Chương 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 : Buổi cắm trại thú vị ( 3 )

Tối đến , các lớp nắm tay làm thành nhiều vòng tròn . Ánh lửa bập bùng khắp nơi chiếu sáng cả bầu trời đêm không trăng , không sao .

Các lớp ca hát , nhảy múa sôi nổi đến tận 10h mới tắt lửa trại . Ai nấy đều trở về lều của mình .

" Này , hai cậu có cảm giác như tớ không ??? " Bảo Bình đứng lại trước lều , quay đầu nói .

Giải & Kết " ... Ừ ! "

Thế là bộ ba kết thúc một câu chuyện không đầu đuôi . Vì làm sát thủ lâu rồi , bộ ba rất mẫn cảm với những tiếng động dù là nhỏ nhất . Bộ ba nhận thấy được có người đang theo dõi họ , có lẽ ...

" Đúng là không thể thư giãn được mà " Ma Kết nhu nhu trán .

" Haizz ... Cũng mong là tụi mình đa tâm " Bảo Bình thở dài .

Bộ ba đi vào lều tìm một góc nằm xuống . Muốn làm một người bình thường , vô ưu vô lo với bộ ba cũng khó thật . Dù sao cũng là bản tính , đâu thể nói bỏ là bỏ được .

Đêm khuya thanh vắng , chỉ có tiếng các động vật hoạt động về đêm vang lên và tiếng hít thở đều đều của mọi người .

" Tùng ... Tùng ... "

Vài tiếng đinh tai nhức óc khiến mọi người hoảng hốt dựng dậy chạy đi xem .

" Gì vậy trời ? Oáp ... " Song Ngư xoa xoa mắt

" Phiền quá đi " Nhân Mã đá cái gối ra khỏi lều quát to .

Mọi người " ... " Tính khí còn đáng sợ hơn bình thường nữa .

Đến khi tất cả các học sinh đều ra khỏi lều thì mới thấy các giáo viên đang cầm trống , vẻ mặt đắc ý .

" Bộ rãnh lắm hả trời ? Có để cho người ta ngủ không dậy ? " Sư Tử quào cái đầu cam của mình , khó chịu lầm bầm .

" Tốt ! Tất cả đã dậy rồi nhỉ ! " Cô Nghi mỉm cười nói .

Điều này càng làm tất cả bực bội vì bị làm phiền vào lúc 3h sáng . Các học sinh nhao nhao cả lên .

" Im lặng ! " Thầy Thắng quát to . Thấy tất cả đều im thin thít , thầy Thắng hài lòng gật đầu , giao quyền giải thích cho cô Nghi .

" Được rồi ! Thầy cô gọi các em dậy là để cho các em chơi một trò chơi " Cô Nghi lấp lửng giải thích .

" Gì chứ ? Kêu dậy chơi ... "

" Rãnh quá hà ... "

" Để tụi em ngủ đi , không chơi đâu "

" Shut up !!!!!! " Cô Trang nghiêm giọng , mắt trừng các học sinh . Thật là ... Bộ tưởng họ muốn lắm sao ... Tự nhiên ông hiệu trưởng gọi bảo chơi cái trò gì gì ... Ăn lương người ta tất nhiên phải nghe theo .

" Trò này gọi là tìm báu vật , rất đơn giản . Mỗi lớp các em chọn ra 1 nam và 1 nữ , cô sẽ giao bản đồ để các tìm vật cô đã ghi . Lớp nào tìm và về trước thì sẽ dành được 1 chuyến du lịch đảo JeJu , thích không ? " Cô Nghi đưa ra phần thưởng khiến tụi học sinh nháy mắt hưng phấn hết cả lên .

Mặc dù họ không phải chưa tới đó , nhưng phần thưởng lớn vậy cũng làm họ thêm phấn khích .

Lớp bộ ba chọn đi chọn lại và quyết định để hai người bình thường nhất lớp đi - Ma Kết & Thiên Bình . ( Bình thường thấy sợ ... )

Kết & Bình nhận bản đồ và giấy vật cần tìm , xuất phát vào rừng . Vật lớp họ muốn tìm chính là một cái hộp gỗ nâu nhỏ .

Hai người dựa theo bản đồ gợi ý đi sâu vào trong rừng .

" Kết này , cậu sợ không ? " Thiên Bình cầm đèn pin chiếu phía trước , nhỏ giọng hỏi .

" Không " Ma Kết lắc đầu .

" Không cần cậy mạnh , nếu sợ thì nắm tay tớ nha " Thiên Bình nghe vậy nghĩ là Ma Kết chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi . Hắn lại lâm vào ảo tưởng của mình .

' Kết & Thiên tiếp tục đi về phía trước . Bỗng , trước mặt đột nhiên xuất hiện một con gấu to . Ma Kết hoảng sợ , nước mắt lưng tròng trốn sau lưng Thiên Bình .

" Đừng sợ , để mình " Thiên Bình vỗ ngực . Hắn nháy mắt hoá thân thành superman , quật cho con gấu một cú , tư thế oai hùng .

" Bình , cậu thật là đẹp trai " Ma Kết đỏ mặt nũng nịu .

" Có gì đâu ... Ha ha ha ... " Thiên Bình gãi đầu cười lớn '

" Ha ha ha ha ... "

" Bình ... Bình ... " Ma Kết lo lắng nhìn một bên cười ngây ngô Thiên Bình . Không thấy hắn có dấu hiệu thức tỉnh vội đánh mạnh vào lưng hắn , hét to :

" BÌNH "

Thiên Bình tỉnh dậy từ ảo tưởng , loạng choạng đứng vững rồi mới mờ mịt nhìn quanh .

" Cậu không sao chứ Bình ? Tự nhiền đứng cười như vậy , cậu làm mình hoảng đấy " Ma Kết chớp chớp đôi mắt to nói .

Thiên Bình biết mình thất thố , cười gượng vài tiếng , hàm hồ đáp :

" Không ... Không có chuyện gì ! Mình đột nhiên nghĩ tới chút chuyện vui thôi ... Ha ... Ha "

Nói xong hắn vội vội vàng vàng bước đi . Ma Kết hoảng hồn kêu lên :

" Bình , coi chừng ... "

Thiên Bình quay đầu chưa nghe hết câu đã cảm thấy đầu truyền tới một trận choáng váng , mơ hồ . Hình như có sao bay quanh đầu hắn thì phải .

Ma Kết " ... cái cây "

Kết giúp đỡ Thiên Bình đi tiếp , đoạn đường phía trước khá là khó khăn . Bởi vì có cả một đầm lầy lớn chắn ngang đường .

" Cẩn thận nha Kết " Thiên Bình ôm đầu nhắc nhở , vừa dứt lời thì chân hắn trượt một cái làm Kết đỡ hắn cũng bị vạ lây , cả hai ngã xuống đầm .

Kết & Bình " ... " Shit !!!!!

Đầm lầy giống như con cá lớn , từ từ nuốt hai người vào .

" Làm sao đây ? " Thiên Bình khoé môi giựt giựt . Hắn quả nhiên là bị dính bùa xui xẻo đi .

Ma Kết vuốt cằm bình tĩnh híp mắt , ánh mắt đảo nhanh cuối cùng dừng ở trước một nhánh tre mọc bên rìa .

Cô với lấy nhánh tre cố sức kéo . Thiên Bình hiểu rõ dụng ý của cô vội vã nắm lấy cây phụ Kết .

" Phựt ..... "

Kết & Bình " ... " Đứt bà nó rồi ! Chết tiệt !

" Mình xin lỗi " Thiên Bình như đứa trẻ làm lỗi .

Ma Kết lắc đầu thở dài tỏ vẻ không phải lỗi của hắn .

Tình huống hai người lúc này vô cùng nguy cấp , cả hai đang dần dần lún sâu vào trong đầm .

" Bình ! " Một tiếng nói đột ngột vang lên khiến hai người giật cả mình .

Từ trong góc tối đi ra hai bóng người , là nhỏ Linh và nhỏ Châu ( thuộc hạ nhỏ Linh )

" Được gặp anh Bình ở đây , em thật hạnh phúc " Nhỏ Linh ôm hai má ửng hồng của mình , kích động nói . Cô cũng thật may mắn , lạc một hồi lại gặp anh Bình ở đây . Tuyệt vời !

" Ừ ... Trước hết cứu... "

" A , anh Bình nói chuyện với mình . Thật thật vui ! " Linh & Châu hưng phấn hét lên , chặn đứng lời nói của Thiên Bình .

Kết & Bình " ... " Cứu người đi chứ !!! Bộ tính nhìn bọn này đi hả ???

Có lẽ vì oán niệm của hai người quá nặng nên nhỏ Linh & nhỏ Châu giờ mới nhận ra tình cảnh của họ . Hai nhỏ vội vàng tìm một nhánh cây khô to đưa ra cho Kết và Bình nắm lấy , kéo họ lên .

( T/g : Nhân vật phụ đôi lúc cũng có ích lắm nha ! Hắc ... Hắc ... )

Chương 14 : Buổi cắm trại thú vị ( 4 )

Thoát nạn , Kết & Bình đều thở phào nhẹ nhõm .

" Hô ... Cảm ơn nhé ! " Ma Kết cười tươi cảm kích .

" Anh Bình ... Anh Bình ... Anh Bình đẹp trai ... Áaaaaaaaa " Nhỏ Linh và nhỏ Châu lơ đi Kết , điên cuồng phác về phía Thiên Bình . Nhìn hai cô gái như là bị kích thích , Bình anh dũng xoay người ... vắt chân lên cổ bỏ chạy . Ba người ở trong rừng đuổi nhau chạy loạn cả lên .

Thiên Bình T-T Help me !!!!!

Ma Kết " ... "

Trận đuổi bắt này cơ hồ diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ . Thiên Bình mặt trắng xanh thở không ra hơi , mà hai cô gái vẻ mặt kích động hoàn toàn một bộ dáng khoẻ mạnh . Thiên Bình khóc không ra nước mắt , hắn thật muốn quỳ xuống bái hai người này làm sư phụ .

Ma Kết cuối cùng phải chen vào , mặt trời sắp mọc rồi , họ cần tìm đồ rồi nhanh chóng trở lại . Cô kéo Bình bỏ đi khỏi tầm mắt hai con sói đói mới nghiêm chỉnh làm việc .

Khi hai cô cậu trở về thì thấy các lớp đại diện đều trở lại . Xem ra là hai người về cuối rồi .

Ma Kết và Thiên Bình dùng ánh mắt bội phục liếc nhỏ Linh & nhỏ Châu bên A3 . Có thể đuổi theo Bình suốt , còn về trước họ nữa . Thật ngầu !

" Hai cậu làm gì mà giờ mới trở lại ? " Kim Ngưu lo lắng hỏi .

" Gặp chút phiền toái " Thiên Bình ngượng ngùng sờ đầu . Có chết hắn cũng không muốn nhớ lại sự kiện chết tiệt lúc nãy .

Mọi người cũng không hỏi nhiều chỉ dùng ánh mắt biểu đạt sự quan tâm của mình .

Trò chơi kết thúc . Tất cả mọi người tất bật dọn dẹp đồ đạc , chuẩn bị đi về .

Ai nấy đều bận rộn cả , nhưng lúc này Nhân Mã lại lén lút bỏ ra ngoài . Mà hành động này lọt hết vào mắt Bảo Bình . Bảo trao đổi ánh mắt với hai người còn lại , bộ ba nhanh chóng đi theo Mã .

Không ai phát hiện sự biến mất kì lạ của 4 người , có lẽ có người biết nhưng không nghĩ nhiều .

Nhân Mã men theo con suối đi tới một vách đá dựng đứng . Cô nhìn quanh rồi gãi đầu lầm bầm . Thật là , có ai đâu mà kêu cô ra đây , cô mà biết ai đùa giỡn cô , cô sẽ cho tên đó chết không toàn thây .

Nhân Mã hừ hừ vài tiếng ngồi xổm nhìn dưới vách đá . Bỗng sau lưng cô một bóng người xuất hiện đưa tay ...

" Mã , cẩn thận !!! " Bộ ba kinh hãi nhảy ra khỏi lùm cây hét to , nhanh chân chạy tới .

Nhân Mã phản xạ nhanh quay đầu bắt lấy cánh tay người định hại cô quật xuống . Người đó thân thủ nhanh nhẹn đứng dậy chạy vụt đi .

Bộ ba thấy Mã bình yên mới thở phào nhẹ nhõm .

" Các cậu sao lại ở đây ? " Nhân Mã nhíu mày .

" Bọn tớ đi vệ sinh thấy cậu lén lút nên đi theo " Ma Kết mặt bình tĩnh biện giải .

Nhân Mã hoàn toàn không nghi ngờ thở ra một hơi :

" Cũng may là có các cậu "

" Nhưng sao cậu lại ở đây ? " Bảo Bình hỏi .

" Chậc ... Mình nhận một tin nhắn kêu mình ra đây ... "

" Tin nhắn đâu ? " Cự Giải mày nhăn lại hỏi trọng tâm .

" Đây nì " Nhân Mã đưa điện thoại ra cho bộ ba xem . Trên tin nhắn chỉ có vài chữ ' Ra vách đá cạnh suối '

Bộ ba càng nhìn càng cảm thấy kì lạ , một cỗ bất an trào lên trong lòng bộ ba .

" Thế cậu liền tin mà ra sao ??? " Bảo Bình quay đầu nói với Mã . Khó có thể tin nữ vương Nhân Mã dễ bị gạt thế .

" Ừ ! " Nhân Mã nhún vai thản nhiên .

Bộ ba " ... "

Lúc bốn người quay lại thì chỉ còn có xe lớp họ .

" Mấy em đi đâu vậy hả ??? Có biết đã trễ lắm rồi không ??? " Cô Nghi chỉ trích ngay khi nhìn thấy họ .

" Xin lỗi cô ạ " Bốn người biết tội cúi đầu nhận sai .

" Thôi , đi nào ! Lên xe , lên xe " Cô Nghi ánh mắt bất đắc dĩ , đưa học sinh lên xe .

Bốn người qua loa đáp những lời hỏi thăm từ các sao rồi trầm mặc ngồi vào chỗ của mình . Nhân Mã vô tư nhanh chóng vứt chuyện lúc nãy ra sau đầu , cùng Bạch Dương đùa giỡn loạn thành một đoàn .

Bộ ba cũng chỉ suy nghĩ một chút rồi không để ý đến nữa , tự làm việc của mình .

Xe bus về bến cũng đã là buổi trưa 11h . Các học sinh vui cười lên xe hơi nhà mình về nhà . Bộ ba tạm biệt các sao rồi trở lại cái ổ của họ . Haizzz ... Mới đi có một ngày mà bộ ba đã cảm thấy nhớ cái ổ họ rồi .

Khi bộ ba vào biệt thự thì bất ngờ trước hai chiếc xe hơi đậu trước cổng . Bộ ba cảnh giác bước từng bước đi vào .

" Hello ba cô " Một người đàn ông mái tóc vuốt keo , miệng ngậm xì gà , tay đeo nhẫn vàng ngồi trên sô pha gác chân lên bàn . Dĩ nhiên là bộ dáng chủ nhà .

Hai bên cửa đứng hàng loạt vệ sĩ đồ đen . Đứng sau sô pha là một vị thanh niên đeo kính . Vài cô gái trẻ , người đầy mùi son phấn vây quanh gã đàn ông hầu hạ .

Bộ ba -_-++ Cái nhà này rốt cuộc có phải là của bọn cô không ???

Gã đàn ông nâng cằm nhả ra ngụm khói trắng :

" Sao vậy ? Ngồi đi , không cần khách khí "

Bộ ba " ... " Cần khách khí là ông đi !

" Không ngồi sao ? Vậy vô thẳng vấn đề đi . Các cô còn nhớ tôi không ??? " Gã đàn ông nhai miếng trái cây do cô nàng bên cạnh đút .

Bộ ba " Không !!! "

Gã đàn ông -_-||| " Có cần trả lời nhanh vậy không ? Các cô thử suy nghĩ lại xem "

Bộ ba " Không !!! "

Gã đàn ông khoé miệng liên tục rút gân , gã vô lực phất tay cho thanh niên đeo kính .

Thanh niên gật đầu nhìn bộ ba , chậm chậm lên tiếng :

" Ngồi trước mặt các cô chính là ngài Vương Tín tổng tài tập đoàn Vương Gia , là người từng uỷ thác các cô xử lý gia tộc Cilunvelo với giá 10 tỷ bảng anh . "

Gã đàn ông được gọi là Vương Tín hài lòng nhếch môi :

" Nhớ chưa ??? "

Bộ ba " ... " Nhớ được chết liền !

Gã đàn ông *_* Sự im lặng đó là sao ????

Thanh niên đeo kính tiếp tục thay gã Vương tổng nói ra mục đích :

" Hôm nay , Vương tổng muốn nhờ các cô giải quyết một người "

" Ai ? " Cự Giải lạnh lùng khoanh tay

" Chủ tịch tập đoàn Lạc Vân - Thiên Kha " Gã Vương tổng ánh mắt loé qua tia sắc lạnh .

" Bao nhiêu ? " Bảo Bình giọng nói khó nghe được châm chọc

" 20 tỷ bảng anh "

Bộ ba " Không làm !!! "

Gã Vương tổng kinh ngạc bỏ chân xuống , quát :

" Cái gì ? Không lẽ bọn cô chê ít ? "

Ma Kết trào phúng gợi lên khoé môi :

" Xem ra các nguời không biết là bọn tôi đã không còn là sát thủ nữa rồi nhỉ "

Gã Vương tổng cơ hồ là trợn to mắt : " Hả ??? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro