Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, có lẽ au sẽ tiếp tục truyện này :3, hứa sẽ ko lười nữa



Khẽ đóng cánh cửa lại, Ma kết tiến về phía giường- Nơi xử Nữ đang nằm. Ngồi cạnh bên cậu, anh đưa tay vén những lọn tóc đang xõa xuống mắt cậu. Lần đầu gặp cậu, anh cũng ngỡ cậu là gái cho đến khi cậu lên tiếng thì anh mới biết cậu là trai. Tuy có hơi nuối tiếc nhưng đâu có sao, trai gái được tất. Trong cái xã hội hiện tại, việc yêu đồng tính là một việc rất đỗi bình thường. Có thể vào mấy chục năm về trước, đó được coi là một điều kinh tởm thì hiện tại, nó diễn ra thường xuyên, tình yêu đó được xã hội công nhân....

Xử nữ khẽ mở mắt, cậu tóm lấy tay Ma kết mà áp lên mặt

- Xử Nam.....em nhớ anh- Xử nữ khẽ nói, giọt nước mắt khẽ lăn xuống

Hả? Xử Nam là ai? - Ma kết ngỡ ngàng, anh có hơi khựng lại chút..... Lẽ nào, đó là người thương của cậu....Vậy tình cảm anh dành cho cậu có lẽ là thừa thãi sao? Lẽ nào anh là kẻ thứ 3? Hàng đống câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Mà khoan, thật kì lạ. Tại sao anh lại quan tâm đến mấy chuyện như này nhỉ? Lẽ nào..... anh đã bắt đầu có cảm tình với cậu.

Nhẹ nhàng bước ra ban công, Ma Kết khẽ thở dài, anh bắt đầu suy nghĩ về cái người tên Xử Nam đó. Người đó là ai? người yêu? người yêu cũ? bạn gái? bạn gái cũ?....... Hàng tá lý do hiện lên trong đầu Ma Kết. Ma Kết tự tay vò lấy đám tóc của mình rồi khẽ thờ dài

- Có lẽ mình thích cậu ta mất rồi- Ma Kết tự nhủ rồi bước vào phòng. Anh mở tủ lấy một chiếc chăn mỏng rồi  ra ghế nằm. Quả thật có lẽ anh đã có tình cảm với cậu. Khẽ nhắm mắt lại, Ma Kết dần dần chìm vào trong giấc ngủ

---------------------------------------------------------

Kim ngưu mở cánh cửa phòng ra, nhìn bên trong thấy Song Ngư cuộn tròn cái chăn lại rồi ngồi bên cửa sổ. Anh tiến lại gần, tính hù cậu ta nhưng tai mèo rất tính mà, cậu nhận ra khi nghe thấy tiếng cạch cửa. Dù rằng nó rất nhỏ

- Tính làm gì- Song ngư nói, mặt không thèm quay lại nhìn Kim Ngưu

- Làm gì là làm gì? Lôi cậu đi ngủ chứ còn làm gì- Kim Ngư nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Anh biết cậu đang giận vì vụ lôi Thiên Bình ra làm con tin, nhất là khi Thiên Bình đang ốm. Ôm chặt lấy Song Ngư vào lòng, anh cố vỗ về

- Thật là, tôi xin lỗi vì đã hùa theo họ lôi Thiên Bình ra làm con tin. Nhưng nếu không lôi cậu ấy ra thì sao mấy cậu chịu trở về. Thế nên đó là tình thế ép buộc thôi. Đầu tiên Bảo bình cũng không cho đâu nhưng vì muốn lôi mấy cậu về nên chúng tôi mới cố nài nỉ Bảo Bình đó- Kim Ngưu nói, anh khẽ dụi mặt vào vai cậu

Song Ngư không nói gì, cậu cứ im lặng mãi. Hình như cậu ấy đang khóc. Không phải cậu khóc vì dỗi mà khóc vì mấy anh đã lôi bạn của cậu ra làm trò đùa. Nhưng một phần lỗi cũng do mấy cậu. Nên lỗi là của cả 2 bên mà. Vội vàng lau đi những giọt nước mắt, Song Ngư đứng dậy đi về phía giường, cậu lăn lên rồi ngủ. Để lại Kim Ngưu ngơ ngác đằng sau không hiểu chuyện gì

- Còn đứng đó, mau đi ngủ đi- song ngư nói lí nhí sau tấm chăn chùm kín đầu kia

Có lẽ Song ngư hết giận rồi, Kim ngưu vui vẻ leo lên giường cùng song ngư. Anh ôm chặt lấy cậu

- Ngủ ngon nha bảo bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro