Ngoại truyện1: Bác sĩ, mùa xuân của anh đây nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình Ma Kết, thấy ảnh sao??)
Chap này cho bạn akajin nha^_^!
Cp Song Tử (thụ) x Ma Kết (công)
---___---___---___---___---
Trong căn phòng xa hoa của bệnh viện tâm thần T nổi tiếng có 2 người đàn ông đang trong bầu không khí trầm mặc.
Người đàn ông có đôi mắt phượng sắc bén cùng với góc mặt lạnh lùng đang ngồi trên chiếc ghế sô pha là Lục Ma Kết- bác sĩ tâm lý học nổi tiếng của thành phố S, còn người đàn ông có đôi mắt hoa đào kết hợp với khuôn mặt mị hoặc đã làm gục ngã rất nhiều cô gái là viện trưởng của bệnh viện tâm thần T nổi tiếng xa hoa, to lớn- Phương Thiên Bình.
Bệnh viện T tuy to lớn nhưng chỉ có đúng 6 phòng bệnh độc lập, to và đồ sộ, có thể nói bệnh viện này chỉ nhận 6 bệnh nhân. Hiện nay bệnh viện T đang có 5 bệnh nhân. Viện phí của bệnh viện T là 1 khoảng tiền lớn, để làm bệnh nhân của bệnh viện T  người đó không phải có gia tộc hậu thuẫn thì là 1 kẻ có quyền có tiền.
Cả hai người họ đang nói chuyện về bệnh nhân mới chuyển đến cũg là bệnh nhân cuối cùng được nhận, vì không chịu được không gian im lặng Phương Thiên Bình đã lên tiếng:
- Bây giờ cậu chính là bác sĩ chính của bệnh nhân mới- Hoán Song Tử, còn tiền bạc thì đừng lo dù sao chúng ta cũg là anh em sống chết có nhau nên cậu chi trả hết. À, còn tiền lương của 1 đám bác sĩ luôn lẽo đẽo theo sau bệnh nhân cậu trả luôn nha, cậu biết là tớ đang kẹt tiền mà.
Nói xong Thiên Bình cười 1 cái đầy chân thành và vô tội làm cho Ma Kết phải lườm 1 cái đầy khinh bỉ vào người anh em sống chết có nhau nhưng lại yêu tiền hơn mạng sống và nói:
- Cậu mà kẹt tiền thì chắc bệnh viện này không có bệnh nhân. Được rồi tiền tôi sẽ trả hết nên bây giờ cậu xếp phòng cho Hoán Song Tử đi. Nhanh lên.
- Đừng có hối còn có 1 phòng chứ mấy, tôi xếp cậu ta vào phòng đó rồi kêu người đến chăm sóc là...- Thiên Bình đang nói hăng thì bị Ma Kết ngắt.
- Thiên Bình, đừng quên cậu ta bị đa nhân cách.
Phương Thiên Bình nghe Ma Kết nói mới sực nhớ ra, liền nhấc điện thoại gọi cho viện phó chuẩn bị cho vị bệnh nhân đặc biệt này.
-------
Cùng lúc đó ở một ngôi nhà của 1 gia đình trung lưu có 1 chàng trai đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, nếu nhìn xa thì có thể thấy cậu ấy cuối đầu đôi môi nhỏ đang mấp máy nhưng đứng gần thì có thể nghe cậu ấy đang nói chuyện một mình:
- A Tử làm sao bây giờ? Ba mẹ muốn chúng ta vào bệnh viện tâm thần T.
- A Song cậu đừng lo lắng, chúng ta sẽ không sao đâu.
- Nhưng mà họ sẽ loại bỏ cậu.
- Tớ sẽ không cho bọn họ loại bỏ tớ đâu, tớ ở đây là để bảo vệ cậu nên tớ sẽ không bao giờ biến mất.
- A Tử, tớ không muốn gặp ba mẹ.
- Được rồi, tớ sẽ ra.
Đôi mắt màu vàng của chàng trai đang nhu hoà thì bỗng nhiên trở nên kiên định rồi bước vào căn nhà. Cũg trong căn nhà trung lưu nọ có 2 người trung niên đang ngồi trên chiếc sô pha. Họ im lặng nhưng bầu không khí lại vương một chút bi thương. Đột nhiên họ nghe tiếng bước chân, họ ngước mắt lên để nhìn người con trai họ đã yêu thương suốt 21 năm qua nay phải bắt buộc lương tâm của mình mà đưa người con trai này vào bệnh viện, họ đau lòng biết bao nhiêu. Họ bắt đầu khuyên nhủ đứa con của mình:
- Song Tử à, con đừng nghi ngờ rằng ba mẹ không thương con, con chính là người ba mẹ đến chết cũg muốn bảo vệ nhưng con phải nghĩ cho tương lai của mình chứ? Con hãy thử coi, con không thể nào cứ để cho nhân cách thứ hai ở trong người của con được, con nghe ba mẹ được không con?
Nhưng điều họ không ngờ nhất lại xảy ra, đó chính là nhân cách chính lại không muốn gặp họ và người họ đang khuyên nhủ lại là nhân cách họ muốn loại bỏ- nhân cách thứ hai. A Tử (mình sẽ gọi như vậy cho nó gọn) cười lạnh trong lòng nhưng vẫn không nói gì. Họ nhận ra từ nãy giờ Song Tử vẫn im lặng nên ngước mắt lên nhìn nhưng rồi họ chỉ cảm nhận Song Tử hơi khác rồi kêu Song Tử lên phòng. Cuộc nói chuyện kết thúc khi đang còn dang dở.
--------ngày nhập viện--------------
Hôm nay, ngày X tháng Y năm ABCD:v, bệnh viện T sẽ nhận bệnh nhân cuối cùng nên có vẻ hơi bận rộn nhưng nhìn sao thì vẫn bình thản như không. Song Tử thì có vẻ hơi lơ ngơ 1 chút vì có nhiều điều mới mẻ. Lúc Song Tử nghe tên Lục Ma Kết cậu đã rất bất ngờ bởi vì chưa gì cậu đã thấy quen thuộc rồi, mà kì lạ là cậu chưa gặp hay biết ai có tên này. Mấy ngày đầu cậu vẫn chưa gặp được vị bác sĩ chính nào đó, nghe nói là vị đó bận nên để 1 dàn bác sĩ y tá chăm sóc cho cậu. Cậu đã từng cảm tưởng rằng đó như là 1 dàn hậu cung 3000 phi tần của mình vậy (vì nó quá rầm rộ). Ngày đầu tiên cậu muốn đi dạo để tham quan thì thấy tất cả các phòng đều đóng cửa tắt đèn hết. Ngày thứ 2 cậu vẫn đi dạo nhưng là để làm quen với các phòng khác thì đột nhiên nghe thấy 1 tiếng nổ lớn ở khu 2 nên liền chạy qua, đến nơi cậu thấy khu 2 là một bãi chiến trường. Cách cái bãi chiến trường khoảng chừng 10m có 5 người, y phục của bọn họ đều là đồ hàng hiệu và đằng sau bọn họ có 5 tốp bác sĩ y tá đang cuống cuồng tay chân, trong đó có những bác sĩ y tá yếu tim hay do quá sợ đã ngất tại chỗ. Song Tử vừa đến nơi nhìn thấy như vậy bất ngờ suýt té ngửa ra sau nhưng biểu cảm 5 người kia phải nói là không còn từ gì có thể diễn tả nỗi sự thất vọng, có xen lẫn 1 chút vui vẻ (có lẽ là do phá được 1 phần đất của bệnh viện). Song Tử đến gần đoàn người kia 1 chút để hỏi chuyện cho ra rõ ràng thì nghe 5 người nhìn như Nam chính ngôn tình kia thảo luận:
(Nam chính nhìn có vẻ lớn tuổi nhất nói) - Chết tiệt, ta đã nói là quăng 2 trái đi không chịu nghe đâu, bây giờ thì chỉ cho hắn (Thiên Bình) lỗ chút xíu như vậy sao?
(Nam chính nhìn có vẻ ngoài dễ thương nói) - Ngu ngốc, các ngươi đều là 1 lũ ngu ngốc, ta không muốn chơi với các ngươi nữa. Nghe nói ngu có thể lây đó, cách xa ta ra. Có 2 quả thì chọi hết đi, chần chờ làm gì?! Bây giờ mất luôn quả còn lại rồi.
(Nam chính nhìn có vẻ hoạt bát nói) - Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi,...
(Nam chính nhìn có vẻ chín chắn nói) - Ta không còn gì để nói về cái tính đã ngu còn bày đặt của hai ngươi.
(Nam chính nhìn có vẻ dịu dàng nói) - Ta cực kì xin lỗi, là do ta do dự, ta cực kì xin lỗi,...
(Nam chính nhìn có vẻ dễ thương nói) - Ta đi tìm quả còn lại, các ngươi mau di chuyển sự chú ý đi chỗ khác đi.
(Nam chính nhìn có vẻ lớn tuổi nhất nói) - Hừ, làm tốt việc này đi nếu không ta gộp 2 việc lại liền tức đến mức chém chết các ngươi.
(Nam chính nhìn có vẻ chín chắn liếc 2 Nam chính đang xin lỗi, nói) - Cố lên đi, ta cảm nhận được chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ phá nát cái bệnh viện củ chuối này.
Vậy có nghĩ là 5 người bọn họ đã phá cái bệnh viện này nhiều lần rồi nhưng không được- đây là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của Song Tử khi nghe bọn họ nói chuyện xong. Ôi thật bất ngờ! Chúc mừng Song Tử, cậu như thầy bói vậy. Chính xác hơn nữa là 5 người này không biết vì cái lí do gì gì đấy (thôi thì cho là hận Thiên Bình đi) mà muốn phá banh cái bệnh viện này nhưng kì lạ là bọn họ muốn trốn tránh xã hội bằng cách vào đây mà lại muốn phá cái bệnh viện này thì có mà hốt cám chắc?!?! Thôi được rồi, nói chung là đúng rồi Song Tử à. Trong lúc Song Tử đang ngẩn người suy nghĩ thì 4 người đi chuyển sự chú ý bằng cách la hét nào là 'Ta là tiên cá, các người mau thả ta ra.' Rồi là 'Các ngươi mau tránh ra cho bổn cung!'( mấy chế ko nhìn lầm đâu:v) 'Mau tránh đường cho nương nương đi, dạ thưa nương nương chúng ta xong việc rồi đi thôi'... Song Tử đứng kế bên ngớ ra liền bị bọn( thần kinh) họ bắt lại rồi tiếp tục gào rú như mấy má thiên hạ. Ô kê, bọn họ ổn mà. Các vị bác sĩ y tá chưa qua cơn sốc hồi nãy thì lại bị các bệnh nhân thân thương hành cho lên bờ xuống ruộng. Ô kê, bọn họ cũg 'khá' là ổn.  Ồ, nhưng không sao, viện phó siêu nhân đỏ đã xuất hiện rồi. Ngài ấy cứu vớt cả nhân loa... à không ngài ấy chỉ cứu vớt cái bệnh viện này thôi chứ nhân loại thì ngài ấy chưa đủ trình. Viện phó siêu nhân đỏ tên thật là Đông Thiên Yết, sinh năm 1987 và mất năm... Là con trai của ba và má anh ấy. Nuôi ý chí xây dựng 1 bệnh viện theo tiêu chuẩn của soái ca Yết, anh đã tìm rất nhiều bệnh viện để thử nghiệm nhưng tất cả đều bị anh ấy chê lên chê xuống. Và cuối cùng Yết đã tìm tới cái bệnh viện T này. Ở đây anh có thể uốn nắn tất cả mọi người theo ý của anh. Anh có bằng thạc sĩ và được Nhà nước khen tặng cái chức gì gì đó nhưng anh ko chịu. Suốt cuộc đời anh Thiên Yết cống hiến cho 3 chữ 'soái ca Yết'.:v Đời không như mơ, Thiên Yết soái ca 1 thời đã qua rồi, giờ chỉ còn thằng viện phó siêu nhân đỏ Thiên Yết suốt ngày phải đi xử lí mấy thứ vớ va vớ vẩn thôi.

Ô kê, hết giờ giới thiệu rồi siêu nhân đỏ đi cứu người đi.
Còn tiếp
Hết phần 1
...............................................
Hé lô e ry bo đy! Mị đã trở lại và ăn hại như xưa. Nào m.n có thấy chữ còn tiếphết phần 1 mị in nghiêng, in đậm, gạch dưới hăm? Nếu có thì hãy chờ phần 2 nào. Mị thích chia làm 2 cho nó vui vậy đó!:))) Tạm biệt e ry bo đy! Chúc mọi người 1 ngày hạnh phúc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro