Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc tám chuyện:))) xin lỗi chap trước có sự cố chính tả, ad cầu bỏ qua cầu tha thứ a <3
Có h a, h ko mặn a, mong đừng ném dép
~~~~~~~~~~(•~•)~~~~~~~~
Thiên Yết dè Bảo Bình xuồng, trói hai tay cậu lên thành giường, cậu cố gắng dãy giụa nhưng ko thể nào thoát ra khỏi chưa kịp nghĩ ngợi đã bị Thiên Yết cắn mạnh vào vành tai ngỏ ý trừng phạt, cậu hít một ngụm khí lạnh muốn đẩy ra nhưng tay bị trói.
Thiên Yết giữ chặt cậu bên người, chậm rãi vuốt ve điểm nhạy cảm, liếm náp đôi môi, lưỡi cùng vùng vừa bị cắn xong. Từ từ hắn trườn xuống cổ rồi hai điểm chúm chím trên ngực cậu. Nhiệt độ khoang miệng Thiên Yết rất cao, phần thịt nhỏ bị bao chùm khắp khoang miệng, cái lưỡi linh hoạt liếm láp các vùng xung quang đến mức ướt đẫm tạo lên tiếng hút chùn chụt. Trong không gian yên tĩnh không người, âm thanh càng thêm vang vọng, khiếm cậu mặt đỏ tía tai. Không hiểu sao, hắn mút đến đâu, chỗ đó đều toả ra một lượng nhiệt cùng với một cảm giác từ trước đến nay cậu chưa từng có. Vui sướng chăng, thích thú chăng, một cảm xúc không nói thành lời ( bé con quá ngây thơ ;">)
" Làm ơn dừng lại đi mà a..ha..ha..a tôi không chịu được nữa rồi làm ơn tha tôi đi mà hic"
" Một lúc rồi em thấy sướng ngay thôi, tin ta"
Tay Thiên Yết siết chặt eo câu, giữ câu vững vàng, hắn sờ đến mông cậu nhào nặn. Mò tới chỗ nào ửng hồng chỗ đó. Hắn hô hấp dồn dập, đũng quần đã dựng thành một túp lều. Hắn một tay mò đến điểm nhỏ dưới khe mông, một tay tuốt cậu nhỏ của cậu. Hắn vuốt ve nhẹ nhàng tạo cho cậu khoái cảm trồng khoái cảm. Cậu cảm thấy mình như bị chốc thuốc mê, gân cốt dã rời. Đột nhiên:
" A đau a, làm ơn đi ra đi mà, híc...a..a"
" Thả long ra nào, ta mới chỉ có cho một ngón thôi đó"
" Làm ơn,a..a tôi xin anh đi ra ngoài đi, làm ơn"
Mãi mà cậu không chịu tha lỏng, như vậy cậu sẽ không chịu nổi thứ đó của hắn mất. Hắn vươn lên hôn lấy bờ môi căng mọng kia, hôn lên khoé mi hút lấy giọt lệ trong khoé mắt, liếm láp vàng tai của cậu, ý định khiến cậu thả lỏng.
Cậu như được tra thêm liều, cả người trở nên đê mê.
~~~~~~~~~~~~
Tạm thời vậy a, viết h khó quá:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro