Chương 1: Truy Tìm Thiên Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui Lòng Đọc Cảnh Báo!

Warning: Truyện phi logic và khó hiểu, có nhiều chi tiết không hợp lí. Có yếu tố hơi kinh dị, ngược đãi, tâm lí bất ổn, ảo tưởng, tự làm hại bản thân, nhiều tình tiết gây ức chế và một chút ngược luyến tàn tâm. Các nhân vật chính có vấn đề về tâm lí nhưng không quá nghiêm trọng. Tam quan của truyện có thể bất ổn. Đây chỉ là truyện nên mong độc giả không kích động quá mức.

Truyện do chính tay tôi viết, được đăng tải duy nhất tại W.at.t.pa.d, tất cả các trang web khác đều là lừa đảo và ăn cắp.

_____________________________

Ma Thuật là một thứ đã có từ thời xa xưa, chúng đẹp đẽ và rạng rỡ đến bất ngờ. Sự phát hiện về Ma Thuật của nhân loại đã khiến cho cuộc sống đỡ đần thêm phần nào. Thật vi diệu khi mà thứ ánh sáng kì lạ đó lại có thể tạo ra lửa, tạo ra nước uống, thậm chí là có thể tạo ra những thứ tuyệt vời khác.

Dần dần, Ma Thuật ăn sâu vào nếp sống của con người. Khiến cho tất cả phải phụ thuộc vào nó, người người đều không thể sống thiếu Ma Thuật.

Có một điều mà ai ai cũng phải biết rõ, là con người không thể tạo ra Ma Thuật. Để có thể sử dụng Ma Thuật tùy theo ý muốn, họ phải khai thác một loại đá ở sâu trong rừng núi nguy hiểm, và ghép mảnh đá đó vào cơ thể bằng xương thịt, mảnh đá đó giúp ta điều khiển Ma Thuật được một lúc lâu. Và nhân loại sẵn sàng chịu đau đớn chỉ để ghép thứ đá đó với mong muốn làm chủ được Ma Thuật.

Đế quốc Rosierus là một nơi giàu có về đá Ma Thuật, và điều này khiến nhiều kẻ nổi lòng tham.

Một số kẻ tham lam muốn độc chiếm chỗ đá Ma Thuật ấy, chúng tranh giành nhau những viên đá và không ngừng tạo ra những hỗn loạn ở khắp nơi.

Thương vong xảy ra, người dân náo loạn sốt ruột không thôi. Các kẻ tham đấy làm loạn, một số kẻ còn làm chủ một phương nên bên phía Hoàng gia cũng khó có thể mà can thiệp. Tình trạng đất nước gần như lâm vào diệt vong, Đức Vua không thể làm gì khác ngoài việc nhìn mọi thứ đang dần lụi tàn.

Đức Vua đã tìm đến quả cầu tiên tri-một quả cầu có khả năng tiên tri vô cùng chính xác được truyền lại suốt nhiều đời trong Hoàng Gia và ngài ấy đã nhận được một tin mừng.

"Ngay đêm trăng tròn, tại đế quốc Rosierus sẽ có Thiên Mệnh-người được tượng trưng cho thần sinh ra, và chính tay Thiên Mệnh sẽ dẹp cuộc hỗn loạn này. Thiên Mệnh có sẵn lượng Ma Thuật dồi dào trong cơ thể vì đây là món quà từ Thượng Đế ban tặng, xin hãy trân trọng Thiên Mệnh."

Theo lời quả cầu tiên tri, Thiên Mệnh chắc chắn phải là người vô cùng tài giỏi. Thiên Mệnh có sẵn Ma Thuật trong cơ thể mà không cần sử dụng bất kì loại đá cung cấp Ma Thuật nào, Thiên Mệnh là tượng trưng cho thần, Thiên  Mệnh là món quà được ban phước từ Thượng Đế. Vì thế, Thiên Mệnh không khác gì Chúa, Thiên Mệnh sẽ đem đến hòa bình cho nhân loại.

Đức Vua nghe xong liền báo tin này cho toàn đế quốc, ai ai cũng rất lấy làm vui mừng. Người dân cầu mong Thiên Mệnh sẽ xuất hiện thật mau và cứu rỗi cho những con người đã quá đau khổ về tinh thần lẫn thể xác.

Không hiểu là được sắp đặt từ trước hay là tình cờ, vậy mà đứa con thứ ba cũng như đứa con trai duy nhất của Đức Vua lại được sinh ra đúng đêm trăng tròn. Ông vừa vui mừng, vừa thương xót cho đứa trẻ khi vừa sinh ra đã mang một trọng trách vô cùng lớn.

Tuy nhiên, quả cầu tiên tri lại quên nói rằng Thiên Mệnh có bao nhiêu người.

________________________

Aquarius chính là đứa con trai duy nhất của Đức Vua, đồng thời là Thiên Mệnh đáng kính. Vì là Thiên Mệnh, mọi người đều đối xử với anh hơn hai chữ kính trọng, kể cả cha cũng phải cúi đầu khi gặp anh. Sống trong cuộc sống vô cùng thoải mái nhưng Aquarius không hề thích điều đó.

Anh chỉ muốn làm một hoàng tử bình thường, sống trong cung và vui chơi như những anh chị em khác. Tuy nhiên, vì cái danh Thiên Mệnh kia mà anh khó có thể nào tận hưởng một cuộc sống của hoàng tử. Nói cách khác, anh như thể bị cô lập vì không ai có thể đủ xứng đáng để nói chuyện với anh, thậm chí anh còn không thể gọi cha là hai tiếng 'Phụ Hoàng' bởi vì ai cũng cho rằng Thiên Mệnh không nên gọi người thường là bậc phụ mẫu. Anh không thể bắt chuyện với ai, và cũng chẳng ai dám bắt chuyện với anh vì họ sợ bất kính với thần. Ngoại trừ một tên, đó là Louis Cancer-con trai nhà Công Tước.

Chẳng phải giấu làm gì, tên Louis Cancer cũng là một Thiên Mệnh giống anh. Nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng thật sự thì Thiên Mệnh không chỉ có một, thậm chí theo anh biết thì có sáu Thiên Mệnh lận cơ.

Anh-Aquarius, Cancer nhà Công Tước, Virgo nhà Hầu Tước, Leo nhà Bá Tước, Capricorn nhà Tử Tước và Sagittarius nhà Nam Tước đều là Thiên Mệnh. Anh không chắc là sẽ còn bất kì Thiên Mệnh nào khác hay không, có lẽ sẽ còn khoảng chừng năm hoặc sáu Thiên Mệnh ở đâu đó nữa.

Vì là Thiên Mệnh nên dường như bọn họ chưa được cảm nhận một tình thương chân thật, đa phần đều là những lời yêu thương nịnh nọt đầy giả tạo mà họ đã nghe tới mức phát chán. Chưa từng có ai quan tâm đến cảm xúc của Thiên Mệnh, tất cả cô lập Thiên Mệnh vì nghĩ rằng đây là một điều hiển nhiên, thần tiên thì không nên tiếp xúc với nhân loại.

Aquarius chưa từng gặp mặt bốn người kia bao giờ vì anh sống trong hoàng cung với sự bảo vệ nghiêm ngặt, thi thoảng sẽ thấy tên Cancer cùng Công Tước ra vào cung nên mới quen biết được đôi chút với Cancer.

Như thường lệ, anh ra khuôn viên của hoàng cung để tản bộ. Để thể hiện sự kính trọng, không có bất kì người hầu nào dám tiến lại gần để phục vụ cho anh. Tất cả đều đứng ở trước cổng khuôn viên chờ vì họ nghĩ việc để một người hầu thấp kém hít thở chung bầu không khí với thần là bất kính. 

Cancer cũng được ra vào hoàng cung một cách thoải mái vì anh cũng là Thiên Mệnh, và sự đối đãi của những người trong cung đối với anh cũng không khác gì Aquarius, phải nói là vô cùng kính trọng. Tuy nhiên, có lẽ hoàng cung không giống như những gì Cancer đã từng nghĩ. Nó vẫn vậy, vẫn cô lập và cẩn trọng với các Thiên Mệnh, thậm chí là có phần gắt gao hơn những gì ở nhà Công Tước. Anh cứ ngỡ đến đây sẽ khác, nhưng không có gì đặc biệt cả khiến anh khá hụt hẫng.

Cancer bước nhanh vào khuôn viên để tìm Aquarius với vẻ mặt hớt hải.

"Louis Cancer nhà Công Tước xin được phép kính chào hoàng tử." Tuy bản thân đang rất vội nhưng phép lịch sự là một điều mà quý tộc nào cũng phải có, vì thế nên Cancer vẫn cố gắng dành một chút thời gian để chào.

Aquarius bật cười, cảm thấy điều này là không cần thiết vì bọn họ đều là Thiên Mệnh giống nhau. Vả lại bọn họ đã gặp nhau nhiều lần rồi, chào hỏi như thế có vẻ tạo ra một bầu không khí khá xa lạ.

"Không cần trang trọng như thế, cứ thoải mái lên, và đừng gọi ta là hoàng tử mà hãy gọi ta là  Aquarius. Mà có chuyện gì khiến ngươi phải vội vàng như vậy?"

"Vâng, Đức Vua cho gọi ngài đến, các Thiên Mệnh kia cũng có mặt." Cancer không còn ý cười, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

Trước khi anh vào khuôn viên gặp Aquarius, Đức Vua đã cho gọi anh đến sảnh chính cung điện. Thật ngạc nhiên khi bốn vị Thiên Mệnh kia cũng có mặt ở đó nhưng lại thiếu mất bóng dáng Aquarius. Ông đã cho gọi các Thiên Mệnh đến đây để bàn bạc một số việc quan trọng nhưng có vẻ Aquarius không hề biết điều này, vì thế Cancer đã phải vác thân khắp nơi đi tìm Aquarius.

"Đức Vua gọi ta vì chuyện gì? Sao các Thiên Mệnh khác cũng đến?"

"Đức Vua không nói cho ta biết đó là chuyện gì, có vẻ như đang chờ ngài đến rồi mới nói rõ."

Aquarius nghe xong cũng đoán được trước là sẽ có một chuyện không mấy hay ho gì. Đức Vua luôn luôn tự mình làm mọi việc, ông là một người luôn luôn cẩn trọng và chưa từng nhờ ai. Nhưng hôm nay ông lại cần đến các 'Thiên Mệnh'.  Chuyện gì đã khiến ông phải tìm sự trợ giúp từ thần?

Mặc dù biết sẽ có chuyện chẳng lành nhưng Aquarius vẫn gật đầu theo sau Cancer đến cung điện.

_______________________

Phía bên trong cung điện có sáu chiếc ngai vàng, Đức Vua đứng ở phía dưới và để cho các Thiên Mệnh ngồi lên ngai vàng đó. Khung cảnh này phải nói là thật kì dị, khi mà vua của một nước bây giờ lại bị đối xử như một dân thường.

Aquarius tiến lên phía ngai vàng ở giữa ngồi, đây là vị trí trang trọng nhất bởi vì anh là người của hoàng tộc. Sau khi sáu Thiên Mệnh đã có mặt đầy đủ, Leo chán nản lên tiếng.

"Thế Đức Vua gọi bọn ta đến là có chuyện gì?"

"Xin thứ lỗi cho ta khi đã làm phiền đến buổi sáng của các ngài, nhưng ta đã vừa nghe được một tin quan trọng từ quả cầu tiên tri." 

Quả cầu tiên tri, chính là quả cầu đã khiến cho số phận của các Thiên Mệnh bị đổi thay. Từ một người vô cùng bình thường, bây giờ lại được hàng vạn người kính trọng. Nói thẳng ra thì cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì, bởi vì các Thiên Mệnh đều phải gánh một thứ trọng trách từ trên trời rơi xuống, các Thiên Mệnh đều không được tình yêu thương trọn vẹn. Vì thế nên những tin từ quả cầu tiên tri đối với Thiên Mệnh là tai ương.

"Quả cầu tiên tri nói với ta rằng, ngoài các ngài ra vẫn còn một số các Thiên Mệnh khác."

Thông tin này cũng chẳng có gì bất ngờ đối các vị Thiên Mệnh, bởi vì bọn họ đã đoán được trước phần nào. Một ngày trăng tròn có biết bao nhiêu người được sinh ra cơ chứ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với ai đó là một chuyện hết sức bình thường, thậm chí có là Thiên Mệnh giống nhau cũng chẳng phải điều gì đặc biệt.

Sagittarius cảm thấy tiếc vì sắp có thêm một đứa trẻ đáng thương bị cô lập giống bọn họ.

Sagittarius là con trai lớn của nhà Nam Tước, anh đáng lẽ sẽ được sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Nhưng cuối cùng vì cái danh Thiên Mệnh mà mọi người xa lánh anh, lúc nào tất cả cũng lảm nhảm về 'ranh giới giữa thần và nhân loại' cho anh nghe và điều này khiến anh phát chán. Biết bao nhiêu gương mặt giả tạo cố gắng thân với anh để chuộc lợi cho gia tộc. Sống với cái danh Thiên Mệnh phải nói là bất hạnh đến tột cùng, vậy mà giờ đây lại sắp có thêm một số người bất hạnh giống anh.

"Vậy cha gọi tụi con đến đây để làm gì?" Aquarius hỏi Đức Vua.

"Xin hoàng tử hãy cẩn trọng lời nói, một Thiên Mệnh đáng kính như ngài không nên gọi một kẻ phàm trần như ta là cha. Và mục đích ta gọi các ngài đến là vì ta muốn các ngài đi tìm các Thiên Mệnh khác."

Đất nước láng giềng-Deiyoun đang có ý định xâm lược Rosierus để giành lấy chỗ đá ma thuật. Deiyoun mạnh về mảng quân sự, điều này gây khó khăn cho Rosierus. Vì vậy Đức Vua quyết định dùng đến thứ vũ khí độc nhất vô nhị mà chỉ Rosierus có, đó là sức mạnh của Thiên Mệnh.

Nhưng số lượng Thiên Mệnh trong cung quá ít, Đức Vua đã đến tìm sự trợ giúp của quả cầu tiên tri và biết được ở bên ngoài hoàng cung vẫn còn nhiều Thiên Mệnh khác. Vì vậy, ngài ấy cần tìm ra được những Thiên Mệnh còn đang lang thang bên ngoài trần gian bao la rộng lớn kia trước khi trận chiến giữa hai đế quốc nổ ra.

"Đùa à? Bọn ta làm sao mà tìm được mấy Thiên Mệnh khác cơ chứ?" Virgo cảm thấy điều này vô cùng bất khả thi, đất nước này có cả nghìn cả vạn người, bọn họ kiếm đâu ra Thiên Mệnh đây? Không lẽ hỏi từng người sinh ngày nào tháng nào để tìm Thiên Mệnh? Nếu làm vậy thật thì có lẽ tới chết bọn họ cũng chẳng tìm được thêm Thiên Mệnh nào nữa đâu.

"Các ngài có thể thấy được dấu hiệu nhận biết Thiên Mệnh và người thường. Xung quanh Thiên Mệnh sẽ có một hào quang màu ánh kim sáng chói rực rỡ, còn người thường thì không. Nhưng đặc biệt là chỉ có các ngài mới thấy được điều này, nên ta mới cần sự giúp đỡ từ các ngài."

Nghe lời Đức Vua nói, các Thiên Mệnh bỗng nhìn vào nhau. Quả thật bọn họ có thể thấy trên người bản thân tỏa ra một hào quang ánh kim đẹp đẽ như pha lê, nhưng những người khác ngoài bọn họ đều không có ánh hào quang đó.

"Ngoài ra các ngài có thể cảm nhận vị trí của Thiên Mệnh, tuy không thể chỉ rõ cụ thể nhưng nó sẽ là một khả năng vô cùng có ích, nó tương tự như thần giao cách cảm. Các ngài có thể cảm nhận được nhau."

Tốt rồi, nếu có cả khả năng này thì việc tìm kiếm Thiên Mệnh sẽ chẳng còn làm khó gì nữa. Bản thân vốn dĩ rảnh rỗi chẳng có việc gì để làm, Capricorn gật đầu đồng ý với Đức Vua. Dẫu sao anh cũng sống trong sự xa hoa quá lâu rồi, bây giờ ra ngoài đi tìm Thiên Mệnh thì cứ xem như một chuyến phiêu lưu cũng được.

"Được, vậy thì ta sẽ đi tìm những Thiên Mệnh khác."

Những người khác cũng đồng ý, vậy là hành trình truy tìm Thiên Mệnh của sáu chàng trai quý tộc bắt đầu.

_____________________

Truyện có nhiều chi tiết khá khó hiểu, nếu có chỗ nào còn thắc mắc thì mọi người nhớ nhắc tôi để tôi giải đáp cho nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro