Chapter 3 : Chung kí túc với hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dương cười toe toét khoác vai Song Tử như muốn khoe cho cả thiên hạ biết rằng anh chính là của Song Tử. Hai thằng là bạn thân một năm từ khi vài ngôi trường này. Ấn tượng về Bạch Dương để lại cho Song Tử thuở ấy chỉ là cái liếc mắt lạnh đến rợn sống lưng. Vậy giờ nhìn xem, có ai đang rất vui tươi khoác lấy vai anh kìa.

Sư Tử đi lẳng lặng đằng sau tiện thể để ý sắc mặt của Nhân Mã. Nhân Mã nhà cậu lại ỉu cái mặt xuống rồi. Nhân Mã lạc quan trước kia của cậu dường như suýt chút nữa là bị Sư Tử cho rơi vào quên lãng. Bảo Bình cõng Thiên Yết trên lưng mà cũng khẽ liếc mắt sang Nhân Mã rồi nói câu vu vơ cho bầu không khí đỡ yên ắng :

" Yết này, xuống đi. Để tao cõng Nhân Mã. "

" Ể ??? Tại sao ????? "_ Như mèo bị giật đuôi , Thiên Yết vòng tay siết chặt Bảo Bình ý không muốn xuống , hai chân quắp lại eo của anh thật chặt và bắt đầu xù lông lên.

" Hình như Nhân Mã mệt rồi. Nhường cho cậu ấy đi. "_ Bảo Bình nhìn con mèo đang xù lông trên lưng mở miệng tươi cười nói.

" Mã à, mày mệt sao không nói tao. Được rồi lên đây Bảo cõng rồi mày cõng tao cho tiện. "_ Thiên Yết với tư tưởng lười nhẹ lên tiếng khiến Bảo Bình chỉ biết cười trừ cho qua.

" Không không , mình khỏe. Chúng ta đi tiếp thôi ! "_ Nhân Mã đổ mồ hôi hột nhìn Thiên Yết. Tên đó là muốn hành chết cậu mà.

Sư Tử trừng mắt nhìn Thiên Yết , từ khi nào mà trở lên ngang bướng như vậy chứ ? Cậu nhớ lúc trước Thiên Yết rất ngoan ngoãn hệt chú mèo nhỏ rất thích quấn lấy người khác nha. Song Tử liếc nhẹ nhìn Nhân Mã khẽ buông hơi thở dài. Trong khi đó Bạch Dương phấn khởi gào to ở phía trước :

" Hya !!! Chúng ta ở kí túc mới xây nè !!!!!"

Song Tử và Sư Tử cùng đờ mặt ra , làm sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ ? Sư Tử chăm chăm nhìn Bạch Dương , lúc trước tính cách còn khó chịu lắm vậy mà giờ đã hóa trẻ con. Thật đáng yêu.

" Thiên Bình là người trồng những chậu hoa đó nên Bạch Dương mới phản ứng như vậy. "

Như nhìn xuyên thấu tâm can Sư Tử , Song Tử buông câu giải thích cho những điều khó hiểu trong đầu Sư Tử. Bảo Bình khẽ hạ thấp chân xuống cho Thiên Yết tụt xuống. Vừa mới rời lưng Bảo Bình , Thiên Yết lập tức loi choi trêu chọc Nhân Mã :

" Mã à , cõng tớ đuê~~~ Lưng tên kia cứng lắm."_ Thiên Yết giở giọng làm nũng khiến Song Tử chau mày lại.

" Ra dáng đàn ông coi !! Từ bé đến giờ mày đâu bao giờ nhờ tao cõng đâu ?"_ Nhân Mã lườm nguýt Thiên Yết còn cậu chỉ biết dẩu môi  không nói vì cả.

Thiên Yết trưng bộ mặt hờn dỗi đi ra khỏi chỗ Nhân Mã nhưng lại hậu đậu đụng trúng một nam nhân cao hơn cậu một cái đầu. Có khi là hơn ấy chứ. Thiên Yết chỉnh lại bước chân của mình xoay người nhìn con người đằng sau kia.

" Các cậu đều ở phòng VIP đúng không ? Xin chào , tôi là hội trưởng học sinh hân hạnh đón tiếp."

Bạch Dương đực mặt ra một hồi , vậy đây chắc chắn là thủ khoa của bên thi học sinh giỏi rồi. Lãnh Kim Ngưu, khối B, là hội trưởng học sinh nơi đây. Cậu rất đẹp theo một ý nghĩa khác. Đẹp không phải do ngoại hình mà đẹp từ trong tâm hồn tỏa ra.

" Tiền bối Cự Giải không đi cùng cậu sao ? "_ Song Tử cất tiếng khó hiểu. Thường thì Cự Giải và Kim Ngưu vốn hay đi chung với nhau.

Nếu như ở bên Kim Ngưu , bạn sẽ cảm thấy an toàn thì ở bên Cự Giải , bạn sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp với sự nhường nhịn , quan tâm từ phía anh. Cự Giải học khối A, năm sau là đã ra trường rồi.

" À, anh ấy đi mua chút đồ ăn cho kí túc xá mới rồi. Nhìn xem, còn có cả tiền bối Ma Kết và tiền bối Song Ngơ nữa này." _ Kim Ngưu nở nụ cười thân thiện ngàn năm của mình đón tiếp câu hỏi từ Song Tử. Đôi mắt không tránh khỏi hiện lên tia vui mừng khi biết bản thân chung lớp với tiền bối Cự Giải.

Thiên Yết được Bảo Bình đỡ dậy liền ngay lập tức mè nheo, gào khóc rằng bị trật khớp chân , không đứng nên nổi. Viện cớ đó mà leo lên lưng Bảo Bình một lần nữa. Kim Ngưu nhìn thấy Thiên Yết trên lưng Bảo Bình thì mặt khẽ biến sắc , lo lắng lại gần hỏi han :

" Em không sao chứ ? Anh làm em bị thương sao ?"

" Dạ tiền bối, em không sao đâu ạ. Chỉ là chút chấn thương nhỏ không đáng nói..."

" Không đáng nói thì tự đi lại xem nào. Chỉ giỏi bắt nạt Bảo Bình. "

Không để Thiên Yết nói hết câu, Sư Tử đã chen giữa câu nói chỉ trích Thiên Yết vì bản tính thay đổi sau 3 tháng hè. Thiên Yết phồng má trắng trợn nhìn Sư Tử, đôi mắt cũng không quên phát tia laze như muốn thiêu chết cậu. Sư Tử đang định phán thêm câu nữa thì tiếng Bảo Bình vang lên nhè nhẹ :

" Sư Tử ! Mày có thể thôi bắt nạt  Thiên Yết không ? Mày còn mắng nó nữa cẩn thận cuối tuần tao không bao ăn nữa đâu. "

Sư Tử đờ mặt ra còn Nhân Mã đứng bên chỉ biết thở dài. Song Tử cũng chỉ biết cười ngập ngừng cho qua chuyện. Bạch Dương và Kim Ngưu thì nhìn Bảo Bình chăm chăm , đôi lúc mắt còn quên chớp.

" Rất giống cảm giác đó. "

Song Tử đứng ra sau lưng Bảo Bình khẽ nhấc bổng Thiên Yết lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Bảo Bình thấy lưng mất đi cr giác mèo nhỏ bám lấy thì khẽ cau mày có chút khó chịu nhưng lại không thể hiện ra. Thiên Yết bức xúc nhìn anh họ mình , hờn dỗi nói :

" Sao lại lôi em xuống ? "

"Quỷ nhỏ , tuy rằng em được chiều nhất nhà nhưng đây là trường học. Đừng gây chú ý quá mạnh. Ra dáng nam nhi một chút. Anh không muốn có lời đồn thất thiệt làm ảnh hưởng tới em hay rộng hơn là cả dòng họ Hoàng Huyết. "

" Anh trai à , lời đồn thì mặc nó chứ. Nó đâu có chứng cứ xác thực gì đâu. Bản thân mình không làm thì sao phải sợ chứ ? Anh cứ như thế, vuột mất cơ hội hiếm có của đời thì lúc đó đừng kêu em là vận xui của anh. "

Song Tử nhăn mặt nhìn Thiên Yết , từ trước đến giờ cậu em của anh vẫn luôn vậy. Tự tin vào bản thân rất nhiều , tự tin vào thực lực của bản thân thì càng cao hơn nữa. Sư Tử lúc này mới mỉm cười hài lòng, xem ra đó vẫn là Thiên Yết mà Sư Tử quen nhưng còn Nhân Mã thì....

Nhân Mã như bị một chiếc búa đập tan lớp kính dày trong lòng của mình. Tấm kính ngăn con người thật của cậu lộ ra khi biết gia đình đang trên bờ vực phá sản và khi biết mình sắp bị người trong trường ức hiếp. Nhân Mã khoác vai Sư Tử, nở nụ cười vốn có của mình.

" Xem ra, Thiên Yết nó vẫn chưa lớn đâu nhỉ ? "

" Đúng đấy ! "_ Sư Tử ngạc nhiên nhìn bang mình rồi đáp lại nhanh chóng. Nhân Mã của cậu trở về rồi.

" Hình như tao cảm thấy mình càng lúc càng ngu mày ạ. "_ Bạch Dương thở dài choàng vai Kim Ngưu nói.

" Sao ngu ? Tao tưởng mày vốn ngu sẵn rồi ? "_ Kim Ngưu được nước chọc lại Bạch Dương.

" Ngu sẵn cái đầu mày !"_ Bạch Dương đập đầu thằng bạn một cái rồi nhìn 4 con người trước mặt. " Bọn khối C nói gì tao vẫn chưa hiểu lắm. "

" Bọn nó thâm thúy như vậy mày không hiểu cũng đúng thôi. Mày càng lúc càng ngu con ạ. "_ Kim Ngưu lắc đầu nhìn Bạch Dương.

"...."

-------

Ngày hoàn thành : 12/01/2019

Số từ : 1435

#Cos❤Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro