Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vẫn còn buồn chuyện của Song ngư sao?"

" Mày vẫn là hiểu tao nhất"- cô cười một cách chua xót

" Lúc nãy, mày cười rất gượng gạo. Hôm nay còn chả thèm nói chuyện với Song ngư nữa là"

" Bình nhi à, tao hỏi mày một câu được không???"

Cự giải thất thần nhìn về bầu trời. Giọng có vẻ sắp khóc, nhưng lại cố gắng kìm nén lại.

" Tao mà mày còn hỏi thế được à? Có gì thì hỏi đi"

" Tao có ngốc không????"

" Mày không ngốc mày chỉ ngu thôi"

" Con mẹ mày Bình"

Tâm trạng Cự giải lúc này rất khó nói. Chỉ muốn ở bên cạnh tâm sự cùng với cô bạn thân của mình.

" Bình nhi à, chẳng lẻ tình cảm của tớ giành cho cậu ấy lại thua một cô bé lớp 10 sao???"

" Cự giải, cậu không thua. Chỉ là cậu ta không nhìn nhận ra tình cảm của mày mà thôi"

"Thật là tình cảm 3 năm của tao dành cho thằng ngư chẳng lẻ cái gì cả"

" Lại đây, tao thương. Hôm nay và chỉ hôm nay tao cho mày khóc nhưng kể từ ngày mai thì không được như thế nữa"

Thiên bình ôm chầm Cự giải vào lòng. Bình nhi còn biết rất rõ ràng tình cảm của Cự giải đối với tên kia như thế nào. Tính cách của Giải nhi người ta nhìn vào thì có lẽ là một cô gái hoà đồng vui vẻ. Nhưng đâu ai biết rằng vì tên kia mà Giải nhà cô bao nhiêu lần khóc cơ chứ.

Cự giải như một đứa trẻ oà khóc trên vai, khóc thật to. Chỉ có những lúc như thế này cô mới thật sự nhẹ nhõm. Thích cậu từ năm lớp 9. Nhưng lại không bằng một cô bé mới vào trường. Thật sự cô đã thua rồi, thua một cách thảm hại.

---------------

" Nè Song ngư, có em người yêu của cậu tới kìa"- một thằng ngồi kế bên của ra vào thông báo lớn cho cả lớp.

" Trời mẹ, bọn yêu nhau có khác"- Song tử bĩu môi

" Kệ mẹ tao"- Song ngư mệt mỏi bước ra cửa

" Có chuyện gì???"- giọng lạnh nhạt lên tiếng.

"Cha em bảo,cuối tuần bảo anh và em về nhà ăn cơm"- cô nàng Nguyệt Linh ỏng ẹo lên tiếng.

" Tại sao tôi phải về??? Ông ta là cha của tôi cơ mà"- Song ngư hờ hững đáp.

" Nhưng anh là bạn trai của em cơ mà. Vã lại hai nhà chúng ta cũng đã hứa hôn cơ mà"- nói với giọng nhẹ nhàng thể hiện mình là một cô gái thục nữ và ôm chầm lấy cánh tay Song ngư

Song ngư chán ghét hừ lạnh và hất tay mạnh. Nếu như không phải vì cái hôn nhân chết tiệt này. Thì cậu đã không mệt mỏi như thế này. Mẹ kiếp~~~~

" Nè nè hai người, đây là cửa trước lớp học. Chứ không phải trước cửa khách sạn. Muôn thì đi khách sạn hoặc đi ra chỗ khác dùm cái."- Cự giải đã nhìn thấy cảnh đó từ xa. Trái tim cô như thắt lại. Nhưng không để lộ ra ngoài.

" Chị là ai??"- Nguyệt Linh nhìn nghi hoặc.

" Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi thấy ngứa mắt thì tôi nói"- Giải nhi lườm, nói rồi cô đi vào trong lớp theo sau là lớp trưởng đại nhân.

" Muốn thì đi ra khỏi đây mà giả bộ nai tơ nếu cứ đứng đây ỏng a ỏng ẹo thì cút"- lớp trưởng đại nhân sát khí. Đụng ai không đụng lại đụng lớp trưởng đại nhân.

" Cô cô có tin là tôi kêu ba tôi làm gia đình nhà cô phá sản hay không hả???"- cô ta nổi máu

" Cô dám"- Thiên yết từ đâu đứng kế bên lớp trưởng. Cô ta muốn hăm doạ Bình nhi của anh???? Không có cửa đâu.

" Tôi dám đó thì sao hả??? Cô ta chỉ là một con đ* mà thôi. Anh có mắt mà như mù lại nhìn trúng cô ta."- cô ta khinh bỉ

" IM CHƯA HẢ??"- Song ngư thật sự đang tức điên. Phần vì Cự giải làm lơ anh. Phần vì cô ta dám ngạo mạn như thế.

" Anh em chỉ nói......."

" TÔI BẢO CÔ CÚT"- Song ngư gằn giọng, mặt hết sức tức tối.

Hành động đó khiến cô ta phát sợ. Không làm được gì đành ngậm ngùi chạy về lớp của mình.

Song ngư bình tĩnh lại nhìn lớp trưởng. Rồi lại nhìn cái tên Thiên yết.

" Xin lỗi"

Nói rồi đi đến bên cạnh Cự giải kéo tay cô đi theo mình trong khi cô đang nói chuyện với Nhân mã.

" Ê như phim vậy bây??"- Bảo bình lên tiếng.

" Đi theo xem sao không???"- tên Thiên Luân lười nhác lên tiếng. Nói chứ cậu là đang xem phim nha.

" Không cần"- lớp trưởng lạnh giọng

----------------

" Cậu làm gì vậy hả??? Buông tớ ra"

Mặc cho câu nói của Cự giải Song ngư chính là vẫn kéo cô đi dọc hành lang cho bằng được.

" A đau, Song ngư bỏ ra"

Nghe tiếng la đau của Cự giải thì cậu mới giật mình buông tay cô ra. Ánh mắt áy náy hướng về phía tay cô.

" Cậu nói đi, kéo mình đi là có chuyện gì???"

" Tại sao sáng đến giờ cậu tránh mặt tớ"

Bị nói trúng tim đen nên cô chỉ lờ đi câu hỏi chỉ trả lời một cách qua loa.

"Tớ vẫn như thường ngày thôi, chỉ là cậu có bạn gái rồi nên mới thấy thế. Không còn gì nữa thì tớ đi về lớp trước"

" Cậu đứng lại, nhìn thẳng vào mắt tớ. Nhìn tớ một lần nữa"

Như không tin vào tai mình, cậu dịnh vai Cự giải thật chặt. Không cho cô chạy thoát. Cậu chỉ muốn cô nói chuyện với cậu như trước mà thôi. Cảm xúc của cậu dành cho cô đã vượt qua rào cản bạn bè từ rất lâu rồi.

" Song ngư, tớ thật sự mệt rồi. Đúng tớ tránh mặt cậu vì cậu đã có bạn gái."

Cô thật sự mệt rồi, ba năm đã là quá đủ với với cô. Ba năm là quá dài khi cô thích Song ngư. Cô mong chờ, cô chờ đợi Song ngư đáp trả tình cảm của cô. Nhưng sự thật vẫn mải là sự thật.

" Tớ có bạn gái thì đã sao?? Chúng ta không phải là bạn thân hay sao??"

" Bạn thân" là từ anh căm ghét nhất. Anh chính là không chịu được cô tránh mặt anh. Anh bây giờ chỉ có thể lấy mác là bạn thân để bên cô.

" Bạn thân??? Đối với cậu tớ vẫn chỉ là một người bạn thân?? Nực cười, nhưng tớ không nghĩ cậu là bạn thân. Ba năm ba năm qua tớ đã thích cậu. Còn cậu? Chỉ xem tớ là bạn thân. Tớ không cần điều đó. Tớ không cần"

Cô bức xúc, hất tay của cậu ra và lướt qua người một cách nhanh chóng. Chỉ còn để cậu đứng một mình với tâm trí hỗn loạn. Có một chút buồn, một chút thất vọng, cũng có một chút vui mừng đan xen hỗn loạn. Trong đầu cậu lúc này chỉ văng vẳng câu nói lúc nãy cô cô rồi tự lẫm bẫm một mình.

"Cô ấy thích mình?"

------------------

Ngày hôm sau

Cạch~~~~

Từ cửa bước vào là dáng người của Song ngư. Cậu đi vội vào trong đứng trước mặt Cự giải và chìa ra chiếc bánh nhỏ. Chiếc bánh kem được làm bởi chính tay Song ngư. Nhưng có được nó cậu đã phải ngồi suốt mấy tiếng hôm qua bị đại nhân tra tấn. Người đó không ai khác chính là cô nàng bạn thân nhất của Cự giải- Thiên bình đại nhân.

" Chuyện gì?"

-----------------
END

Halo~~~ xin lỗi nha hôm qua thật sự đã có chap thứ hai rồi. Nhưng mà ta lại hết 3G. Nên mọi người thông cảm.

Chap này có vẻ ngắn nên mọi người bỏ qua nha. Thương ta thì vote cho ta để ta có động lực mà viết tiếp nha. Yêu nhiều nè❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao