Chap7: Lầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nữ siu nhơn đọ! Cũg chả hơn thằng Sư được nhiêu.)
---------------------------------------------------
Bỏ qua buổi sáng và buổi trưa đầy khắc nghiệt của 12 nv chính của chúng ta thì bây giờ đã là buổi chiều. Nhưng thật đau lòng rằng cả buổi chiều thì 12 thằng điên đó cũg chẳng bình thường hơn là bao khi cái ktx nó cứ ồn ào lao xao, ko chịu yên. Thật đéo hiểu nổi tại sao mà tụi nó sống chung với nhau được! Ok, giờ chúng ta sẽ [lại] bỏ qua chi tiết phụ và cùg tìm hiểu chi tiết chính là vì sao tụi nó lại ồn ào. Thật ra cũg chẳng có gì to tát khi mấy thánh đấy cứ thích chuyện bé xé ra to, cứ thử đọc đi rồi biết, aizzz.
Trong căn phòng màu nâu đỏ đầy phong cách thì có 2 người con trai đang nói chuyện với nhau. Một người đứng bên cạch giường cùng với sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy, còn người còn lại đang ngồi trên chiếc giường mềm mại ngẩng đầu lên với đôi mắt kiên quyết.
- Anh Yết, em thật sự không hiểu nỗi, đtdđ của em cũg ko làm gì anh tại sao anh lại có thể đập bể nó.
- Mỗ, anh có làm cái gì đâu, sao em lại nói như vậy?
Vơn, đó chính là cặp Bình-Yết của chúng ta và ko hiểu làm sao mà anh Thiên Yết đã bị gán tội làm hư dế yêu của bạn Thiên Bình. Đoạn hội thoại còn chưa rõ ràng thì cánh cửa của căn phòng bị đạp bay 1 cách ko thương tiếc( Au: thắp nén nhang cho em cửa...) và thủ phạm ko ai khác đó chính là Nhân Mã nhưng anh ấy lại đi vào với khuôn mặt khủng bố chứng tỏ Boss đang rất giận. Chưa kịp định thần Thiên Yết lại được gán thêm tội:
- Thiên Yết, mày, tại sao mày lại có thể lầy đến như vậy? Tao hiền quá rồi nên mày làm tới đấy hả? Hả?
- Ơ, ơ Nhân Mã, chú cứ bềnh tễnh. Tao làm chuyện gì có lỗi với mày hử?
- Mày bớt giả nai đi con. Nguyên 1 tủ quần áo của tao bị bùn đất làm bẩn hết, khốn nạn là cả siệp của tao cũg ko tha. May là còn đồ trong nhà tắm. Mày quá lầy, quá khốn nạn!!!
- wao, wao, tao làm hồi......
Đau lờ thay, thằng Yết cứ chưa kịp làm cái gì là bị người khác chặn đứng, bây giờ là bị má Giải chặn được, cái giọng oang oang của Cự Giải cứ thế bay thẳng vào phòng Yết-Bình:
- Lãnh Thiên Yết, má thật ko ngờ là con lại làm vậy với má. Con biết cái bếp chính là tâm hồn của má (và là nơi ba và má phát triển tình cảm) mà quay sầm ma, quay sầm ma, con lại phá căn bếp đó??? Ba chúng nó ơi chắc tôi chết quá!
Một khi Giải đã sâu thì ko bao giờ ngăn được. Tiếp lời Cự Giải là Kim Ngưu:
- Má chúng nó đừng như thế nữa. Thằng Yết đâu ra bố mày bảo.
- *Cốp, cốp*( tiếng đập đầu vào tường) why, why chuyện gì đang xảy ra trong cái ktx này vậy? Tụi nó đang tranh nhau giải ót suyệt ca diễn viên diễn sâu nhất của Hô li hút đấy hả?
---------Vụ án của Thị Yết---------
Sau một màn giành giật giải ót suyệt ca của các thánh thì cả đám đã tập trung lại và bắt đầu tra chế Yết. Lên tiếng đầu tiên là người ba vĩ đại tầm cỡ nhà xí Kim Ngưu:
- Thiên Yết con đã biết tội của mình chưa?
- Con ko làm việc gì có tội cả.
- *Rầm, rầm*(le tiếng đập bàn dữ dội của ba Trẩu) Con còn ngoan cố ư, chứng cứ đã rành rành rồi còn ko mau nhận tội!
- Xí, sì tốp 1 xíu, thật ra Kim Ngưu à vẫn chưa có chứng cứ gì hết đâu.
- À, à quên. Bỏ qua chi tiết đó đi, giờ mày có nhận tội không?
- Không!!! Tao không làm mà! Một con người đẹp trai như tao thì mắc gì phải đi làm mấy chuyện mất nhân tính đấy chứ.
Cuộc nói chuyện còn đang rực lửa thì Song Tử đứng fuck, à nhầm, đứng phắt dậy và nói:
- Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể nắm tay nhau và cùng bước ra.
Vâng, mặc dù đéo liên quan đến 1 chút xíu nào của cái vụ án Thị Yết này nhưng chẳng hiểu làm sao mà tụi nó cũg hùa theo, kéo ba Trẩu và má Cua ra đứng cùng nhau, còn cả đám tụi nó đứng ở cửa bếp mỉm cười hiền từ nhìn ba má của tụi nó.  
Kim Ngưu và Cự Giải nhìn nhau đầy ngượng ngùng, Kim Ngưu cứ đứng mở miệng rồi lại đóng lại như muốn nói cái gì đó, còn Thiên Yết thì đang ngu người hỏi:
- Ê, vậy còn vụ rửa sạch nỗi oan của tao thì sao?
- Đâu ra vậy ba, đang định đập mày ra bã luôn đó nhưng tụi tao trao đổi ánh mắt rồi tự nhiên lương tâm của tụi tao từ dưới đít chui lên mới đánh trống lãng cho mày đó!
- Còn vụ thằng Ngu với thằng Giải là tại thấy tụi nó thâm tình quá mà đéo thằng nào chịu tỏ tình thế là [1 lần nữa] lương tâm chui từ đít lên nên cho tụi nó không gian để tỏ tình.
- Tụi bây nhìn kìa, từ nãy đến giờ ko thấy ai nói gì cả.
- Ok, music đâu? Lên đi!
Sau câu nói vừa rồi, nhạc của bài hát 'Việt Nam, đi, hôn & yêu' vang lên. Ngưu và Giải vẫn nhìn nhau, đến lúc mấu chốt Kim Ngưu cũg chịu mở mỏ ra nói chuyện nhưng lại bị nói lắp:
- Anh, anh muốn, muốn nói là, là anh, anh rất y...
Đúng lúc chữ 'yêu' sắp văng ra khỏi miệng thì cái đứa bật nhạc thấy ba Trẩu nói lâu quá liền kéo nhạc đến đoạn quan trọng, ai da, vì kéo nhanh quá nên loa phát ra câu hát: "Mọi khi đến nơi xa nào
        Mình rạng hỏi bao người
          Cô ấy bạn gái của con
           Cô thấy xinh không?"
Thế là chuyện gì đến cũg phải đến, má Cua cực kì tức giận, nắm chặt nắm đấm như thể có thể đánh ba Trâu bất cứ lúc nào rồi hét lên:
- Ý anh là anh có bạn gái rồi đừng lảnh vảng quanh anh nữa đúng không? Chết tiệt, lãng phí biết bao nhiêu thời gian, cảm xúc của tôi. Anh đừng có mà nói chuyện với tôi nữa!
Nói xong Cự Giải giận đùng đùng mà đi về phòng còn Kim Ngưu chạy lẽo đẽo theo sau giải thích:
- Cự Giải, ý anh không phải như vậy mà, a đừng như vậy, thằng chó nào bật nhạc vậy, hỏng chuyện của tao rồi.
Ở trong bếp cả đám cũg đang tìm cái đứa bật nhạc mà cái đứa đó chính là bạn Thiên Yết của chúng ta vì muốn chứng minh mình trong sạch ở vụ hồi nãy anh ấy đã bật nhạc để giúp 2 người kia nhưng anh đang định bật khúc:
"Nghiêm túc đi nào
          Anh nghĩ
Mình phải hẹn hò nhau
      Đi đến nơi đâu
         Yêu đương
Cuồng nhiệt đắm đuối."
Thì lại bị lộn chỗ thế nhưng đối với 2 người kia là bi kịch thì đối với cái đám kia là hài kịch. Tụi nó tìm thằng bật nhạc để tuyên dương thằng bé vì đã chia cắt đôi uyên ương đụng 1 cái là anh anh em em, uốn eo trước mặt tụi nó suốt ngày ngứa mắt chết đi được. Thiên Yết nghe đến đây thì cảm thấy hôm nay chỉ số IQ của mình giảm đáng kể( mặc dù chỉ số IQ của mình có thể là từ 0 đến 10) rồi cố gắng phục hồi tinh thần hỏi lại tụi kia:
- Hồi nãy tao nghe tụi bây nói là lương tâm trỗi dậy mà, sao giờ 2 đứa kia như vậy mà tụi bây vui?
- Vậy là mày nghe không rõ rồi, tụi tao nói là lương tâm từ dưới đít chui lên.
- Mà lương tâm từ dưới đít chui lên như vậy thì thúi lắm chẳng tốt đẹp gì đâu.
Và ngày hôm đó Thị Yết đã có giấy khen bé khỏe bé ngoan cấp III. Bởi vậy có được lũ bạn khốn nạn như vầy khó lắm!
----------------aaaaaaa--------------
Chap này chòm sao nào có tên là có đất diễn còn không là chỉ - như thế này thôi. Ta lên cơn lười rồi. Lười đánh chữ cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro