Chương 1: Kẻ thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa xuân, nhưng cánh hoa anh đào bay thắp nơi. Gió thổi kéo đến sự ấm áp lên. Những người biết về sự trước kia giờ xem nó như không phải là gì nên đã không còn nghĩ gì nữa. Trên con đường dài tới trường học, nơi ấy tạo sự thoải mái rất dễ chịu nhưng rồi cũng trở thành xa lạ không ai đến. Nhưng cuối cùng có 6 người kia đến. Song tử, Xứ nữ, Bạch dương, Thiên bình, Nhân mã, Bảo bình họ đứng đó với bộ trang phục màu đen. Nhưng rồi họ cũng phải nhìn nơi đó mới đi.
-" Chúng ta đi thôi!"
Cô gái tóc đen huyền dài nụ cười đầy quyến rũ. Những gì cô biết là sự giả tạo, khinh thường từ gia đình cô "Trọng nam khinh nữ" cô không quan tâm nhưng cô sẽ giữ nơi đây mãi cho đến ngày cuối cùng không ai khác ngoài Song tử. Cô hô to:
-" Chúng ta đi thôi nào!"
Song tử chỉ về phía nhà hàng rồi Xứ nữ lạnh lùng nói:
-" Thủ lĩnh à! Người chỉ nhầm đường rồi đó là Nhà hàng!"
Xứ nữ nói thế làm Song tử dơ chân bối cảnh hết. Song tử ôm đầu mình rồi nói:
- "A ha...! Sao ta lúc nào cũng chỉ đường tao lao hột me vậy trời!"
Song tử ôm đầu không chịu dần rồi Thiên bình bước tới chỗ Song tử ngồi khóc một mình. Thiên bình đặc tay lên tóc cô nói:
-" Song tử chỉ do cậu suy nghĩ quá nhiều phải không!"
Sao đó Song tử đặt tay mình lên tay Thiên bình rồi đặt xuống.  Song tử mỉm cười nói:
-" Vẫn là cậu hiểu mình nhất!"
Sao đó Song tử nghiêm túc chỉ đường ở chỗ Bang cướp nói:
-" Chúng ta đi qua đây! Bọn cướp này chúng ta phải đồi lại tất cả công bằng cho người dân!"
Song tử hô to, cả đám mỉm cười rồi đồng thanh:
-" Rõ! Thủ lĩnh!"
                                   *
                               *      *
                                   *
Ở ngôi trường Trung học. Nơi đấy có rất nhiều niềm vui của học sinh, giáo viên lại rất giỏi. 1 chàng trai hay cúp tiết đi chơi nhưng lại học rất giỏi, hiểu biết nhiều, nhưng lại ế vô cùng. Cậu tên là Kim ngưu, một chàng trai nghiện game nhưng ko rất giỏi. Lại còn giỏi Judo. Cậu đã trải qua chuyện gia đình rất nhiều nhưng không ai hiểu cậu gì cả. Cậu đã sống riêng với mẹ mình. Cậu yêu Lâm Thảo Vy nhưng bị từ chối. Cậu rất thích cái tính dịu dàng, dễ thương, ăn nói có duyên. Nên cậu bị mê hoặc, hôm nay lớp cậu được về sớm nên cậu nhìn qua bên kia không dám nhìn trong mắt mình. Cậu cứ đi đại, bỗng nhiên cậu thấy một cô gái bị thường ở phần tay. Khuôn mặt lại nhăn nhó sao đó cô gái thấy cậu ngã xuống, cậu không nỡ tình cứu người nên chạy tới cứu cô gái ấy. Trông cô ta rất đẹp, tuyệt hơn Thảo Vy nhưng lại bị thương nghiêm trọng nên cậu cổng cô về.
Khi về tới nhà cậu ko thấy mẹ mình đâu thì thấy mẹ gửi cậu bức thư. Bức thư đó có ghi:
" Kim ngưu à!
Mẹ có việc bận nên đi lên thành phố
Chắc cở 3 ngày mới về.
Từ nào mẹ về sẽ báo còn sau!
                       Mẹ của ngưu"
Cậu thấy vậy nói:
-" Vậy cũng được! Lỡ mẹ hiểu lầm là bay về Bắc ở luôn!"
Cậu nhìn qua cô gái đó thì cậu bước tới bàn ngồi rồi lấy điện thoại gọi cho Bác sĩ tới. Khi Bác sĩ tới ông chữa trị những vết thương của cô nàng này rồi nói.
-"Chỉ bị ngoài da! Nên cô ấy cậu không sao một chút sẽ tỉnh lại!"
Cậu nghe vậy nói:
-" Vậy à! Để tôi tiễn Bác sĩ đi!"
-" Được! Cảm ơn cậu!"
Sao khi tiễn xong thì cậu thở dài, cậu vào phòng mình xem thế nào thì cô ta tỉnh dậy lúc nào, cô ta xé hết miếng băng trên người mình rồi thấy cậu nói:
-" Chỉ cậu đã cứu tôi à!"
Cô ấy hỏi tôi, làm tôi không biết nói làm tôi gật đầu rồi thôi. Cô ấy nói tiếp:
-" Cảm ơn anh! Xin giới thiệu tôi là Devil Song tử, Rất hân hạnh, Tên anh là gì?"
Cô ấy hỏi cậu tên gì làm cậu cố nói:
-" Tê..n tôi là...K...k..kim ngưu!"
Sao đó cô ấy nói nữa:
-" Tên đẹp nhỉ!"- Cô nhếch môi tiếp!" Sao anh lại sợ vậy! Anh chưa tiếp xúc với phụ nữ à!Hử"
Kim ngưu nhạc nhiên với cô nàn này bởi vì lần đầu tiên cậu được ôm gái về nhà mà sao không sợ. Cậu nói:
-" Ừm! Tôi rất ích tiếp thu với phụ nữ!"
Sao đó mặt cô gái ấy nhăn nhó tỏa sát khí nói:
-" Phụ nữ là người lớn! Ông tưởng tôi già lắm hả cái ông kia!"
Song tử hét hết cả làng đều nghe, Kim ngưu hả mồm bốc khói nói:
-" Ai biết đâu! Cô đúng là con..con max!"
Song tử không chịu thua dồn hơi nói:
-" HỨ ông là thằng lái xe đạp bị chó đuổi!"Song tử chớp mắt chọc tức Kim ngưu.
-" Cô đúng là Sát khủ mặt trăng à! Biết vậy tôi đéo cứu cô!"
-" Ông ko cứu thì người khác cứu! Sợ gì chớ! Tính cà chớn à!"
-" Cô....Đồ Sát khủ mặt trăng!"
-" Ông nói gì cơ! Sát khủ mặt trăng"
Sao đó Song tử đánh Kim ngưu bay đến cái tường. Làm tường nức như bị nức đất! Song tử nói:
-" Tôi nghe rõ đấy!"
Kim ngưu dơ tay nói:
-" Sát..K. .thủ mặt trời!" Sao đó Kim ngưu xỉu!"
Song tử cố vẻ hơi quan tâm bởi vì Kim ngưu đã cứu cô nên cô không nở tình cứu anh được.....
_____________________________________
Mình làm chưa xong nên sẽ tập tiếp theo Chương 2: Kẻ thay thế( tt) nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro