu ra từ Thập Nhị Chân Thiên và võ công của Ma Huyền Tông đấu với đối thủ. May mà bọn họ không đủ mạnh, hắn không phải ra chiêu quá nhiều đã thắng. Người thường không thể nào nhìn thấy sơ hở, nhưng đâu chắc các cao thủ như Băng Vô Yết, Phong Tuyết Ngư...cũng không nhận ra? Bọn họ ít nhiều sẽ có sự nghi ngờ. Tô Tinh Hàng cứ nghĩ Liễu Minh Kết là quả hồng mềm dễ bắt nạt, hắn còn vênh váo, hất mặt lên trời không coi ai ra gì. Địch Uyên Bình bước lên võ đài vừa vặn thấy được bộ dáng không sợ trời không sợ đất của hắn thì lắc đầu. Liễu Minh Kết sẽ dạy cho kẻ ngông nghênh này một bài học ngay thôi. Quỳnh Lương cũng là một thiếu hiệp thập phần nhan sắc, cởi mở hoà đồng, y cúi chào Địch Uyên Bình. "Địch huynh xin hãy nương tay!"

"Quỳnh huynh quá lời rồi! Ta nào có đáng sợ đến mức đó?"

"Mong huynh nói lời giữ lời. Chứ ta cũng không muốn mất đi cái xương sườn nào đâu."

Quần hùng đều bị câu nói của Quỳnh Lương làm cho phì cười. Địch Uyên Bình cạn lời. Vui đùa là thế nhưng tiếng chiêng vừa vang lên thì cả hai đã lao vào tỉ thí rất khốc liệt. Đánh rồi mới biết, Quỳnh Lương không hề yếu như những gì y nói. Tuy y không quá mạnh, Nguyệt Vô Mạn Liên Chưởng phóng ra liên tục, Địch Uyên Bình đều có thể hóa giải dễ dàng, nhưng thân thủ y nhanh nhẹn, né tránh rất giỏi. Hắn mãi mới đánh trúng y. Một chưởng Thập Tiên đã lưu tình vẫn không khỏi khiến cho nội tạng của Quỳnh Lương muốn xào xáo. Nhiệm vụ của y là đến thăm dò tình hình, chủ nhân nói không cần phải thể hiện quá xuất sắc, nhưng xem ra dù y có dùng hết sức, cũng không thắng nổi Địch Uyên Bình. Băng Vô Yết nhìn Quỳnh Lương ngã gần chỗ ngồi của mình, y nhíu mày dường như thấy được gì đó. Quỳnh Lương gắng gượng ngồi dậy, quệt đi vết máu trên khóe môi, vẫn tươi cười hướng Địch Uyên Bình. "Ta thua rồi. Huynh thật sự rất mạnh! Cũng may là huynh không có lấy đi cái xương nào của ta. Đa tạ nương tay!

Quần hùng lại cười rộ lên, Địch Uyên Bình mặt không đổi sắc, tiến tới đỡ Quỳnh Lương đứng thẳng dậy. "Huynh cũng không tệ, lần sau nhớ dùng hết sức."

Câu sau Địch Uyên Bình nói rất nhỏ nhưng Quỳnh Lương đều nghe rõ. Ánh mắt y nhìn hắn sùng bái, không hổ là cao thủ, vậy mà cũng thấy được sơ hở. Kiểu này về chủ nhân sẽ bắt y ngày đêm luyện tập, nghĩ thôi đã thấy khổ rồi. A Ly vui mừng ra mặt khi thấy Địch Uyên Bình thắng, Nam Cung Tư Mã đang ngồi yên cũng bị nàng lay lay. "Công tử a, hắn sẽ vô địch chứ?"

"Trong Đại hội này thì có thể."

Nam Cung Tư Mã không hoàn toàn dám chắc, vì y thấy hắc y nhân kia có gì đó quen quen, không nhớ đã gặp hắn ở đâu rồi? Tiếp theo là Liễu Minh Kết và Tô Tinh Hàng. Trận trước đã chóng vánh, trận này thậm chí còn chóng vánh hơn. Lý do là vì, Tô Tinh Hàng quá khinh địch, Liễu Minh Kết đã định trận này rút lui. Nhưng Tô Tinh Hàng vừa ngu ngốc, vừa vênh váo, nhìn thấy ghét quá nên Liễu Minh Kết nhân cơ hội hắn không để ý, một chưởng đánh hắn trượt khỏi vòng đấu võ dài, thắng luôn. Tô Tinh Hàng ngã chổng vó, ngay sau đó liền lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đần độn chẳng khác gì con lừa khi biết mình thua của hắn khiến Tuệ Tương Giải không nhịn được cười ha hả. "Tô Tông chủ chắc thấy vàng dưới đất nên mới giả vờ ngã nhanh thế đúng không? Sao không gọi ta để ta nhặt với?"

"Ha ha ha."

Tô Tinh Hàng bị Tuệ Tương Giải và đám quần hùng bên dưới cười cho thối mũi thì tức tối đứng dậy, lườm Liễu Minh Kết đến cháy cả mắt. Nhưng chẳng thể làm gì được, hắn thực sự đã thua. Trưởng môn thua một cách ngớ ngẩn như vậy, Huỳnh Minh Tông lần này có khi cả năm không dám ra gặp ai, chứ đừng nói đến chuyện tranh đoạt bí tịch. Chưa tranh đã bị khơi lại chuyện cũ, nào còn mặt mũi gì tiếp tục cướp bóc? Địch Uyên Bình cảm thấy kết cục này là xứng đáng với Tô Tinh Hàng, nhưng trận đấu trước mắt là với Liễu Minh Kết, hắn không dám khinh xuất. Thạch Vương gia hướng hai người. "Vậy là đã đến trận tỉ thí cuối cùng. Hai vị đại hiệp có cần nghỉ ngơi đôi chút, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo hay không?"

"Không cần. Đấu luôn đi. Dù sao ta với Địch huynh đây cũng không tốn quá nhiều sức trong trận trước."

"Vậy mời hai vị."

Địch Uyên Bình không nghĩ tới việc Liễu Minh Kết lại muốn bắt đầu đấu ngay. Lúc hoàn hồn thì đã đứng trên võ đài đối mặt với hắn. Liễu Minh Kết nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Địch Uyên Bình mà buồn cười, hẳn là y đang phân vân về thực lực của hắn, nhưng xem ra y lo hơi xa. Tiếng chiêng vang lên, cả hai vẫn chưa nhúc nhích, quần hùng mong chờ càng thêm hồi hộp, đều nghĩ bọn họ đang thăm dò đối phương. Liễu Minh Kết mở lời trước. "Địch huynh sao còn chưa động thủ?"

"Vậy sao Liễu huynh không ra tay trước đi?"

Địch Uyên Bình và Liễu Minh Kết nói qua lại một hồi. Những người đợi xem đều đã cảm thấy chán. Rốt cuộc là có đánh hay không? Liễu Minh Kết nhún vai, quyết định ra tay trước. Thấy hắn lao đến, Địch Uyên Bình nghiêm túc hơn, thủ thế đỡ được chiêu Huyết Ma Thất Linh Sát. Toàn bộ võ đài bụi bay mịt mù, lực cản tạo ra giữa hai người là rất lớn. Thân thể cả hai ít nhiều đều giao động, Liễu Minh Kết nhếch môi cười, Địch Uyên Bình có thể thấy được thấp thoáng dung nhan của hắn sau lớp mũ áo kia. Y nhanh chóng hất hắn ra, tiếp lại một quyền Tinh Quang Thập Tiên. Hắn đánh y đỡ, hắn đỡ y đánh, giằng co khốc liệt, cả hai đều cân tài cân sức. Quần hùng bị động tác nhanh như gió của bọn họ làm cho hoa hết cả mắt, không nhìn ra được cái gì. Tuệ Tương Giải ôm Phong Tuyết Ngư há hốc mồm, lần đầu y mới thấy một trận đánh khốc liệt đến vậy. Phong Tuyết Ngư nhíu này, Huyết Ma Thất Linh Sát này sao hắn cảm thấy hơi quen? Tâm Nhược Sư đứng bên dưới gật gù. "Thật đặc sắc! Không uổng công đi chuyến này."

Địch Uyên Bình bắt được cánh tay Liễu Minh Kết, hắn xoay người thoát khỏi, chân cua thành vòng hất tung bụi cát lên. Quần hùng ngơ ngác, toàn bộ bên ngoài đều bị che kín, không thấy sự tình bên trong. Lúc cát mù tan hết thì bọn họ thấy nam nhân hắc y tuấn mỹ không kém gì Địch Uyên Bình, ngã trên đất, miệng còn rớm máu. Liễu Minh Kết ôm ngực, nhăn mày, dù bị thương vẫn mỉm cười thật đẹp. "Địch huynh quả thực mạnh! Ta nhận thua."

Bọn họ giờ mới nhận ra Liễu Minh Kết, vì lúc trước hắn trùm mũ hết nửa gương mặt không thấy gì. Nhan sắc này của hắn khiến cho tất cả nữ tử đều reo hò không ngớt. Tuệ Tương Giải rụi rụi mắt, y không quan tâm kết quả trận đấu, mà cái chính, Liễu Minh Kết thực sự là mỹ nam tử xuất thần. A Ly háo sắc nhìn chăm chăm vào hắn. Nam Cung Tư Mã không vui nói. "Bộ ta không đẹp bằng hắn hay sao?"

"Tuy người rất đẹp, nhưng ta nhìn đến phát ngán rồi."

"..."

Khác với những người kia, Địch Uyên Bình lại sững sờ trước chiến thắng này, chỉ vừa bị điểm mù do Liễu Minh Kết tạo ra che mắt, tất cả đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Chiêu cuối cùng, Liễu Minh Kết đột nhiên dừng lại giữa chừng nên hắn mới hứng trọn một chưởng của y, dẫn đến trọng thương. Địch Uyên Bình giờ mới nhận ra, Liễu Minh Kết cố ý thua. Chiến thắng này của y chẳng hề vẻ vang một chút nào cả!

Liễu Minh Kết đứng dậy, cúi chào Địch Uyên Bình rồi rời khỏi võ đài trước ánh mắt hiếu kỳ của quần hùng. Y thầm thở dài nhìn bóng lưng hắn, nếu đã không muốn tranh giành vị trí Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn thì tại sao lại phải tham gia? Loại hết tất cả đối thủ, sau đó bỏ đi, liệu có đáng không? Băng Vô Yết từ nãy đến giờ đều ngồi yên, không ai biết y nghĩ gì. Phong Tuyết Ngư cũng có tư vị khác, nhưng suy cho cùng đã tìm được người phù hợp để trị Như Nhã Ngưu. Thạch Vương gia công bố vị trí Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn thuộc về Địch Uyên Bình, mời y về Hoàng cung dự yến tiệc, phong tướng đợi ngày ra quân đánh trận. Tâm Nhược Sư phe phẩy quạt, lúc Liễu Minh Kết đi qua, y có thấy rõ hắn, đúng là mỹ nam nhân thập phần tuấn lãng. Đại hội võ lâm kết thúc, y cũng nên trở về thôi. Tâm Nhược Sư nhìn Hoàng thành lần nữa, mỉm cười dẫn theo Tôn Mộng Linh rời khỏi. "Hẹn ngày tái ngộ!"

Hạ Bảo từ Giang Bắc Quốc quay lại Thiên Đạo Quốc đã nghe tin tốt của Địch Uyên Bình. Lần trước trộm đánh tráo bí tịch khiến sư đồ hắn gặp nguy, y thật sự áy náy thập phần. Dù hắn không biết nhưng y vẫn muốn trả lại ân tình cho hắn, tội nghiệt của y có thể đã đong đầy như nước sông Hoàng Hà. Hơn nữa, Hạ Bảo cũng lo lắng cho Cát Y Dương ngốc nghếch, không có y bên cạnh, hắn lăn lộn giảng hồ sẽ bi kịch đến mức nào? Đúng là người tốt và kẻ xấu không cùng đường, nhưng y vẫn mất ăn mất ngủ vì ra đi không một lời từ biệt. Mạng hắn là y cứu về, sao có thể để người khác ức hiếp hắn đây? Hạ Bảo càng nghĩ càng lung tung, trong đầu y toàn cảnh Cát Y Dương bị đánh, bị mắng, đói khát dọc đường...chẳng biết từ bao giờ, một người xa lạ như hắn lại khiến y khổ tâm đến vậy. Nếu y đối với Địch Uyên Bình là nợ thì với Cát Y Dương là gì? Không lẽ y thật sự thèm muốn Thập Nhị Chân Thiên thứ hai trong cơ thể hắn hay sao? Hạ Doanh tuy quan trọng, Hạ Bảo bán mạng bao lâu nay đều vì kéo dài chút hơi tàn cho muội muội mình, nhưng y đã một lần bán đứng bằng hữu, chẳng lẽ lại còn không biết xấu hổ quay về lợi dụng hắn nữa sao? Hạ Bảo chưa từng cảm thấy đau đớn thế này, lúc trước y chỉ cần một tay bóp chết kẻ nắm giữ Thập Nhị Chân Thiên là xong, vậy mà bây giờ...lại mềm lòng. Rốt cuộc tại sao?

Địch Uyên Bình là Tân Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn lan truyền khắp Thiên Đạo Quốc, Tả Hữu tướng nhanh chóng nắm bắt thông tin trở về báo cáo với Như Nhã Ngưu. Y nghe xong vô cùng cao hứng, bóp vai như sắp sửa ra trận, hướng hai người bọn họ. "Lui xuống đi. Nhớ chuẩn bị tiếp đón thật tốt."

"Rõ!!"

Trong quân trướng chỉ còn lại một mình Như Nhã Ngưu. Đã canh hai nhưng y vẫn một thân khôi giáp chỉnh tề. Chẳng là trước đó y luyện võ, dừng tay về nghỉ ngơi thì vừa vặn gặp Tả Hữu tướng đến báo cáo tình hình. Thân thể đầy mồ hôi khó chịu, để thế này thì y không tài nào ngủ được. Cũng may đây không phải rừng cây, chỉ cần lên tiếng, hạ nhân sẽ nhanh chóng mang nước ấm vào. Như Nhã Ngưu thoát đi khôi giáp nặng nề, bước vào thùng tắm, hơi nước bốc lên mờ ảo, mái tóc đen nhánh, lượn sóng tự nhiên dài đến ngang hông của y hơn một nửa đều bị ướt. Nhưng y dường như không quan tâm, thoải mái dựa người vào tấm ván gỗ đằng sau lưng. Duỗi đôi tay thon dài vớt nước tưới lên da thịt mịn màng, nhìn y lúc này thập phần quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt ửng hồng như cầu người đến chà đạp. Đáng tiếc, bông hoa xinh đẹp không những có gai mà còn có độc, vẫn chưa ai đủ sức hái được. Quân lính Văn Đông Quốc cho rằng, Như Nhã Ngưu giống như con bướm bay lượn giữa vườn cây gai xù xì. Bọn họ thô kệch bao nhiêu thì y tao nhã bấy nhiêu. Dù tập luyện gian khổ, chịu nhiều gió sương, vẻ đẹp của y cũng không hề phai mờ, thậm chí còn thêm phong trần, từng trải. Thân thể y có mùi hoa hồng đặc trưng, mỗi lần y đi qua đám binh lính đều phải nín thở để không bị xao nhãng. Rất nhiều người đến ngỏ lời nhưng đều không lọt được vào mắt xanh của y. Hàng ngàn quân lính đều quan ngại, Tướng quân bọn họ đã hơn ba mươi rồi, không thể cứ để hoa tàn phai theo năm tháng. Quân doanh không có nữ tử, mà với tính cách của Như Nhã Ngưu, y chắc chắn sẽ kết đôi với người mạnh hơn hoặc chí ít là ngang tài ngang sức. Nữ nhân làm sao có thể đáp ứng nổi, chỉ có nam nhân thôi. Đặc biệt, y đẹp như tiên thế này, vị trí bên dưới là hợp lý nhất! Người kia nhất định phải thật cường đại để áp chế được y. Tất cả quân lính đều tán thành ý kiến này, vậy nên họ đang không ngừng tuyển phu cho Tướng quân nhà mình. Tả Hữu tướng cũng là đồng loã, thậm chí còn là kẻ đầu sỏ giật dây. "Nghe nói Thiên Đạo Quốc nhiều nam nhân tài giỏi như Tướng quân, đợi chúng ta thảo phạt được nơi đó. Tướng quân tha hồ mà lựa chọn!"

"Có lý! Chúng ta nhất định phải giúp Tướng quân!"

Nhuệ khí của binh sĩ nhờ việc này mà tăng cao. Như Nhã Ngưu là nhân vật chính trong câu chuyện lại chẳng hề hay biết gì, quân lính y khổ công dạy dỗ đang muốn báo đáp y bằng cách gả y đi. Lại còn muốn gả cho kẻ cường đại để hắn dày vò y. Nghĩ thôi đã thấy hoa tàn bại liễu, tương lai mù mịt. Thật là vô phúc!

Nam Cung Tư Mã dạo gần đây nhận thấy mình bị Cảnh Lân Đế chú ý hơi nhiều. Thỉnh thoảng hắn hay hắt xì hoặc tự nhiên rùng mình. Cảnh Lân Đế còn âm thầm phái Tào công công ném một nửa số lượng tấu chương sang chỗ hắn. Thế là, hắn đành phải ngậm ngùi đau khổ làm hết cho y. Mà trong khi ấy, y lại có thời gian đi chùa, vi hành cùng một vài phi tần khảo sát tình hình thị chúng. Rõ ràng đó mới là việc của hắn!

Nam Cung Tư Mã không được vui chơi nhiều như trước, A Ly là A hoàn tùy thân cũng vậy. Nhưng nàng rất sướng khi thấy hắn khổ sở, lúc nào hắn cũng cậy mình là chủ nhân nên gõ đầu nàng. Nàng có ghi thù đó nha! A Ly bưng nước vào, Nam Cung Tư Mã đang chăm chú xem tấu chương được đưa đến hôm nay, nhưng nét mặt thì dài thượt, nhàm chán cực độ. Nàng phồng má kìm lại, không dám cười thành tiếng, nếu mà cười to, hắn biết được là chết chắc!

"Ai da, Điện hạ người soi gương đi này. Khuôn mặt anh tuấn mà người hằng tự hào đã giống như cá trê rồi."

"A Ly à..."

"Dạ Điện hạ?"

Nam Cung Tư Mã không ngẩng lên, hắn cũng không nhận gương từ tay A Ly. Từ từ gấp lại tấu chương, mắt phượng xinh đẹp chiếu lên nàng không mấy thiện cảm. "Vậy ngươi có muốn xem con cá trê này sẽ làm gì con lợn như ngươi không?"

"Hề...ta nhớ ra Minh Quý phi có việc muốn nhờ. Ta đi trước nhé, Điện hạ?"

A Ly cười hì hì, viện cớ định chuồn mất. Nam Cung Tư Mã thấy nàng đã bước tới cửa. Hắn nhàn nhạt. "Đi thì đừng về nữa. Con heo nhà ngươi ăn không ngồi rồi, tốn cơm tốn gạo, đã không giúp được gì, lại còn suốt ngày chạy sang chỗ bà ta. Sao? Ngươi muốn giúp bà ta lấy lòng Phụ hoàng, trèo lên vị trí Hoàng Hậu à?"

Nam Cung Tư Mã tức giận ném tấu chương trên tay xuống đất. A Ly giật bắn mình, lại nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn liền biết hắn thực sự sinh khí rồi. Trong lúc nhất thời nàng quên mất chủ tử rất ghét Minh Quý phi, mà không chỉ là ghét bình thường, hắn hận bà ta thiếu điều muốn bóp chết ngay tức khắc. Trước mặt Cảnh Lân Đế, Nam Cung Tư Mã vẫn hoà hoãn, dù Minh Quý phi có lả lướt, trêu chọc. Nhưng không có Cảnh Lân Đế, hắn lập tức trở về nguyên hình. Minh Quý phi gián tiếp hại chết Dung Quý phi, Mẫu phi thân sinh của Nam Cung Tư Mã. Hắn thề sẽ có ngày moi được cái đuôi hồ ly của Minh Quý phi ra, khiến bà ta thân bại danh liệt. Mẫu phi hắn chết, kẻ đáng phải đền tội thì nhởn nhơ, người vô tội thì chịu hoạ sát thân. Thiên lý ở đâu?

"Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, sau này cấm chỉ qua lại với Lư Thư Nguyệt! Nếu để ta biết được, ta đem ngươi bán đi lấy tiền!

"..."

A Ly run run, nàng tin Nam Cung Tư Mã có khả năng này, đành ngoan ngoãn tiến tới đấm bóp, xoa vai cho hắn. "Điện hạ đại nhân đại lượng đừng nên chấp tiểu nhân như ta. Chẳng qua, ta chỉ muốn tới đó thăm dò Minh Quý phi cho người thôi. Tâm ta luôn hướng về người mà!"

"Lời con heo như ngươi nói, khó tin lắm."

Nam Cung Tư Mã híp mắt nghi ngờ. A Ly bĩu môi. "Điện hạ bớt đa nghi đi. Ta với người vốn cùng một chiến tuyến. Ta làm sao có gan dám bán đứng người? Hơn nữa, dù thật sự làm nội gián cho Minh Quý phi. Đến khi bà ta trở thành Hoàng Hậu liệu có để ta sống tử tế? Thậm chí còn thủ tiêu, trừ hậu họa về sau. Vẫn là Điện hạ tốt nhất!"

Nghe A Ly dẻo miệng, Nam Cung Tư Mã không tự chủ nhếch môi cười, lại gõ đầu nàng nhưng lần này rất nhẹ nên không đau. "Thối nha đầu, chỉ biết nịnh bợ là giỏi."

"Ta từ bé đến lớn ở cạnh Điện hạ, đều nhờ người chỉ dạy!"

Nam Cung Tư Mã lắc đầu cười trừ, hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Lam Ninh Cung từ khi Dung Quý phi mất đi liền đìu hiu hẳn. Hạ nhân ngày trước cũng không còn mấy người. Tuy vậy, hắn vẫn kiên trì ở lại đây. Dù Cảnh Lân Đế đã ban cho hắn nơi khác. Chỉ khi ở đây, Nam Cung Tư Mã mới cảm nhận được sự thân thuộc đã mất từ rất lâu. Hắn ước gì Mẫu phi vẫn còn sống, nhưng hiện thực luôn khốc liệt. Chừng nào chưa trả được thù, hắn không thể nguôi ngoai.

Cát Y Dương ngưỡng mộ nhìn Địch Uyên Bình vận lên khôi giáp ánh vàng do Cảnh Lân Đế ban tặng. Nam nhân tuấn mỹ thì làm gì cũng đẹp. Nhưng y nghĩ lại có chút buồn. Ngày mai, hắn sẽ lên đường mang theo năm vạn quân lính tới Châu Giang đánh với Văn Đông Quốc. Y đã đáp ứng với Bạch Dao sẽ theo ông học nghệ, hoàn thiện những gì còn thiếu sót nên không thể tiếp tục theo hắn. Địch Uyên Bình hiểu được điều đó, cũng vui mừng cho y. "Chiến trường khốc liệt, vừa vặn ta cũng không muốn kéo ngươi vào bể khổ. Ngoan ngoãn ở lại đây, ta thắng trận sẽ sớm trở về."

"Huynh nhớ cẩn thận!"

"Ừ. Ta biết rồi. Ngươi cũng phải chú ý an toàn."

Cát Y Dương ôm Địch Uyên Bình, thật sự khó có thể chia xa. Hắn vỗ lưng an ủi y, hắn biết y sợ hắn cũng như Sư tôn và các sư huynh đệ một đi không trở lại. Bạch Dao gói một ít thuốc trị thương muốn đưa cho Địch Uyên Bình, vừa vào đã thấy cả hai ôm ấp không khỏi thở dài. Nhìn có khác gì tiểu nương tử tiễn phu quân đi lính không? Loạn! Thật sự rất loạn!

-------------------

Chú thích:

Hoa tàn bại liễu: gọi theo Hán Việt là Tàn hoa bại liễu tức là người con gái "từng trải, phong trần". Mà ở trong truyện, nếu Như Nhã Ngưu thật sự bị quân lính của mình bán cho nam nhân mạnh hơn y thì...

Au: chắc mọi người không đoán được cp đâu nhỉ? Ha ha 🤣!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro