Chương 3: Ngọn lửa băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thứ 7, trời mưa, Song tử đứng ngoài cửa sổ ngắm những hạt li ti rơi xuống. Kí ức của cô đang dần quay lại cô rơi lệ xuống má, cô ôm đau mình rồi tay trái đấm thẳng vào kín cửa làm những hàng kín bén sắt rơi vào mặt cô làm cô bị rặc ngang một vết trầy. Cô nói:
-" Ta không có hứng với cô nữa! Tình yêu hay thích ,cô đã quỷ hết rồi! Ta đã phạm phải chống lệnh lại tộc mình mà động tính yêu cô! Loài người chẳng tốt gì! Hàn Sà phu!"

Bầu trời ngoài kia dừng mưa lại rồi tạo ra một tia chớp sáng trói đánh thẳng vào con đường gần đây làm hại bao nhiêu người dân. Cô nhìn chỗ đó ánh mắt hận con người nhưng cô đang sống với con người. Ngày xưa, ai cũng nói cô cũng có hai tính cách! Đúng cô có hai tính cách đấy, cô ác độc, tự hại chính mình rồi tới người khác. Nhưng điều đó đâu phải làm cô muốn chứ, họ xô đuổi cô khỏi tộc tự chết hay sống mặt kệ. Cha mẹ cô chẳng thèm ngó bởi vì họ khinh cô là nữ cho đến một ngày cô tự tay làm họ thành tro ko thấy xác.
Cô nghĩ gì thì bạn bè cô hiểu cô nhất, họ ở đâu vậy chứ. Cô rất nhớ họ đã qua 5 ngày rồi mà ko nghe gì họ cả..
                                  *
                               *    *
                                  *
Ở bên nhóm Song tử, họ đang đấu với những đàn sói hung hăn. Thiên bình hét lớn cho đồng đội nói:
-" KHÔNG ĐƯỢC RỒI! CHÚNG TA PHẢI DÙNG MA THUẬT THÔI!"
Thiên bình la lớn cả nhóm khiến răng lũ sói rồi Bạch dương ôm cây gậy quyền năng rồi nói:
-" Các cậu! Tớ ko biết có nên nói ko! Lũ sói là do vương quốc tớ tạo ra! Chúng ta ko đánh bại đâu!"
Sao đó Bảo Bình bước tới trước mặt mọi người rồi tay cầm bài lên với trời mưa đổ ào xuống nói:
-" Vậy chẳng phải thần thiên nhiên tạo ra sao! Những vị thần ấy phải trải qua công đoạn mới biết chúng ta ở đây nên mới kêu lũ này!"
Bảo Bình dùng lá bài phóng hết vào cổ con sói làm chúng ngục ngã và chết. Nhưng chúng rất đong. Thế là Nhân mã mỉm cười nói:
-" Sao chúng ta ko dùng một nữa sức mạnh của Song tử! Các cậu quên rằng Song tử là học trò của tất cả vị ấy vào 100 năm trước à! Vị thần Zeus ko làm gì được cậu ấy à!"
Nhân mã nói xong cả nhóm mỉm cười nói:
-" Đúng nhỉ! Thông minh! Chúng ta dùng Fires Gemini đi!"
-"Ok!"
Thiên bình nắm mắt dùng hai tay đấm vào nhau rồi mở thưa ra tạo ra một luồn ma thuật đến tối mịt. Thiên bình mở mắt ra nói:
-"hỡi những ác quỷ, Thiên thần! Chúng ta mang chung một dòng máu nhưng ko thuộc các xứng thần quỷ gì cả! Ta hạ lệnh dùng Fires bằng cách tiếng rào của trời đánh!"
Một luồn ma thuật bao quay Thiên bình cả nhóm hép lại đặt tay lên vai nhau nói:
-" Đánh bại những kí ức!"
Sao đó một tia sáng chiếu sáng bay thẳng bầu trời rồi một tiếng "rầm".

Bên Song tử, cô nghe tiếng rầm ấy mắt cô đỏ như máu, cô mỉm cười nhẹ nhàng trên đôi môi hồng hào tự nhiên của mình. Theo những kí ức của cô thì không thể nhầm lẫn được. Thiên bình người duy nhất có khả năng điều khiển phép Fires của cô. Cũng là bạn tốt, đồng đội, người chị, giúp cô mọi việc khi gặp khó khăn. Nhưng cô lại không quên khi trước bị mẹ kế hãm hại cô bằng cách đốt cô trong nhà khi cô con là người, sau đó họ chạy chốn khỏi trước rồi bỏ cô. Cô cố la lên những lời đau đớn bỏng trên da thịt,xương máu này.
Song tử quay lại rồi mặt cúi xuống tay phải ôm nửa khuôn mặt của cô rồi khiến răng. Bỗng nhiên có một tiếng cửa gõ" cốc cốc" Song tử mở to mắt ra khuôn mặt như một ác quỷ hiện rõ ra, trên tay dần dần biến ra vũ khí lưỡi thái thì bỗng tiếng nói ấy vang lên:
- " Ê! Cô ko xuống ăn tối à!"
Sao đó Song tử trở lại bình thường, vũ khí trên tay cô biến mất. Đôi mắt đỏ hồng phấn hiện lên, vì đây là giọng Kim ngưu, cô bước tới chỗ cánh cửa và mở nó ra rồi nói:
-" Ăn chứ!"
Sau đó cô ra ngoài, cô nhìn Kim ngưu ánh mắt muốn khóc như cô không muốn khóc. Kim ngưu thấy mắt cô ướt nhè trên mắt. Kim ngưu nói :
-" Cậu sao vậy!"
Sao đó Song tử khóc, thật ra cô ko muốn khóc gì cả, cô ôm Kim ngưu nói thầm:
-" Ta...ta muốn được mọi người yêu thương ta!  Quan tâm ta thôi....hic...!"
Song tử cứ khóc, Kim ngưu cảm nhận được hơi thở của cô rồi đặt tay lên đầu cô nói:
-" Trên thế gian này ai cũng quan tâm cậu hết! Cậu phải biết họ quan tâm mình! Họ nhìn cậu với nụ cười của mình, họ lo lắng khi cậu gặp khó khăn hay bệnh tật! Yêu thương trừ khi họ nghĩ đến cậu hay bảo vệ cậu!"
Mọi lời nói ấy khiến Song tử nhạc nhiên cô không ngờ có một người nói với cô như vậy, cô chưa bao giờ nghe những câu nói ấy. Cô mỉm cười nắm mắt lại rồi thì cô cảm thấy có gì đó ko mang với Kim ngưu, sao đó cô đẩy Kim ngưu vào trong cửa rồi cô đè lên thân cậu nói:
-" Ngươi! Im lặng!"
Ba từ duy nhất của Song tử rồi một cầu lửa màu xanh bay tới Song tử, cô mỉm cười nhẹ rồi ôm Kim ngưu qua phía gốc tường rồi nói:
-" Giỏi nhỉ!"
Một cô gái tóc đen giống cô, khuôn mặt đầy lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của cô. Đôi mắt đỏ lên như muốn giết cô.
Song tử nhìn cô ta ánh mắt đầy viên đạn. Tay cô đỡ Kim ngưu, khuôn mặt không cảm xúc gì hết. Kim ngưu đỏ mặt lên khi cô ôm cậu. Cô gái ấy cầm lửa thái chỉ thẳng vào Song tử nói:
-''Chết đi! Devil!''
Sao đó cô gái tóc đen ấy nhảy lên tiến tới Song tử thì Song tử mỉm cười ôm Kim ngưu rồi bỏ cậu xuống giường. Song tử biến trên tay mình một chiếc đinh ba lửa rồi tấn công.
Kim ngưu thấy vậy, cậu liền bước ra khỏi giường rồi chạy tới bàn cậu lấy một cuốn sách gì đó rồi cậu ôm nó nhìn Song tử. Lúc này cô đang đánh với cô gái tóc đen huyền ấy. Cô khiến răng nói!
-'' Hàn......Sà.....Phu! Ngươi muốn gì từ ta!''
Cô mạnh lời với Sà phu rồi Sà phu mỉm cười với nụ cười tàn ác nói:
-'' Moonlight! Ngươi có thể đánh bại Zeus nhưng không bao giờ đánh bại ta vì ngươi khá yếu đuối, kém cỏi!''
Sà phu đưa mặt gần khuôn mặt Song tử rồi nói thầm bên tai cô:
-'' Ngươi....đáng chết!''
Mọi lời ấy nó khiến cô muốn phát khùng tới nơi,  nhưng không phải cái lúc bị giết như vậy. Cô là gì không quan trọng bằng giờ cô chẳng thèm gì.
Song tử nhìn Sà phù rồi mỉm cười với cô ta một cách nhanh chóng. Sao đó Song tử nói tiếp:
-'' Đáng chết! Hahaha yo~yo~! Ta cho ngươi biết! Một angel độc ác là Devil! Còn cô còn thấp bản cấp dữ lém! Ma thuật của cô chỉ 75% thôi làm sao có thể đánh bại tôi!hahaha!''
Sao đó cây đinh bà của Song tử, cô đè lưỡi thái của sà phù. Sà phù cố gắng chóng cự thì nói tiếp:
-'' Moonlight! Ngươi dám! Devil như ngươi chỉ là rác thải chứ chẳng tốt tốt đẹp gì!''
Sà phù khiến răng "két két" còn Song tử vẫn hồn nhiên đè tiếp thì Song tử nói:
-" Withers! Ngươi có muốn biết thêm thì hỏi Aloadae đi! Đồ ngốc!"
-" Ngươi dám kêu ta hỏi tên khổng lồ đó á!"
Sà phu tức khùng khi Song tử nói vậy, Song tử nói tiếp:
-" Ko thì Ares đi!"
Song tử chọc Sà phu muốn phát khùng tiếp. Sà phu ko nhịn nổi ấy nên dùng lưởi thái của mình đánh thẳng vào Song tử nhưng đòn ấy chỉ rặc mặt cô. Sao đó Song tử lấy máu trên mặt mình rồi liếm nói:
-" Đồ ngu!"
Sao đó Song tử cầm đinh ba mình hóa thành cung tên. Tay kia của cô hóa thành mũi tên ngọn hoắc trên tay cô. Song tử từ từ dùng cung tên bắn thẳng vào Sà phu. Sao đó sà phu định chạy tới tới hình ngã ngục xuống, cô ôm ngực mình rồi nhìn Song tử đầy căm hận. Nỗi xót xa đau đớn ấy làm tổn thương cô đến nổi trọng thương khá nặng. Cô hận Gemini.
Mũi tên bắn thẳng vào ngực Sà phù. Sà phu ngục ngã xuống nhưng Song tử vẫn cảm thấy nguy hiểm nên chuẩn bị trước. Sà phu từ từ đứng lên với thân thể đầy máu rỉ ra. Mắt cô cụp xuống nhưng rồi tỏa sáng bằng màu đỏ tươi. Cô nói:
-"Đúng ta thành động khá nhanh! Nhưng lần đầu tiên ta thấy đau nhất!"
Sà phu nhìn bàn tay đầy máu rồi nhìn thẳng vào Song tử nói:
-" Chính là ngươi đấy!"
Sao đó Sa phù bay tới với tốc độ khá nhanh tấn công Song tử. Sao đó dùng lưỡi thái chém thẳng cung tên của Song tử. Cung tên trên tay Song tử đấm thẳng vào bụng Sà phù, Song tử chưa kịp nhìn Sà phu thì đã bị Sà phu đá bay thẳng vào góc tường. Tường nhà nát và nứt ra, Song tử bị bầm dập lúc nào ko hay. Nhưng lúc này nó có vẻ khá đau, sao đó cô phát huy ma thuật của mình ra nói:
-" Hứ! Trái tim của mi.....có...vẻ....muốn ta bốp nát và ăn chúng!"
Sao đó Song tử nhìn Sà phù ánh mắt đỏ chói. Lúc này sau lưng cô mọc hai đôi cánh tớ lớn của loài rồng. Mọc ra những móng tay dài và đỏ như sơn máu. Cô nói:
-" Ta sẽ không có chuyện này nữa. ĐỂ CHẤP DỨT RA THÌ TA SẼ GIẾT NGƯƠI BẰNG MỌI THỨ CÓ THỂ WITHERS!"
Song tử lập tức biến trên tay một cây kiếm lửa rồi bay thẳng vào Sà phu nói:
-" CHẤP HẾT! MỌI THỨ CHỈ TOÀN LÀ MÀU ĐỎ! MA THUẬT KẾT NỐI ÂM DƯƠNG! NGỌN LỬA BĂNG!"
Sao đó Sà phu nhạc nhiên đây là Song tử sao ko thể nào cô ta dám dùng sức mạnh âm đường để giết chết  mình.
....................Hết.........................................
Chương 4: Cuộc gặp lại bang nhóm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro