Chương 18 + 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 : Thí sinh tiềm năng ( 1 )

Bộ ba nhìn họ lắc đầu . Bọn cô mà không đến , chỉ sợ bọn họ đến hộ tống bọn cô đi luôn .

" A ... Mấy người của đài truyền hình đã có mặt rồi cơ đấy ... " Bạch Dương xoa đầu kêu lên

Quanh phòng tiệc , những người đàn ông trán đầy mồ hôi đang chạy qua chạy lại làm đủ thứ việc , từ chỉnh máy quay đến nối những sợi dây dài phức tạp vào các loại máy khác nhau . Nhìn qua cũng thấy ở đây phải có đến năm mươi người của đài truyền hình . Cuộc thi được phát sóng trên toàn quốc nên điều này cũng dễ hiểu thôi .

" Chán thiệt chứ , tụi mình giống như công cụ truyền thông vậy ! "Sư Tử gãi đầu làm mái tóc cam đã xù càng rối .

" Thôi , tụi mình lên phòng nghỉ đi " Xử Nữ lên tiếng đề nghị

12 sao đi vào thang máy . Đợi tất cả vào trong rồi , Kim Ngưu bấm nút tầng 20 .

" Chủ tịch đã sắp xếp để bọn mình cùng phòng nghỉ với chị Karen " Song Ngư nói

" Có vấn đề sao ? " Thiên Bình nhíu mày

" Nghe nói chị ta khó tính lắm " Nhân Mã nhăn mặt đáp .

Cánh cửa thang máy mở ra tầng 20 , bọn họ bắt đau rảo bước về phía cánh cửa mở toang gần đó . Bên trong phòng có ba bàn trang điểm . Trước mỗi tấm gương, đủ thứ dụng cụ trang điểm từ chì kẻ mắt, son môi đến mascara nằm la liệt .

" Mùi nước hoa nồng quá... " Vừa ngửi thấy mùi bên trong căn phòng các sao liền nhăn mặt .

Mọi người đang chùn chân không biết có nên vào hay không thì có tiếng quát vọng ra .

" Cô không thích thì về đi ! "

Bên trong, một cô gái trẻ có mái tóc kẹp ra sau bằng bờm đang mắng một coi gái tóc dài khác . Cô gái bị mắt ngồi dưới đất khóc sưởi mướt .

" Karen, sao cô nặng lời với Yui thế ? " Cô gái tóc ngắn - Kyoumi trách . Cô vỗ về Yui vẫn đang khóc lóc .

" Loại người sợ sệt không dám tham dự cuộc thi như cô ta không nên có mặt ở đây ngay từ đầu rồi ! " Cô gái Karen nhăn mày khoanh tay .

" Cuộc thi này dành cho những cô gái xinh đẹp khắp nơi . Yui vốn yếu đuối , bị áp lực là đương nhiên . " Kyoumi ôm lấy Yui cãi lại .

" Nếu như thua cuộc ở đây , bao nhiêu công sức của tôi coi như mất trắng ... Sợi hãi có gì là lạ đâu ... " Yui vừa sụt sịt vừa nói .

" Mất trắng hả ? Đương nhiên rồi ! Cuộc thi này chỉ có thể có một nữ hoàng thôi !

Yui và Kyoumi im lặng .

" Chẳng lẽ trước khi tới đây các cô không nghĩ tới điều đó à ? Một hoa hậu đích thực kể cả thua cuộc cũng phải nén nỗi đau mà tươi cười chúc mừng người chiến thắng . Đã bước chân vào thế giới này có ai không biết điều đó . Không có đủ bản lĩnh làm thì cô cũng không kêu tư cách đứng trước mặt ban giám khảo và khách tham dự nữa . Cứ yếu đuối như vậy thì về nhà luôn đi ! " Karen chỉ tay ra cánh cửa như đang xua chó .

" Cô nghĩ mình chắc sẽ đoạt giải sao ? " Yui tức giận đứng dậy .

" Dĩ nhiên ! Ít ra thì tôi biết hai cô chắc chắn sẽ thua .

Nghe những lời độc địa của Karen , Yui vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng .

" Kìa Yui " Kyoumi vội vã chen qua các sao đuổi theo .

" Chuyện có vẻ căng nhở ... " Song Tử giật khoé miệng .

" Ờ mà nãy giờ họ nói gì các cậu có hiểu không ? " Bảo Bình nghiêng đầu ngây thơ hỏi .

Mọi người " ... "

" Hừ ... Mấy con nhỏ phiền toái ... " Có tiếng nói hậm hực từ sau lưng các sao .

Thì ra là mẹ Karen - bà Mizu và cô chị Kathy đang đứng ở đó .

" Mấy em là ... " Kathy dịu giọng

" Dạ ! Tụi em được dùng chung phòng với chị Karen " Nhân Mã lễ phép đáp .

" Vậy à..." Bà Mizu liếc 12 người một cái sắc lẹm rồi xoay người vào phòng trong .

" A ... Ba em có phải là Kim Ngưu , Nhân Mã , Song Ngư không ? " Kathy như nhớ ra thứ gì đó kêu lên.

" Vâng ạ ! "

" Chị có nghe ông Minh Huy nói qua rồi , các em vào đi "

Kathy đẩy cả nhóm vào trong phòng khách sạn .

Phòng khách sạn cao cấp có cả phòng khách rộng hơn bảy mươi mét vuông . Trong phòng có bộ ghế sô pha bọc da , đàn piano lớn và cả một quầy bar hoành tráng . Một mặt tường là kính nên có thể nhìn thấy cả thành phố bên dưới .

" Mời các em ! "

Nghe lời mời của chị Kathy , cả đám ngồi xuống ghế sô pha . Bà Mizu hướng về phía cánh cửa phòng bên cạnh gọi to .

" KAREN ! "

Karen đang ngồi trước bàn trang điểm nghe mẹ gọi bèn quay ra . Thấy các sao cô ta bỗng giật mình .

Chương 19 : Thí sinh tiềm năng ( 2 )

" Bọn họ là ai thế ? " Karen khoan thai bước lại hỏi .

" Bạn cùng phòng con đấy ! " Bà Mizu khoanh tay nói bằng giọng mũi .

" Vậy sao ... "

Karen săm soi sáu cô gái từ trên xuống dươi . Một cỗ cảm giác bất an nảy lên trong lòng cô .

" Bọn tôi không có tham gia " Bộ ba giơ tay , vô tội giải thích .

Bởi đi ba đối thủ làm Karen khá nhẹ nhõm . Nhưng vẫn còn ba người , điều này làm Karen khó chịu khi cảm thấy địa vị mừng có nguy cơ dao động .

" Thôi , các em ăn bánh đi " Kathy ra hiệu cho nhân viên khách sạn bê chiếc khay chứa trà nóng thơm mùi hoa nhài và chiếc bánh ngọt tới gần bàn mời khách .

" Ực ... Trong ngon quá nhỉ ! " Kim Ngưu nuốt nước bọt , thích thú nhìn miếng bánh vuông bức đat trên đĩa .

" Mọi người ăn đi , đừng khách sáo " Kathy vén tóc , mỉm cười nói .

" Cảm ơn ạ ... " Kim Ngưu quả thật không khách khí cầm mu miếng bánh cắt sẵn cho hết vào miệng nhau ngấu nghiến .

Mọi người " ... "

" Khụ ... Đây là bánh ngọt đầu bếp làm theo công thức riêng của Karen đấy . Con bé nhà tôi giỏi nấu ăn lắm " Bà Mizu nhìn con mình tự hào .

Karen cười tươi đáp lại bà rồi nói :

" Công thức của tôi chắc chắn phải ngon rồi " Cô quay sang hỏi nhân viên " Các anh làm theo đúng công thức đấy chứ ? "

Anh nhân viên đã làm mất tờ giấy ghi công thức nên vừa rồi đành lấy đại một vài loại rượu có trong bếp để làm bằng . Anh vừa run vít sợ phát hiện vừa trả lời :

" Dạ vâng , đúng công thức ấy ạ "

" Bánh ngon thật đấy , các cậu ăn thử xem " Kim Ngưu giục mọi người , tay tiếp tục chiến đấu với miếng bánh thứ ba .

Các sao gật đầu , cắn thử một miếng bánh .

" Vị rượu có hơi nồng một chút , nhưng vẫn ngon lắm " Ma Kết chậm rãi nhận xét , song lại cắn một miếng nữa .

" Ủa ? Đúng rồi Kathy , con đã tìm được vệ sĩ chưa ? " Bà Mizu bỗng quay đầu hỏi Kathy .

" Vẫn chưa có ai thích hơp mẹ " Kathy buồn rầu cúi đầu .

" Sao lại chưa cơ chứ ? " Bà Mizu cau mày quát to.

" A... Xin hỏi... Vệ sĩ là sao ạ ? Bỗ an ninh của cuộc thi có gì đán lo sao ? " Bạch Dương lễ phép hỏi .

Kathy ngập ngừng nhìn mẹ lại nhìn Karen . Cô thở dài thú nhận :

" Vấn đề an ninh của cuộc thi không có gì đáng lo ngại . Có điều , sáng nay Karen vừa nhận được một bức thư đe dọa..."

Câu nói của Kathy làm cả phòng lập tức chìm trong bầu không khí căn thẳng .

" Bức thư đó đâu rồi ? " Xử Nữ đưa tay đẩy mắt kính lên tiếng .

Karen lục trong túi xách ra một bức thư . Cô lại gần bàn trà , trải bức thư len bàn . Trên giấy nằm vài chữ in bằng máy tính .

" Karen yêu quý , ta sẽ đâm xuyên trái tim ngươi mà biến ngưoi thành con rối của ta . Đừng cố chống cự , nếu không chờ đón ngươi chỉ có cái chết ... "

" Hừm ... Nghe có vẻ ra đang một bức thư đe dọa đấy " Sư Tử khoanh tay bĩu môi .

" Chị báo cảnh sát chưa ạ ? " Thiên Bình nhìn Karen

" Chưa ... " Kathy mím môi

" Tại sao vậy ? " Xử Nữ lạnh lùng chất vấn .

" 8h là cuộc thi diễn ra rồi . Nếu liên lạc với cánh sát rất có thể họ sẽ bắt hoãn cuộc thi , như vậy ngài Tsubaki chủ khách sạn Zéu này sẽ bắt chúng tôi bồi thường . Với lại cuộc thi này phát sóng trên đài truyền hình quốc gia nên sẽ có rất nhiều phóng viên . Chúng toi không thể hoãn cuộc thi được . " Kathy tuôn ra một tràng dài , gương mặt hốt hoảng .

" Nhưng dù sao chỉ cũng phải báo cảnh sát chứ ... " Song Tử nghĩ ngợi rồi nói .

" Chính tôi bảo họ đừng báo " Karen kiêu ngạo lên tiếng .

" Sao chứ ??? "

" Karen của ta có đủ khả năng để đoạt giải ở những cuộc thi mang tầm quốc tế . Điều này chính nó cũng biết , làm sao nó có thể làm một việc hồ đồ như báo cảnh sát dừng cuộc thi chứ ? Để nổi tiếng , thì cuộc thi tối nay là một nấc thang không thể thiếu . Không ai có thể năm cản con ta . " Bà Mizu lên giọng . Bà ta rút từ trong chiếc túi xách màu vàng nổi bật ra một điếu thuốc và bắt đầu châm lửa .

" Bà Mizu có vẻ tuệ tin với con gái mình nhỉ ? " Thiên Tết nhếch mép , giọng lạnh lùng .

" Tất nhiên ! " Cứ như không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Yết , bà Mizu đắc ý trả lời .

" Còn chị Karen , chị không sợ sao ? " Bảo Bình khá thắc mắc thái độ tự tin của Karen từ đâu mà đến . Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Karen .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro