Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại con au lười quá nên éo viết... giờ con au đã trở lại và lợi hại hơn xưa * gào to*

Đệt mịa m, m chết trôi ở đâu giờ mới vác cái mặt về- 12 chòm sao gào thét * ném đá con au*

xong.... con au hiện tại đã chết nên éo viết được truyện. con au vừa nói xong thì 12 sao nhà ta nhảy vào đáng con au dã man con ngan.... bắt con au viết truyện... ác vlêu

hoi.... vào truyện không tính mạng con au éo được đảm bảo nổi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là mới gặp mặt nhau mà anh Song đã " ăn" anh Sư 1 cách dã man làm Sư cute nhà ta nằm liệt giường 1 hôm..... hoi, kệ mọe cặp đó, au đi tìm cặp khác * tung tăng xách máy quay chạy đi.... xong vấp hòn đá đật mọe mặt xuống đất, may máy quay méo làm sao*

Anh Yết nhà ta vừa đi về, vừa tỏa ra 1 luồng sát khí khiến ai cũng phai tránh xa hàng mét ( con au nó cận.... rồi nó đứng xa.... xong méo nhìn thấy cái mọe gì... Yết: ngu, cái tội éo mang kính. Au: éo thích đeo)

Cùng lúc đó, pé Giải cute... mà éo cute ( trong mắt con au).... ĐM túm cái quần lại là nó cute đi và đâm sầm vào mị Yết. Yết nhìn xuống, định gây sự nhưng nhìn vẻ mặt cute như thin thần của pé Giải..... yết nhà ta đổ cmnr.

-A.... tôi ... tôi xin lỗi- Giải nhà ta lí nhí nói

- À, không sao- yết đáp

..................... xong cả hai đứng dậy phủi đứt đi tiếp....... ( au..... ơ? thế này là xong chap này à? * xem kịch bản* à... chưa)...............

Yết về nhà, vứt cái cặp xuống ghế. Anh lăn lên giường và cảm thấy nhớ cái con người nhỏ bé kia..... đó là lần đầu tiên anh nhớ một ai đó......... cảm giác thật lạ. Yết vừa suy nghĩ lung tung..... vừa từ từ chìm vào giấc ngủ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng 2 tiếng sau, anh tỉnh dậy. Với tay lấy chiếc điện thoại để gần gối của anh, anh mở ra xem.... giờ

- Hả....... muộn rồi, đi ăn cơm đã- yết nói ( au: nhòm và đt yết, giờ mới có 7h30, muộn éo gì, ổng cứ làm to chuyện)

Yết lết xác xuống nhà, lết vào phòng bếp và bắt đầu nấu ăn. Bố mẹ Yết đều đi công tác tại Mĩ hơn 1 năm nay chưa thấy về..... theo như thông báo thì 2 năm sau họ mới về nước. Yết một mình ở lại căn nhà đó, căn nhà to nhưng luôn thiếu vắng đi sự đầm ấm, yên vui như bao gia đình khác.... Yết nghĩ, đôi lúc cảm thấy tủi thân nhưng lâu rồi yết cũng quen với cảm giác đó.

- Thôi, không nghĩ ngợi vớ vẩn nữa, ăn đã, đói quá- Yết vừa nói, vừa mở tủ lạnh ra

------------- au tua cảnh yết nấu và ăn---------------------

Sau khi ăn xong, yết lên phòng và học bài. Học tầm 1 tiếng, yết nghe thấy tiếng chuông cửa kêu

" chắc lại thằng Mã sang trêu mình đây mà" yết thầm nghĩ

Tiếng chuông vẫn kêu, yết nói:

- Rồi rồi, ra ngay đây

Nhưng vừa mở cửa, đập vào mắt yết là cậu con trai mà yết va phải lúc chiều.Nhưng lần này lại khác, trên người cậu ( là giải đó, méo phải yết đâu) dính rất nhiều máu, nhất là cánh tay phải. Yết chưa kịp phản ứng gì thì giải ngã và người yết, cậu thều thào nói

- Làm ơn, xin hãy giấu tôi đi, họ mà tìm thấy tôi là họ sẽ giết tôi

Yết vừa nghe thấy thế liền lôi giải và nhà, đóng cửa lại. Qua ô cửa sổ, anh thấy 1 đám người đang hùng hổ đi, tay người nào người đó cũng cầm vũ khí. Kẻ thì dao, kẻ thì rìu, kẻ thì búa, kẻ thì cưa,.... có kẻ còn đem theo cả súng. Yết đoán rằng, chắc chắc cậu trai kia phải làm gì thì mới bị đám người kia truy đuổi.

Nè, sao cậu lại......- vừa hỏi, yết vừa quay lại. Cậu sửng sốt khi thấy cậu trai trẻ đang nằm dưới sàn nhà kia lại có tai và đuôi của mèo. ... Phải rồi, trong cái thế giới này, loài mèo đang bị tuyệt chủng, nhất là những người có đuôi và tai của loài mèo. Những người có đuôi và tai của loài mèo đều bị truy sát mà không có lý do nào cả. Chắc vừa nãy, do sơ ý cậu trai trẻ kia đã làm tuột chiếc mũ áo cậu đội trên đầu và bị đám người kia truy sát. Yết nhà ta thở dài, anh bế giải lên phòng anh. Nhẹ nhàng đặt lên trên giường, anh đi tìm hộ cứu thương và bắt đầu băng bó cho giải. Xong xuôi, anh đi ngủ

------------------------------------------

Sáng hôm sau, giải thức dậy thì thấy cậu đang nằm ngủ cạnh yết, cậu hốt hoảng kêu lên làm yết tỉnh dậy

- Mới sáng sớm đã kêu- yết ngái ngủ ngủ nói

- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Anh là ai? - giải nhi hỏi

- Hôm qua cậu bị 1 đám người truy sát, cậu chạy vào đây và xin trốn nhờ. Còn đây là nhà tôi, tôi là Thiên Yết. Còn cậu?- Yết nói

- Tôi... tôi là Cựu Giải- giải nhi lẽn bẽn nói

Một lúc lâu sau, giải nhi hỏi...

- Liệu anh có định giết tôi như đám người hôm qua không?

- hahaha- yết cười, sau đó anh xoa đầu giải - Tôi không giết cậu đâu nếu....

- Nếu?

- Nếu cậu ở lại đây với tôi - Yết nói

.... sau 1 hồi suy nghĩ, giải trả lời

- ờm... tôi sẽ ở lại đây...

Giải vừa nói xong, yết lao vào ôm giải. Giải thấy vậy liền dãy dụa, yết bảo

- Cậu ở nhà tôi nên cậu sẽ là của tôi. Giờ, cưng ngủ đi, mới có 2h sáng mà đã làm ồn

Thấy vậy, giải yên tâm nằm ngủ tiếp. Giải khẽ cười, cậu mong sao những người bạn còn lại của cậu sẽ gặp một người tốt như cậu đang gặp bây giờ ( au: yết éo tốt đâu, lần sau ko khéo yết lại cho cậu nát mông. Giải: * lạnh gáy*. Yết: * cầm dao ném chết mọe con au*: ăn nói với vẩn. Au: đã chết)

-------------------------

Hoi, kết hoi, au lười quá, méo muốn viết tiếp. Hôm khác viết tiếp nhoa~ Mong mấy chú ủng hộ tui ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro