Chương 3: Hoàng tộc Ceisimir (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi lễ nhập học đang được tổ chức vô cùng hoành tráng thì một trong những tân sinh viên của Egalite vẫn đang ẩn mình trên chiếc giường mềm mại, sâu trong lâu đài Hoàng gia.

Cô nàng úp mặt vào gối, mái tóc bạch kim xõa tung xuống nệm. Một lọn nhỏ sượt nhẹ trên bộ đồ ngủ lụa tơ tằm cao cấp. Làn da trắng gần như trong suốt làm sáng bừng cả căn phòng.

Nếu bạn đang tò mò (hoặc không) người đang phát sáng như đom đóm trong phòng ai là thì Mr.W đã có mặt để giải đáp mọi thắc mắc.

Câu trả lời rằng: Đây là viên ngọc lục bảo của Huyết tộc, Tứ công chúa Cancer Ceisimir.

Nếu hỏi bất kì người dân nào về biểu tượng tinh thần của Đế đô thì họ chắc chắn sẽ trả lời là nàng.

Đúng vậy, không phải Đại hoàng tử Scorpio Ceisimir, mà là Tứ công chúa Cancer Ceisimir.

Về cơ bản thì, danh tiếng của nàng được Hoàng gia lan rộng ngay từ khi sinh ra. Câu chuyện về cô công chúa nhỏ ngây thơ, xinh xắn, hiếu thuận, thông minh truyền miệng trong dân chúng và dần trở nên phổ biến.

Nhưng người ta thì chẳng biết dáng dấp nàng ra sao hay tính cách thực tế thế nào.

Và cũng thế, Cancer Ceisimir được nuôi trong lồng kính như một bông hoa hồng đỏ, đẹp nhưng chẳng mấy khi được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng ấm áp.

Còn tôi thì cũng chẳng biết Hoàng tộc có ý gì khi nuôi dưỡng cô nàng như vậy.

"A...!"

Ồ, cô nhóc dậy rồi này. Mặt trời lên đến đỉnh đầu và giờ cô công chúa mới tỉnh dậy.

Cancer vừa có một giấc mộng kinh khủng khiếp mà cô thề rằng sẽ làm mọi thứ để không gặp nó một lần nào nữa.

Cô từ từ nhỏm dậy, hai tay ôm lấy mặt với gò má và đôi tai đỏ bừng. Chẳng biết vì tức giận hay gì khác.

Ngồi một lúc, cô với lấy chiếc chuông đặt trên tủ đầu giường và lắc nhẹ.

Reng.

Vừa dứt tiếng, ngoài cửa vang lên 2 tiếng gõ, rồi dàn người hầu lần lượt tiến vào hầu hạ và dọn dẹp.

Cancer ngồi xuống ghế, nhìn về phía bóng dáng bận rộn của người hầu phía sau lưng thông qua chiếc gương vàng.

"Phụ thân ta có nói gì về lễ nhập học của Egalite không?". Cancer hỏi nữ hầu cận Mary đang chải tóc cho mình.

"Thưa người, Đức vua chỉ dặn dò người không cần phải tham gia. Những thứ còn lại sẽ được chuẩn bị chu toàn.". Mary thuật lại lời của hầu cận Đức vua.

Cancer im lặng. Nhưng trong lòng lại thở dài.

Đêm hôm trước, cô còn vô cùng háo hức vì cuối cùng cũng được chính thức bước chân ra khỏi lâu đài. Nhưng vua cha nói rằng cô không cần thiết phải đến học viện vào lễ nhập học, hơn nữa đây không phải lời khuyên mà là mệnh lệnh.

Và lời truyền của vua cha hôm nay cũng chả khác gì một mệnh lệnh. Yêu cầu cô cứ đợi cho đến khi thông báo nhập học chính thức được gửi đến.

Cancer nhíu mày.

Cô thực sự không hiểu Hoàng tộc có mục đích gì cho việc kiểm soát cô như vậy.

Nếu họ muốn kiểm soát 100%, thì có thể làm như trước, nhốt cô trong lâu đài rồi gọi gia sư đến giảng dạy.

Còn hơn là cho cô hy vọng, mong chờ về một cuộc sống tương lai tươi sáng trong học viện rồi tròng thêm xích vào người.

Càng nghĩ càng tức.

Cancer cố kiểm soát cơn tức giận của mình. Hít thở thật sâu, không khí thoang thoảng hương oải hương giúp cô bình tĩnh hơn.

Cầm chiếc bút lông lên. Cô viết nhật ký cho ngày hôm nay.

Thứ 2, ngày 1 tháng 9 năm 1710.

Trời nắng.

Ta mong rằng chiếc gương phản chiếu lòng ta sẽ đập tan cơn ác mộng giày vò, để bầu trời Đế đô sáng mãi như ta hằng mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro