Chap 1. Chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn thịnh soạn ấy, không khó để người ta nhìn ra được sự giàu có và sung túc của hai cha con bọn họ. Với đôi mắt xanh thẳm, biểu tượng quyền quý của hoàng gia, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể biết được rằng đó là Bạch Dương và ông bố kiêu kỳ của cô ta. Với chất giọng uy nghiêm của kẻ đã gây dựng nên đất nước, ông ôn tồn nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt

- Giấy báo nhập học đã tới, bắt đầu từ ngày mai con sẽ học tập tại học viện, tốt nhất đừng làm ta thất vọng. Một đứa con gái như con thì có thể làm được gì đây? Ta rất trông đợi đấy.

Cô gái chẳng quan tâm, cứ thế gật gù vài cái cho có lệ, rồi từ từ rời đi. Không khí nơi đấy thật ngột ngạt, kẻ khác cũng chẳng hiểu được vì sao ông ta lại đối xử với con gái ruột của mình như thế? Joice từng bước chậm rãi lên phòng riêng của bản thân, mở bức phong bì đã bị cô vò nát, với một nội dung đối với cô như gánh nặng "Chào mừng đã đến với học viện, quý cô Joice, hi vọng sẽ được đón tiếp cô vào sảnh chính của học viện vào ngày mai, hãy thể hiện sức mạnh quyền quý của cô cho bọn họ biết đi nào!"

- Sức mạnh quyền quý cái gì chứ? Lũ người này có vấn đề về não bộ sao? Đúng là một ngôi trường cá biệt mà.

Cô điên tiết càm ràm về nội dung bức phong thư ấy, chẳng để tâm có người trong phòng cô từ lúc nào.

-Não bộ cái gì chứ cô gái, đây là cơ hội tốt để chúng ta thể hiện sức mạnh vượt trội của bản thân đấy. Đại diện cho "pháp sư" đi tham dự, lẽ ra cô nên vui mới phải._ Abdi đã ở phòng cô từ lúc nào, nhẹ nhàng uống trà và nói một cách ma mị.

-Mấy thứ này chẳng có gì khơi gợi hứng thú của ta cả, và tốt nhất thì ngươi nên trở về phòng mình đi, Thiên Bình. Ồn ào quá rồi đấy.

Nói rồi cô vò nát tấm giấy kia rồi quăng vào một xó, để mặc Abdi thích làm gì thì làm, cô thầm suy nghĩ về chiến lược sống sót trong ngôi trường có vấn đề kia.
____________________________________
*Địa Ngục
- Ngày mai ngươi biến về học viện đi, thằng con trai chết tiệt và vô dụng này. Cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn mà chỉ có đi dụ dỗ các bán quỷ và ác ma khác, còn ra thể thống của một người thừa kế hay không đây? Thật chẳng hiểu nổi.

Diêm Vương cằn nhằn đứa con trai vô tích sự của ông ta, Wilus. Vốn là một ác ma thuần chủng nhưng lại chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Điều này khiến ông ta thật đau đầu.

- Cùng lắm thì cha nuôi con đến cuối đời luôn cũng được cha ạ._ Wilus cười khẩy với một tông giọng trầm ấm xen lẫn chút bông đùa.

- Nói ra được câu đấy thì ngươi quả thật là chẳng thể bảo ban được nữa rồi, thu dọn đồ đạc đi, ngày mai vác xác đến học viện mà tu tâm dưỡng tính. Riết rồi chẳng muốn nói ngươi luôn đấy nhé.

- Người cứ yên tâm giao cho con, Nhân Mã đây sẽ khiến cho bọn tầm thường kia sáng mắt ra._ Cậu trai trẻ có vẻ vô cùng tự mãn với sức mạnh của mình.

-Haha, thật buồn cười đấy con trai yêu quý của ta, đến cả Param ngươi còn chẳng thắng nổi trận nào ra hồn, mà lại đòi thể hiện bản thân ở nơi đó sao, kế hoạch thật ngu xuẩn đấy._ Diêm vương cười lớn.

-Cha cứ đợi đấy, đến một ngày con sẽ đánh bại cô ta thật thảm hại._ Nói rồi cậu ta biến mất hút.

Diêm vương vẫn đứng đấy suy ngẫm, lòng ông bây giờ cũng rất phân vân, vào học viện đấy chính là một đi không trở lại, mà cậu con trai ngỗ nghịch của ông ta thì lại rất quậy phá, liệu có làm được chuyện lớn gì ở nơi đấy hay không?

-Thiên yết, nhờ ngươi canh chừng đứa con nhàm chán của ta, nếu nó có làm chuyện ngu ngốc gì thì hãy ngăn cản nó trước khi nó hành động đấy nhé.

Từ trần nhà ló xuống một cái đầu, Kirac đã chấp hành mệnh lệnh này, hi vọng cậu ấy có thể hộ tống Wilus một cách chu đáo và an toàn. Nếu không thì có lẽ Diêm Vương sẽ bị mời họp liên tục mất.
____________________________________
*Rừng cấm
Hình ảnh một trai một gái đang luyện phép với nhau thật khiến con người ta cảm thấy căng thẳng, cả hai đều ngang tài ngang sức, có thể sẽ khiến cả khu rừng nổ tung chỉ trong phút chốc.

-Chịu thua chưa? Với sức mạnh này của ngươi thì vài trăm năm nữa mới có thể giết chết ta đấy, "thánh nữ" ạ._ Metan nhàn nhạt nói.

-Hừ, chỉ là do nhà ngươi ăn may thôi, sức mạnh của ta vẫn chưa được bộc phá hết, cứ đợi đấy mà nếm mùi đi._ Xử Nữ thở dốc, nói từng chữ một cách mệt mỏi.

-..., cô sẽ gặp Param đấy, nên nhớ ngươi đã giết chết mẹ của cô ta như thế nào, lần này vào học viện nên tỉnh táo một chút, không thì mạng bay mất như chơi.

Lau vệt máu trên mặt, Ma Kết dặn dò một cách cẩn thận.

-Yên tâm, cô ta chẳng làm gì được ta đâu, ta là "thánh nữ" mà._ Vẻ kiêu ngạo này quả thật chỉ có thể nhìn thấy ở Cosmo.

-Haha, vậy thì tôi rất mong đợi đấy._ Ma kết cười nhạt.
________________________________
*Đại Dương
-Hừ, ngươi lại đến đây gặp Weri đấy sao, Cự giải?

Vẻ mặt của Elwyn có chút không vui, đơn giản vì
một ác ma như cô ta mà lại đến đây liên tục như thế, thật chẳng hay ho chút nào.

-Liên quan mẹ gì đến ngươi sao? Tốt hơn hết là im lặng một chút đi, ồn ào quá đấy._ Param cười khẩy nhìn người con trai trước mặt, ánh nhìn chứa đầy sự lạnh nhạt.

-Hai người ồn ào thế làm gì, chuẩn bị đồ đạc nhập học hộ tôi đi, ngày mai sẽ là ngày trọng đại đấy._Song ngư ngồi đấy chải tóc cho cá mập, giọng nói đầy sự thanh khiết vang lên.

-Được thôi, mà ngày mai sẽ gặp mặt vô vàn những loại sinh vật khác nhau đấy, liệu "bọn chúng" có tới không?_ Kim Ngưu nói đầy vẻ nghi hoặc, trong ấy xen lẫn chút phấn khích.

-Ý mày là Audrey, Citrac và Jaster sao? Bọn chúng quả thật là đã trở nên nổi tiếng dạo gần đây, nhưng thông tin thì tao cũng chẳng tìm được gì nhiều, nhưng với cái sự nổi tiếng ấy thì cũng chắc sẽ được mời vào thôi. Học viện ấy chuyên tìm kiếm những kẻ lập dị mà._Param vừa luyện phép vừa nói.

-Thật vậy thì có vẻ vui đây, nên xử lí những con tôm tép đấy trước khi chúng gây phiền phức đến chúng ta, nhỉ?_ Song Ngư phấn khích lên tiếng, cô rất ham giết chết những kẻ mạnh hơn mình đấy, điều này cũng giúp chứng tỏ thực lực của cô mà?

-Ta cũng mong thế.

Khép lại đêm hôm ấy, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, quả thật rất mong chờ ngày những "kẻ lập dị" này hội tụ lại một nơi, chẳng phải rất đáng xem hay sao?

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro